Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng trong năm, cả gia đình Đinh Trình Hâm đi tới nhà ông bà nội, cùng mọi người ăn một bữa tất niên thật lớn. Họ hàng đã lâu không nhìn thấy thằng cháu út, quan tâm hỏi han không ngừng về mấy vết thương nhỏ trên mặt cậu, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ phải bao biện như cũ. Hiện tại cậu đã trở thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau khi mẹ cậu khoe thứ hạng trong kì thi đã có thể kéo khóe miệng hai người già tới tận mang tai. Vì lẽ đó mà bát ăn của cậu xuyên suốt bữa cơm luôn được chất thành một ngọn núi nho nhỏ, Đinh Trình Hâm tình nguyện đem ngọn núi đó từng chút từng chút nuốt vào bụng, sau một hồi cũng dần thấy no căng.

Đón giao thừa ở nhà lớn thế này, tiếng cười đùa nói chuyện không dứt, Đinh Trình Hâm vì muốn tiêu cơm quyết định ra vườn đi dạo, bước tới bước lui, cư nhiên lại nhớ Mã Gia Kỳ. Rút điện thoại ra xem thử, hình đại diện của Mã Gia Kỳ không ngoài dự đoán đang tối om, ngày đặc biệt mà, hẳn là hiện tại cậu ấy cũng đang ăn tất niên ở Mã Gia rồi. Đinh Trình Hâm bất giác nghĩ đến những ngày tháng trước đây, khi mà Mã Gia Kỳ còn đang sống cùng ông bà trong căn nhà thuộc khu chợ nhỏ, đến Tết thế này, không biết bọn họ đã trải qua như thế nào nhỉ? Phải chăng sẽ giống như Đinh Trình Hâm của thế giới thực kia, điều kiện có thể làm một bữa cơm tất niên đầy đủ nhất trong cả năm, sau đó cùng nhau xem Xuân Vãn đón giao thừa? Không trang trí dây đèn, cũng chẳng thể sắm sửa quá nhiều, họ cũng chỉ có thể dành một ngày Tết cùng nhau, sau đó nhịp sống lao động lại bắt đầu không ngừng nghỉ.

Đã gần đến giao thừa, thời gian chỉ còn hơn hai giờ đồng hồ, người lớn tụ tập trong phòng khách xem Xuân Vãn, nói chuyện phiếm, không khí vô cùng hòa hợp, anh em họ hàng một nhà bọn họ cực kì hợp tính nhau. Đinh Trình Hâm thân là em út, chẳng có đứa nhóc họ hàng nào bám lấy cậu, nhóm người trẻ như anh chị cậu lấy một chút đồ nhắm sau đó kéo nhau lên sân thượng, thuận tiện kéo theo một Đinh Trình Hâm sắp thành niên.

Tết năm nay không nóng không rét, nhiệt độ về đêm có hơi hạ nhưng chẳng nề hà gì với sự phấn khích của mấy thanh niên đang độ xuân thì. Tiếng khui mở bia vang lên liên hồi, mọi người cùng nhau uống, cùng nhau nói chuyện tâm sự rồi lại kéo nhau hát hò nhảy múa. Đinh Trình Hâm thực sự không thể tham gia, cậu chưa thành niên nên không thể uống rượu, bản thân chỉ có thể ngồi bên cạnh hùa theo mấy câu chuyện cùng tiết mục của mọi người, cũng vui vẻ không kém. Sau một thời gian, Trình Mai nhìn lại đồng hồ, chỉ còn hơn ba phút đếm ngược, mọi người nhanh tay thu dọn qua loa sau đó ngồi trên băng ghế chuẩn bị đếm ngược.

Đinh Trình Hâm mở điện thoại, quả nhiên hình đại diện của Mã Gia Kỳ đã sáng lên, cậu muốn người ấy là người đầu tiên mà cậu gửi lời chúc năm mới sau gia đình. Nắm chặt điện thoại trong tay, ngón tay để sẵn cách màn hình một khoảng, Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao lại hồi hộp, xem lẫn cả phần phấn khích. Đây là năm mới đầu tiên mà cậu đón sau khi xuyên vào thế giới này, cũng là cái Tết đầu tiên sau khi "Đinh Trình Hâm" chết đi. Đối với người phương Đông bọn họ, Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, mang đến nhiều cảm xúc hơn dịp tết dương lịch rất nhiều, cũng là lí do tại sao đêm 31 tháng 12 bọn họ có thể ra đường đếm ngược nhưng hiện tại lại lựa chọn ở bên gia đình.

10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1!!!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Âm thanh của tất cả mọi người cùng vang lên, những người đang đứng sát cậu hay những người đang ở dưới nhà, thậm chí giọng của những người hàng xóm Đinh Trình Hâm cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy. Ngón tay trước màn hình đang định ấn xuống thì màn hình đã hiển thị cuộc gọi tới của Mã Gia Kỳ, lúc đầu ngón tay chạm tới màn hình cũng chính là ấn nút nghe.

-Đinh Nhi, năm mới vui vẻ

-Mã Ca, năm mới vui vẻ

Giọng của hai người đồng thời vang lên, theo sau là hai âm thanh của tiếng cười truyền đến loa, chẳng cần những câu chúc quá hoa mĩ, chỉ đơn giản vậy mà thôi. Mã Gia Kỳ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Đinh Trình Hâm hiện tại vui vẻ tới mức nào.

-Cậu đang đón Tết ở nhà sao?

-Đúng rồi, ông bà tớ cũng về đây cùng mọi người

-Thật là tốt quá

-Chỗ cậu thì sao? Ồn như vậy?

-Tớ vừa cùng các anh chị đếm ngược, bọn tớ còn đang chuẩn bị bắn pháo hoa. Mã ca, cậu mau mở video call đi, tớ cho cậu xem

Đinh Trình Hâm nói là làm, Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng đã thấy khuôn mặt tươi cười của người kia hiện trên màn hình. Cậu mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, trông vô cùng sạch sẽ và ấm áp, ý cười trên mặt không bao giờ dứt, hai mắt luôn cong cong chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm nhìn đến tim mềm nhũn, muốn vươn tay vào màn hình ôm lấy bạn trai ngọt ngào của mình, qua năm mới, bọn họ hi vọng vẫn có thể cùng nhau trải qua mọi chuyện đang tới, bất kể là chuyện gì.

-Tiểu Mã đó hả? Halo chúc mừng năm mới nhé

Trình Phong tinh mắt nhìn qua màn hình của Đinh Trình Hâm liền giơ tay vẫy vẫy, thuận tiện gửi luôn lời chúc mừng năm mới, tiếp theo đó là nhẹ nhàng lấy đi chiếc điện thoại trên tay cậu.

-Lại đây lại đây anh giới thiệu cho mấy người

Mã Gia Kỳ chỉ thấy hình ảnh của Đinh Trình Hâm nhòe đi, sau đó màn hình chuyển hướng tới chỗ mọi người đang lắp bệ pháo hoa, còn có thể nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của bạn trai cậu đuổi theo sau.

-Mọi người mau nhìn nè, đây là Mã Gia Kỳ, bạn trai của Trình Hâm nhà mình

-Chào mọi người, em là Mã Gia Kỳ, chúc anh chị năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi

Cách một cái màn hình, trong tiết trời se lạnh, Mã Gia Kỳ vẫn mơ hồ cảm thấy mình đang toát mồ hôi. Cậu chỉ nghĩ Trình Phong đem cậu đi chào hỏi, chứ không nghỉ anh sẽ thẳng thừng giới thiệu cậu là bạn trai của Đinh Trình Hâm.

-Uầy bạn trai của cậu út hả? Không ngờ nha không ngờ nha

-Haha ẻm ngại kìa

-Chúc mừng năm mới nhóc đẹp trai, em là bạn trai của Tiểu Đinh hả? Trông có vẻ sáng sủa đấy

-Phải không? Mắt nhìn của em trai em đương nhiên rất chuẩn

-Mã Gia Kỳ, tên đẹp quá, năm mới vui vẻ. Bọn chị đang chuẩn bị bắn pháo hoa nè

-Vậy nhé, anh trả Trình Hâm lại cho nhóc đây, để ẻm cầm máy giúp em xem pháo hoa. Mấy ngày nữa muốn nhận lì xì nhớ qua nhà anh

-Được ạ

Màn hình điện thoại của Mã Gia Kỳ lại lần nữa hiển thị khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh hóng chuyện xem bạn trai mình chào hỏi mấy vị anh chị này.

viu~~~~ bùm!!!

Liên tiếp mấy chùm pháo hoa được bắn lên, họ chỉ có thể bắn loại vừa và nhỏ, nhưng lại lắp bệ để có thể bắn nhiều quả cùng một lúc, hiệu quả thị giác rất không tồi. Đinh Trình Hâm hướng camera về phía bầu trời, trong lúc pháo hoa đang rực sáng, thủ thỉ vào điện thoại

-Bạn trai của tớ, tớ yêu cậu

Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để Mã Gia Kỳ nghe thấy, kết thúc màn pháo hoa, Đinh Trình Hâm xoay cam lại cười khúc khích

-Ban nãy hình như có bạn nhỏ nào đó lén lút tỏ tình với tớ thì phải?

-Tớ mới không thèm lén lút, đây rõ ràng là công khai

-Ồ? Vậy hiện tại nói lại một lần đi, âm thanh to một chút được không?

-K...Không muốn

Mặt Đinh Trình Hâm bắt đầu đỏ lên, Mã Gia Kỳ không chừa cơ hội trêu chọc cậu, mới đầu năm mà cái người đáng ghét này.

-Đinh Trình Hâm, tớ cũng yêu cậu

-OHHHHHHHHHH

Chính chủ chưa kịp phản ứng, nhưng âm thanh dõng dạc của Mã Gia Kỳ đã vang tới mấy vị đang ngồi xung quanh, nhất thời phản ứng chung đều là ồ lên. Rất nhanh mọi người đều cảm thấy thất thố, bọn họ rõ ràng lớn hơn hai đứa này, hiện tại trong mấy phút đầu của năm mới đã được ăn thức ăn cho chó? Sự ngượng ngùng rất nhanh kéo đến bao trùm lấy cả sân thượng, không chừa Đinh Trình Hâm, cậu ho giả bộ mấy tiếng rồi chuồn về phòng nghỉ.

-Hình như... tớ hơi lớn tiếng thì phải -Mã Gia Kỳ bên này cũng không tránh được tình trạng mặt đỏ tai hồng

-Ngốc, là quá lớn tiếng luôn đó

-Được rồi, vậy hiện tại tớ bù cho cậu thêm một lời chúc được không?

-Cậu nói nghe thử

-Chúc Đinh Trình Hâm luôn làm bạn trai của Mã Gia Kỳ tớ

-Cái này mà gọi là chúc hở? Mã ca, cậu học mấy cái sến súa này ở đâu vậy?

-Cậu không thích sao?

*Rốt cuộc "Cẩm nang yêu đương tuổi trẻ" sai chỗ nào vậy cà?*

-Vậy nha, tớ phải xuống chúc Tết ông bà rồi còn về nhà nữa

-Được được -Mã Gia Kỳ vẫn đang phân tích tính đúng sai của cuốn cẩm nang cầm trên tay, cậu cơ hồ muốn cất nó vào ngăn sâu nhất của tủ ngay bây giờ

-À mà

-Hả?

-Chúc bạn học Mã Gia Kỳ mãi mãi là bạn trai của tớ nhé

Dứt câu, Đinh Trình Hâm tắt máy cái rụp, nắm chặt điện thoại cố nhịn không tự mình ngượng ngùng. *Aaaaaa sến quá đi mất, Mã Gia Kỳ đúng là cái đồ đáng ghét mà!*Cậu hiện tại thiếu điều muốn quỳ xuống đập sàn nhà luôn rồi.

-Đáng.. đáng yêu quá má ơiiiii, A Trình quả nhiên đáng yêu nhất quả đấttttttttttt

Không giống như Đinh Trình Hâm, bạn trẻ Mã triệt để mất khống chế, cử chỉ với cuốn cẩm nang cũng trở nên dịu dàng hơn. *Quả nhiên là đồ tốt!*

Khởi đầu ngọt ngào thế này, xem ra năm nay sẽ một năm thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro