Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại khóa mùa thu là một trong những hoạt động được mong chờ nhất trong năm tại trường trung học S, từ đó dẫn tới số lượng người tham gia không phải dạng vừa. Lưu loát lợi dụng lí do đông người này, sau khi giở trò "lưu manh" chọc Đinh Trình Hâm đỏ mặt tai hồng xong Mã Gia Kỳ đường đường chính chính bắt cậu phải nắm chặt lấy tay mình, nói sợ cậu bị lạc. Đùa chứ, đây dù sao cũng trong khuôn viên trường, lạc thì Đinh Trình Hâm cũng sẽ tự biết mà tìm chỗ đứng, điện thoại trong túi cũng không phải để trưng. Nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng của Mã Gia Kỳ, cậu không nỡ từ chối, dù sao cậu cũng chưa hề có ý định sẽ từ chối loại hành động này cùng đối phương. Từ lúc bản thân xuyên vào cuốn sách này, Đinh Trình Hâm cảm thấy có lẽ bản thân mình đã khiến cho quá nhiều tình tiết bị thay đổi, nhưng bù lại cũng khôg mang lại hậu quả gì, thậm chí đều là điều tốt. Trong đó thì việc tốt nhất có lẽ là Mã Gia Kỳ thích mình, nếu đời trước gặp một người như cậu ấy, có lẽ cũng không phải xuyên tới đây rồi. Cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng Đinh Trình Hâm là một mảng ngọt ngào lan tràn.

Mã Gia Kỳ vì muốn sủng cho Đinh Trình Hâm chơi đủ đã, từ gian hàng đồ ăn, đồ uống, cái gì ngon cái gì đẹp đều dẫn cậu đi một lượt, dù sao hiện tại Mã Gia Kỳ cũng không khó khăn như ngày trước. Tuy vậy, vì chưa muốn lộ ra thân phận của bản thân mà cậu cũng không dám ra tay hào phóng, dù sao thì không phải đồ đắt sẽ là đồ tốt nha. Hơn nữa Đinh Trình Hâm rất hiểu cậu, mới bồi được mấy món đã bị giành đi vai trò thanh toán, dù Mã Gia Kỳ nói đến sắp gãy lưỡi thì cũng không được phép trả tiền nữa. Trong mắt mọi người, Đinh Trình Hâm so với Mã Gia Kỳ đẹp trai có thể bằng nhau, thể năng có hơn một chút, học hành thì kém hơn nhưng nếu so tiền thì ai cũng nghĩ tiền của Đinh thiếu có thể đè chết học bá trường mình. Đinh Trình Hâm không chút ngần ngại mà ra tay rất hào phóng, hoạt động trong trường nên dù có đắt nhất đối với tiền trong ví của cậu cũng chẳng thấm gì, nhẹ nhàng dẫn Mã Gia Kỳ đi một vòng. Hơn nữa cậu cũng muốn chứng minh rằng không chỉ Mã Gia Kỳ có thể sủng cậu, mà Đinh Trình Hâm cũng dư sức sủng người ta. Vậy nên ở ngoại khóa mấy người đứng chào khách tại gian hàng ai cũng mắt sáng rỡ khi nhìn thấy hai anh đẹp trai trường mình dắt tay nhau ghé vào chỗ họ, ban đầu là nhìn mặt, tiếp theo dĩ nhiên là nhìn ví, hạnh phúc không chịu nổi.

Còn về chuyện hai thằng con trai mặc áo đôi nắm tay nhau qua qua lại lại, học sinh trường cảm thấy "Ủa, lạ lắm hả?". Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chưa chính thức tỏ tình hay xác nhận quan hệ nhưng mà tin đồn đã từ khối lớp năm 3 lan khắp ngóc ngách rồi, ai mà không biết học bá vốn kiệm lời của trường mình đứng trước Đinh thiếu gia lại mồm không ngừng được chứ? Ai mà không biết cứ giờ giải lao giáo viên lớp 3 bước ra đến cửa lớp đã thấy khuôn mặt Mã Gia Kỳ tiến đến? Ai mà không biết hiện tại đến cái ghế ăn cơm của hai người tuyệt nhiên cũng không ai dám ngồi, đùa hả, bọn này nhìn quen rồi. Cùng lắm thì hiện tại tiến thêm tí nữa là nắm tay thôi, trước sau gì chẳng dính lấy nhau.

Sau ba giờ chiều là lúc bắt đầu các hoạt động thể thao, Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi mua thêm chút đồ ăn vặt sau đó hai người ung dung đến khán đài quan sát. Tất cả hạng mục thi đấu đều là năm nhất và năm hai, năm ba như bọn họ chỉ đóng vai trò khán giả quan sát, thảnh thơi mà nhàn nhã. Cả hai đều thuộc tuýp người thích vận động, người trẻ mà, thiếu niên phơi phới, cảm giác đổ mồ hôi trên sân vận động đều khiến phần đông con trai ở độ tuổi này phấn khích. Nhìn mọi người chạy nhảy dưới sân cũng là một loại thưởng thức, Đinh Trình Hâm không tiếc mấy lần to giọng nói "cố lên". Kết thúc loạt chạy tiếp sức, tiếp theo gần năm giờ sân bên cạnh sẽ có trận đấu bóng rổ, dòng người bắt đầu di chuyển về bên kia. Bóng rổ là môn vận động có sức hấp dẫn không thể chối từ, đặc biệt là với đám con trai trung học thì rất khó có người cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Trận đấu này Đinh Trình Hâm xem đến cực kì nhập tâm, mấy trận vòng loại tuần trước cậu đều không để ý, nhưng đây lại là hai đội mạnh nhất, dù năm nhất năm hai nhưng năng lực của mấy hậu bối này có thể khiến cậu có chút ngứa ngáy tay chân. Tính từ trận đấu với lớp Mã Gia Kỳ đến giờ, cậu cũng chưa được chơi thêm trận nào. Trận đấu với Mã Gia Kỳ..., Đinh Trình Hâm hồi tưởng một chút, lúc đó ngoại trừ hai từ "nam chính" ra thì cậu với người ngồi bên cạnh chẳng có liên hệ gì, là ngày đầu tiên cậu sống với thân phận học sinh trung học Đinh Trình Hâm. Trận đấu kia cậu chơi đến đã đời, trên sân trừ trái bóng thì không để ý gì, cũng không biết ngày ấy Mã Gia Kỳ có suy nghĩ thế nào về mình.

Nếu hỏi Mã Gia Kỳ có chú ý đến Đinh Trình Hâm ngày hôm ấy không, cậu sẽ không ngần ngại nói có, thậm chí là rất chú ý. Chỉ là khi Đinh Trình Hâm bên cạnh có chút thăm dò nhìn sang sườn mặt của Mã Gia Kỳ, thấy người đang rất chú tâm nhìn xuống sân, đè lại tính tò mò của mình, sau này hỏi cũng không muộn. Tiếng còi tan cuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, kéo theo sau là tiếng hò reo ăn mừng của các học sinh, Mã Gia Kỳ vỗ vỗ đầu gối đứng dậy nhìn sang bên cạnh muốn cùng Đinh Trình Hâm tìm chỗ ngồi xem ca nhạc. Một khắc thấy Đinh Trình Hâm mắt vẫn chăm chú xuống sân bóng lại trông như đang suy nghĩ điều gì, nắng muộn chiếu qua không khí, có thể thấy rõ cả hạt bụi, ngả vàng hắt lên sườn mặt của Đinh Trình Hâm. Đôi mắt đang bận suy nghĩ mà lông mi hơi rũ xuống, khóe môi kéo lên một độ cong nhẹ, dịu dàng. Mã Gia Kỳ từ nhỏ cố gắng học cách nhìn biểu cảm của người khác, hình như Đinh Nhi đang nghĩ về cái gì đó rất thích sao, không phải phấn khích ngoài mặt mà ánh mắt nhu hòa này mang đến cho cậu cảm giác như vậy.

Đinh Trình Hâm nhận ra Mã Gia Kỳ đang nhìn mình, cười tươi đứng dậy, ban nãy cậu ngẩn người chắc cậu ấy đã nhìn thấy

-Sao không gọi tớ, nãy hơi ngẩn người một chút

-Cậu bận suy nghĩ, tớ có thể chờ cậu

Cậu phì cười, Mã Gia Kỳ nói lời thật lòng vào tai cậu cũng thành mấy lời ngọt ngào dỗ người hết rồi

-Đinh Nhi, giờ mình đi xem ca nhạc nha? Cũng gần sáu giờ rồi

-Được, theo cậu

Hai bàn tay nắm lấy nhau như một việc hiển nhiên, sánh bước về phía sân khấu

Đinh Trình Hâm nhìn người hát trên sân khấu, không nhanh không chậm lại ngẩn người. Mã Gia Kỳ lo lắng, cậu nhìn qua Đinh Nhi thấy mắt dõi lên trên mà rõ ràng suy nghĩ đang trôi đến đâu rồi, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà cậu ấy suy nghĩ nhiều thế. Hay ban nãy bị mình trêu cho ngốc rồi? Không đúng, lúc dạo gian hàng cậu ấy còn tỉnh táo lắm mà.

-Mã Ca, cậu có biết hát không?

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hỏi

-Tớ biết một chút, không thường hát cho lắm

-Vậy sao? -Đinh Trình Hâm nhớ trong nguyên tác tác giả nói Mã Gia Kỳ hát rất hay, Trương Tiểu Mộng thường được nghe cậu hát tình ca

-Cũng có thể coi là dễ nghe, hồi nhỏ có thể được các cô dẫn đi diễn văn nghệ. Sau này tớ chuyên tâm học hành, ngoại trừ ông bà muốn nghe tớ sẽ không hát

Nghĩ đến ông bà ngoại Mã Gia Kỳ lại không nhịn được mỉm cười, ông bà khen cậu hát rất hay. Nhưng lời khen của người trong nhà, cậu chưa bao giờ xem là thật, chỉ nghĩ ông bà rất yêu quý mình.

-Sao vậy? Muốn nghe tớ hát sao? Cậu ngẩn người nãy giờ chỉ vì nghĩ cái này hả?

-Ừ, có chút muốn nghe

-Vậy cậu cứ nói là được mà -Tảng đá trong lòng Mã Gia Kỳ lúc này mới dám đặt xuống, cậu chỉ sợ Đinh Trình Hâm bị làm sao

-Hi vọng sau này Mã Ca có thể hát cho tớ nghe một lần

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng cười tươi quay qua, mong muốn nhận được một lời hứa từ Mã Gia Kỳ, sau này, đúng vậy, sau này có thể nghe Mã Gia Kỳ hát như Trương Tiểu Mộng trong truyện ấy. Thật tốt

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng của MC

-Các bạn đã được thưởng thức các tiết mục của chúng tôi, sau đây là phần giao lưu. Có bạn nào muốn tham gia góp vui không ạ? Ca hát nhảy múa đều OK!!!

Bên dưới bắt đầu có người nhao nhao, không ít người tự tin giơ tay muốn thể hiện một chút, khuấy động bầu không khí. Bây giờ là gần tám giờ tối, học sinh các trường khác ham vui cũng kéo đến tham gia, có mấy bạn ngoài trường lên hát nhảy, bày trò, hài hước vô cùng. Mấy tiết mục đó đi qua, khán giả kéo về dưới sân khấu ngày một đông, hết chỗ ngồi chỉ có thể đứng ngó, cũng rất cuồng nhiệt, MC lại tiếp tục kêu gọi mọi người lên giao lưu văn nghệ.

Mã Gia Kỳ chưa kịp cho Đinh Trình Hâm một câu trả lời rõ ràng đã bị âm thanh từ loa và làn sóng người phía sau kéo tâm trí đi, chỉ còn cách nắm lấy tay Đinh Trình Hâm ngày một gần hơn về phía sân khấu. Đột nhiên như nảy ra ý tưởng gì đó, Mã Gia Kỳ giọng nói có chút nóng vội, lại rất quả quyết ghé vào tai Đinh Trình Hâm

-Kỳ thật, nếu là Đinh Nhi muốn thì tớ lúc nào cũng sẵn sàng

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm kịp hiểu và phản ứng, tay của Mã Gia Kỳ đã giơ lên

-Woaaa, thật quá bất ngờ, không nghĩ bạn học Mã Gia Kỳ của chúng ta cũng sẵn sàng góp một tiết mục. Mời bạn ấy lên đây nào

Mã Gia Kỳ vuốt mu bàn tay của Đinh Trình Hâm, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng cậu, nói một cậu "Ở đây đợi tớ", cười tươi rồi nhanh chân chạy lên trên

-Tất cả các bạn học sinh trường S chúng ta phần lớn đều biết Mã Gia Kỳ đúng không nào?

-Đúng!!!

-Mã học bá vang danh trường S các cậu đấy à? Đẹp trai thế

-Tất nhiên, trai trường tớ chất lượng khỏi bàn, nhưng mà có chủ rồi

-Oái, tiêc vậy

Đinh Trình Hâm nghe tiếng trò chuyện của mọi người bên tai nhưng lùng bùng không rõ, trong mắt cậu hiện giờ chỉ có thiếu niên áo phông đen cùng kiểu với mình đang cười đáp lại từng câu hỏi của MC

-Bạn học Mã, tôi nghe nói cậu chưa từng tham gia hoạt động ngoại khóa mùa thu

-Ngại quá, đúng là vậy ạ. Hai năm trước em đều bỏ lỡ mất

-Vậy hẳn năm nay có việc gì khiến cậu thay đổi quyết định đúng không?

-Năm nay em muốn dẫn một người bạn, bồi cậu ấy chơi thật vui

Bên dưới ồ lên, không tự chủ đều nhìn vào Đinh Trình Hâm, nhưng ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu, cái gì cũng không để ý

-Đột nhiên hôm nay cao hứng muốn giao lưu văn nghệ, bạn học Mã muốn thể hiện tài nghệ giấu kín cho chúng tôi cùng thưởng thức sao?

Nghe MC phát ra câu hỏi mang đầy tính dẫn dắt, nhưng Mã Gia Kỳ không trả lời một cách kiểu mẫu mà mắt nhìn xuống phía dưới, chiếu thẳng vào Đinh Trình Hâm. Bốn mắt giao nhau, Đinh Nhi nhìn cậu từ nãy tới giờ, mặt không để ý biểu cảm nên nhìn hơi ngốc ngốc lại có phần dễ thương, Mã Gia Kỳ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa, giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng trả lời

-Em lên đây, chỉ vì người ấy muốn nghe em hát

*Đinh Nhi, cậu nói sau này muốn được nghe tớ hát, tớ muốn nói rằng, với tớ, cái gì cũng không nỡ để cậu chờ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro