Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng hớt hải chạy đi ngay khi vừa nghe thấy giọng mình kia, Mã Gia Kỳ chắc chắn đó là Đinh Trình Hâm của cậu. Bất kì học sinh nào cậu cũng có thể nhận nhầm, nhưng riêng người này thì tuyệt đối không. Cậu chỉ tình cờ có việc đi ngang qua muốn rẽ vào trường xem một chút mà thôi, không ngờ lại gặp Đinh Trình Hâm, càng kì quái là người nọ chạy biến, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, không lẽ cậu ấy không nhận ra giọng mình ?
Không có khả năng, nhìn cậu ấy càng giống người đang lén lút mà bị bắt gặp, chắc chắn là cố ý không quay lại nhìn mình.

Mã Gia Kỳ mang theo một bụng nghi hoặc tiến đến gần, cả đoạn đường trong khu chẳng còn ai ngoại trừ một tên nhìn qua vừa bị đánh thảm nằm cạnh đường. Hắn nằm dưới đất, quần áo xộc xệch dính đầy đất bụi, khoé miệng và đầu còn hơi thấm máu, vết trên trán xem qua nhìn giống bị gậy đập, ban nãy Đinh Nhi cũng ở đây, vậy là ẩu đả? Cậu ấy có bị đánh không? Nhìn thảm trạng của kẻ nằm trên đất, Mã Gia Kỳ chẳng nghĩ nổi tên này ban nãy còn là đại ca ngạo nghễ dẫn đàn em đi kiếm chuyện, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đinh Trình Hâm bạn trai cậu, có hay không ban nãy đánh nhau với tên này nên lúc gặp cậu mới chạy biến.

Càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng, Mã Gia Kỳ thấy đầu mình bắt đầu nóng lên, muốn lôi tên này dậy hỏi rốt cuộc vừa rồi có chuyện gì. Bàn tay của cậu còn chưa kịp vỗ lên mặt thì người trên đất đã cựa, hắn nhíu chặt đôi mày rậm rạp, thần trí vì phát gậy đập mạnh mà không rõ ràng nhưng âm thanh phát ra toàn bộ đều đi vào tai Mã Gia Kỳ. Xem lẫn tiếng xuýt xoa đau đớn, tiếng nghiến răng và hơi thở nặng nhọc

-Đinh Trình Hâm, lão tử đánh chết mày!...

-Khốn khiếp!

Không kiềm chế được tiếng chửi phát ra, Mã Gia Kỳ nhìn kẻ nằm trên đất ngày càng trở nên đáng ghét. Muốn đánh Đinh Nhi? Nằm mơ! Lại nghĩ vậy thì quả nhiên lúc nãy hắn đã đánh nhau với Đinh Trình Hâm, chẳng quản lí do là gì, đánh cậu ấy, vậy hiện tại tôi đánh lại cậu. Mã Gia Kỳ lần đầu trải nghiệm việc dùng "vũ lực" lên người khác, chỉ thấy khuôn mặt của cái tên này quá đểu cáng, quá đáng ghét, chân dài nhấc lên chuẩn xác nhắm vào một bên mặt của hắn mà sút. Như nhớ ra cái gì đó, phải rồi, nếu gần đây có camera không phải Đinh Nhi sẽ bị khiển trách hay đại loại thế sao. Ngó quanh quất một hồi, Mã Gia Kỳ chắc chắn không tồn tại camera ở khu này mới an tâm rời đi, bỏ mặc người nằm ở ven đường kia.

Trước khi rời đi Mã Gia Kỳ cũng không quên dùng điện thoại chụp lấy khuôn mặt méo mó của hắn, nhìn đau đấy nhưng cũng chẳng biến dạng gì, vẫn gọi là có thể nhận diện được, cậu thật muốn biết xem rốt cuộc cái người này là ai mà lại biết được Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ chẳng phủ nhận rằng trong chuyện này cậu nghiêng hẳn về một phía, khi biết tên này đánh nhau với Đinh Trình Hâm khiến đối phương lẩn tránh mình thực sự đã khiến cậu khá tức giận. Tôi cưng cậu ấy còn không hết, cậu lại dám đánh, nếu hắn bị đánh đến thần trí mê mang thế này, chẳng biết Đinh Nhi có ổn không.

-Gia Kỳ!

-Anh

-Sao đi lâu vậy? Anh tiện đường nên qua đón luôn này, lên xe đi

Đột nhiên lại gặp Mã Gia Thành ngay tại đây, Mã Gia Kỳ đành hoãn ý định ghé nhà Đinh Trình Hâm hỏi thăm tình hình mà mở cửa xe bước vào

-Đằng kia có gì vậy? Hình như giống ngươ...

-Không có gì đâu ạ, có vẻ ban nãy ở đây có đánh nhau thì phải, mấy người kiểu đó cứ mặc kệ hắn

-Đánh nhau, chỗ này không phải gần trường em à? Sắp đến Tết rồi sao mấy thằng nhóc này lại phá phách vậy chứ

Mã Gia Thành nghe xong cũng không muốn dây dưa, có bè có phái có bản lĩnh đánh nhau thì cũng phải có bản lĩnh mà tự dọn dẹp lấy chuyện của mình đi. Nghĩ lại thì quả nhiên vẫn là mấy đứa trẻ ưu tú ngoan ngoãn như Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là thuận mắt nhất.
Mã Gia Thành không nghĩ ngợi nhiều cũng là việc hiển nhiên, nhưng hiện giờ não em trai anh lại ngổn ngang một mối. Đinh Trình Hâm tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ cũng có việc đi ngang qua như anh trai mình? Sao lại trùng hợp vậy được, khả năng rất thấp. Hay là cũng giống mình muốn ghé vào xem trường học một chút? Cũng không phải là không thể nhỉ, chỉ có trường hợp xấu nhất là tên kia dám hẹn Đinh Trình Hâm ra đây đánh nhau, mà bạn trai của cậu lại cư nhiên đồng ý. Cái khả năng này chỉ nghĩ thôi cũng đã làm Mã Gia Kỳ không thể thoải mái nổi, thần kinh trôi qua bao nhiêu câu hỏi mà không thể tự giải đáp, bức bối khó chịu.

-Gia Kỳ!

-Dạ

-Sao đấy, anh gọi chú mấy tiếng rồi mà không thưa. Còn ngồi ở đó làm gì, đến nhà rồi, giúp anh một tay đi

Xe dừng lại lúc nào mà Mã Gia Kỳ còn chẳng nhận ra, cậu cảm thấy khả năng kiểm soát ý nghĩ và tâm trạng của mình càng ngày càng kém, cứ là chuyện của Đinh Trình Hâm thì cậu có lẽ còn nghĩ đến nó nhiều hơn chính chủ. Trước ánh mắt khó hiểu của Mã Gia Thành cậu chỉ có thể cười trừ, nhìn thấy hai tay đầy đồ của anh liền nhanh chóng phụ giúp xách vào trong nhà. Vì là dịp lễ lớn nên đồ cực kì nhiều, Mã Gia Kỳ còn muốn phụ giúp người làm trong nhà cái này cái kia để họ sớm được nghỉ Tết cũng bận đến gần như tối mặt mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ đặt chuyện của Đinh Trình Hâm qua một bên. Lâu lâu não Mã Gia Kỳ lại lơ đãng nhảy ra một câu hỏi, không biết Đinh Nhi giờ này đang làm gì nhỉ? Hi vọng ban nãy cậu ấy không bị thương.

-Ai da, đau đau đau

-Em còn biết đau? Sao lúc đánh nhau thì lại không biết?

-Chị có thể để người khác thoa thuốc cho em mà, chị bận như thế...

-Im, chị phải đích thân thoa để còn cảnh cáo em đó

-Âyy, cuối cùng cũng xong

Mặc dù Trình Mai thoa thuốc thi thoảng muốn cảnh cáo cậu lại ấn nhẹ lên mặt một cái nhưng chung quy cũng đã thoa xong. Nhìn vệt thuốc cùng băng gạc dán trên mặt, Đinh Trình Hâm khômg khỏi tiếc hận, năm hết Tết đến người ta làm đẹp đón Tết còn không kịp, đằng này không dưng lại bị kéo vào một vụ đánh nhau. Khuôn mặt của cậu phút chốc bị hai ba cái băng chiếm đóng, nhìn còn có chút cảm giác như mấy nhân vật đẹp trai đánh nhau trong truyện tranh hay phim ảnh nhưng Đinh Trình Hâm quả thực thích không nổi. Cái mặt này thì bao lâu nữa mới dám gặp Mã Gia Kỳ?

-Nào, giờ nói xem tại sao lại đánh nhau?

-Em đến trường lấy tài liệu, ai ngờ bị chặn đường, chúng nói muốn đánh chết em

-Chặn đường? Dám chặn đường em để đánh? Ngay gần trường học

-Cách một đoạn, khu đấy hiện giờ vắng vẻ, quán xá đóng cửa chẳng có ai, cũng dễ hiểu

-Dễ hiểu cái gì mà dễ hiểu, em có biết tại sao mấy thằng đó lại đánh em không? Không phải em không còn dây dưa gì với chúng nó nữa à

-Đúng là em không dây dưa nữa

Đối phương chắc chắn thừa biết cậu đã thay đổi, không còn ra ngoài đánh nhau, câu đầu tiên hắn nói cậu cũng đã nghe rõ ràng. Mấy tên ngu ngốc như hắn căn bản chỉ muốn tìm cậu tính sổ, dạy dỗ lại một trận cho hả dạ, cũng chẳng biết lúc trước cái cơ thể này làm gì hắn mà khiến hắn hận đến thuê xe đâm người ta. Trong khi đánh nhau thì miệng tiện không ngừng chửi rủa, thiếu đạo đức! Mặc dù không muốn nhưng Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện tên kia là người thuê xe gây tai nạn cho Đinh Trình Mai nghe, tường tận từng câu chữ từ khi gặp hắn đến khi cậu vứt hắn nằm một xó ven đường mà chạy về.

-Đáng ghét, chị biết ngay cái vụ tai nạn kia không bình thường mà, cái đường lớn vắng hoe tại sao có thể đâm vào em được chứ. Tức chết chị rồi, nhất định phải điều tra lại!

Đinh Trình Mai đương nhiên tức giận, em trai bị gây khó dễ người làm chị như mình sao có thể thoải mái nổi? Khi Đinh Trình Hâm một bụng thắc mắc tại sao người kia lại muốn hại mình thì cô lại nghĩ đến một chuyện cũ, xảy ra trước thời điểm tai nạn không lâu, dựa theo lời nói của tên kia thì có vẻ là vì cái này

-Hâm Nhi, em có biết tại sao trước nay em không học hành, lâu lâu thích ra ngoài gây chuyện nhưng cha mẹ lại không gay gắt với em không?

-Thực sự không biết luôn, lúc mới tỉnh em còn hoài nghi, nhưng không nhớ được nên đành vậy

-Là do em dù có đánh nhau thì cũng là làm việc tốt

-Làm việc tốt? Sao đánh nhau lại làm việc tốt được?

-Nếu hắn nói về vụ kia thì hẳn là chuyện trong chợ cũ nhỏ khu phía Đông, em đã đánh một tên bảo kê thu tiền làm phiền một bà cụ

-Em á?

-Khó tin đúng không? Ban đầu 4 người chúng ta cũng chẳng tin nổi, nhưng bà lão đến tận nhà cảm ơn nên cũng đành nghe

-Em đánh nhau như vậy chẳng phải tên đó càng ghét bà lão hơn sao?

-Hmm, chị nghe nói là sau chuyện đó khu chợ tăng cường an ninh, cũng không còn vụ bảo kê gì đó nữa

-Mất địa bàn -Đinh Trình Hâm nó ra suy đoán của mình

-Không sai, hắn mất địa bàn lại càng mất mặt hơn nên muốn trút lên đầu em. Ai ngờ lại ra tay ác độc như vậy

Đinh Trình Hâm trầm mặc, cậu không hề biết chút gì về chuyện này, ngay cả khi đã tiếp nhận phần ký ức của chủ nhân cơ thể. Phải chăng nguyên chủ không muốn nhớ những chuyện tốt mình làm? Hay cậu ta hành động theo bản năng nên cũng không thiết tha lưu vào não? Trước nay tôi đều nghĩ cậu là một thiếu gia nhà giàu bị chiều đến sinh hư, không học hành lại thích đánh nhau. Đinh Trình Hâm sờ sờ lên ngực mình

"Cậu làm tốt lắm, Đinh Trình Hâm ạ. Phần còn lại yên tâm giao cho tôi"

Thấy em trai mình ngồi ngây ngốc, Trình Mai không khỏi thấy thương cảm, đứa em này lại có thể bị người khác hãm hại đến mức đó. Mấy người kia, thật không thể tha thứ.

-Yên tâm đi, để sau Tết rồi hẵng nói với cha mẹ và Phong ca, chị tình nguyện giúp em giấu chuyện này. Vụ tai nạn đó vẫn lưu hồ sơ, lật lại điều tra là có có thể, trước tiên cứ đón Tết đã

-Vâng, em cảm ơn

Đối diện mắt cười hì hì của thiếu niên đều không có sức chống cự, Đinh Trình Mai đứng dậy vươn tay xoa đầu cậu hai cái, mắt nhìn thấy túi đồ hơi dính bẩn được đặt ngay bên cạnh

-Vậy là không kịp đưa áo cho Tiểu Mã hả?

-Ò, đúng là xui ghê á. Ban nãy Mã ca tình cờ đi ngang làm em chạy biến luôn, còn không kịp nhìn một cái

Nhắc đến áo khoác, Đinh Trình Hâm không khỏi tức giận, chân mày cũng cau hết lại, ban đầu cậu còn muốn ghé Mã Gia hỏi thăm một chút, ai mà dè. Cũng may là áo bọc cẩn thận nên không dính bẩn, nếu không thì Đinh Trình Hâm thật muốn làm thịt gã côn đồ kia. Hiện giờ quan trọng nhất chính là không thể để Mã Gia Kỳ nhìn thấy mình trong bộ dạng này, chắc chắn không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro