Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Tết trôi qua, Lưu Nhất Thành thực sự trở lại thành phố B sinh sống và như đã nói từ trước mà chuyển vào trường học của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Cha mẹ cậu ta biết tin con mình nhận được giấy trúng tuyển của một trường đại học cũng không quá bất ngờ hay vui vẻ, sau khi dặn dò cậu ta cố gắng học hành cho tốt thì họ lại tiếp tục vùi đầu vào công việc sớm tối. Lưu Nhất Thành trong lòng cười nhẹ, cậu ta biết rõ mình muốn gì, thời gian còn lại dĩ nhiên cậu ta đã có dự định khác quan trọng hơn, tất nhiên có liên quan đến Đinh Trình Hâm.

Không sai, Lưu Nhất Thành thích Đinh Trình Hâm, từ nhỏ bọn họ được coi như trúc mã, gắn bó rất sâu, nhưng khi nhận ra tình cảm của mình, cậu ta lại hoảng sợ. Đinh Trình Hâm từ nhỏ tính tình phóng khoáng, ngược lại Lưu Nhất Thành luôn là người trầm tính và ổn định, không hay tiếp xúc với người lạ. Khi đó, cậu ta nghĩ phải chăng do mình gắn bó với Đinh Trình Hâm quá lâu nên sinh ra ảo giác yêu thích, cậu ta sợ, sợ rằng Đinh Trình Hâm biết mình có suy nghĩ như vậy sẽ ghê tởm, chán ghét cậu ta. Tính cậu bộc trực, ăn to nói lớn, khi Lưu Nhất Thành vì kiệm lời mà bị bạn học dè bỉu định phớt lờ thì Đinh Trình Hâm lại lên tiếng thay cậu ta, bộ dạng hung dữ với người ngoài làm ai cũng e dè. Một người như vậy, phải chăng biết anh em mình có ý có tứ sẽ tức giận mà ném hắn đi luôn không? Vì vậy, Lưu Nhất Thành chọn cách gói ghém tình cảm của mình rồi rời đi.

Còn nhớ khi cậu ta theo cha mẹ đến thành phố khác, Đinh Trình Hâm tức giận muốn nổ tung, vì Lưu Nhất Thành rời đi không báo trước với anh em một tiếng, thậm chí không thèm liên lạc với hắn nữa. Lưu Nhất Thành lưu luyến nhưng dĩ nhiên chấp nhận, xa mặt cách lòng, cậu ta mong một ngày nào đó thực sự thoát khỏi tình cảm này, trở về làm bạn bè bình thường. Mấy tháng đầu Lưu Nhất Thành tự lừa dối mình rằng chỉ là quan tâm bạn bè mà thôi, thường xuyên hỏi thăm Đinh Trình Hâm, nhưng lại nghe bạn học xung quanh nói từ khi lên trung học tính tình Đinh Trình Hâm càng ngày càng xấu, nói chuyện với người khác cũng không thèm. Giận lâu như vậy sao? Lưu Nhất Thành đè nén xúc động trong lòng, quyết tâm sẽ không hỏi đến người ấy một lần nào nữa.

Cho đến mấy tháng trước, cái tên Đinh Trình Hâm như bị gió cuốn đến thành phố của cậu, cũng xuất phát từ mấy người bạn của cha. Họ nói rằng dạo này cậu út nhà họ Đinh rất khác, thành tích tốt, tình tình nhã nhặn lại điềm đạm, những thông tin này khiến Lưu Nhất Thành nhíu mày, sau khi tìm hiểu, cậu ta quyết định trở lại thành phố B. Mấy năm nay, căn bản cậu ta không buông bỏ được Đinh Trình Hâm, chọn cách trưởng thành thành bộ dạng không thể coi thường cũng một phần vì người con trai này.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau đi đến trường trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, sau khi nhận lì xì từ cô chủ nhiệm, cậu mới ý thức được hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Nhất Thành chuyển tới. Nhưng ngó ngang ngó dọc thì cũng không thể nhìn thấy cậu ta, Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút lạ, tên này không chuyển đến cùng lớp của mình sao? Hay cậu ta chê bai lớp 3 yếu kém? Đến giờ giải lao Mã Gia Kỳ mới nói với cậu, Lưu Nhất Thành chuyển vào lớp 1.

-Tớ còn nghĩ cậu ấy sẽ chuyển vào lớp 3 các cậu

-Quả thực tớ cũng nghĩ thế, nhưng thành tích cậu ta rất khá. Có thể nhà trường cân nhắc rồi xếp vào lớp cậu

-Nhưng có việc này...

-Sao vậy?

-Cậu ấy, Lưu Nhất Thành có vẻ không thích tớ

-Không thích cậu? Sao cậu lại thấy thế?

-Trong giờ học cậu ấy luôn nhìn tớ, ánh nhìn thực sự rất khó chịu. Có phải tớ đã vô ý làm gì khiến cậu ấy tức giận không?

Đinh Trình Hâm trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn an ủi Mã Gia Kỳ

-Cậu đừng nghĩ quá nhiều, cũng không cần quá quan tâm đến suy nghĩ của cậu ta.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhõm, người kia ít nhiều là bạn bè lâu năm của Đinh Nhi A Trình nhà cậu, cậu vốn rất để ý, nhưng Đinh Trình Hâm nói vậy khiến cậu cảm thấy không cần câu nệ nữa, vui vẻ nghe lời. Ngoài miệng nói vậy, trong lòng Đinh Trình Hâm lại có suy nghĩ khác.

Nhưng dĩ nhiên mục đích thực sự của Nhất Thành đi vào lớp 1 là để thăm dò Mã Gia Kỳ. Cậu ta muốn nhìn xem bạn trai của người mình thích là người như thế nào. Nhưng Mã Gia Kỳ thực sự là một tên nhạt nhẽo! Cả buổi học cậu ta thực sự chỉ ngồi ghi chép, làm đề, thi thoảng mở miệng không phải trả lời bài tập thì chính là đáp lại bạn học bằng mấy câu cụt ngủn, Đinh Trình Hâm thực sự thích một người như vậy? Duy nhất cậu ta nhìn thấy Mã Gia Kỳ cười chính là lúc cậu đi tìm Đinh Trình Hâm nói chuyện, bộ dạng mềm mỏng hơn rất nhiều. Lớp 1 chỉ cảm thấy Mã học bá xưa nay xa cách thì bây giờ trong lớp nhiều thêm một bạn đẹp trai nhưng cũng lạnh lùng không kém, vừa lạnh vừa đáng sợ, nhất là cậu ta luôn lườm Mã học bá. Người mới này định cướp ngôi vị sao?

-Đinh Nhi

-Lưu Nhất Thành, cậu chuyển vào lớp 1?

-Ừm

-Vậy thì tốt, cố gắng lên

Trước khi ra về, Lưu Nhất Thành và Đinh Trình Hâm nán lại nói vài câu, nhưng trái ngược với với vẻ phóng khoáng của vài năm về trước, Đinh Trình Hâm trước mặt cậu ta giờ đấy xa cách hơn nhiều.

-Cậu vẫn còn giận tôi?

-Cậu nói gì vậy? Sao lại phải giận cậu? Chúng ta từng có khúc mắc sao?

Đinh Trình Hâm nói với khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng lại làm cho Lưu Nhất Thành có cảm giác tội lỗi.

-Đinh Nhi, hiện tại cậu rất khác ngày trước

-Tôi biết

-Tại sao vậy?

-Cái gì cũng phải thay đổi mà Lưu Nhất Thành, kể cả con người, cậu nói có đúng không?

-A Trình, cậu đợi tớ lâu không, chúng ta về thôi.

-Được! Vậy chúng tôi về trước, tạm biệt.

-Tạm biệt

"Cậu nói đúng, ai cũng phải thay đổi. Nhưng tại sao tôi lại không làm được vậy? Đinh Nhi"

Sự xuất hiện của Lưu Nhất Thành ban đầu khiến Đinh Trình Hâm bất ngờ, trong truyện người này một tấc đất diễn cũng không có, lần duy nhất cậu ta được gọi mặt điểm tên chính là khi Đinh gia gặp khó khăn, Lưu Nhất Thành đưa tay về phía Đinh Trình Hâm nhưng bị gạt đi. Khi đó cậu còn nghĩ nhân vật Đinh Trình Hâm này tính cách quá tệ, ai ngờ sau khi tỉ mỉ đọc lại kí ức, cậu mới biết bọn họ có khúc mắc.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường, thậm chí hơi tẻ nhạt. Đinh Trình Hâm nhận ra từ khi chuyển tới đây Lưu Nhất Thành tìm đến cậu càng ngày càng ít dần, nhất là khi trò chuyện cùng cậu ta, hàng lông mày đối phương vô thức nhíu chặt. Vài ba hôm trở lại đây thì biến mất hẳn, Mã Gia Kỳ nói cậu ta chỉ ngồi trong lớp, thi thoảng trông như suy nghĩ thận trọng vấn đề gì đó.

-Đinh ca!

-Mộng Mộng? Có việc gì sao?

Từ sau thành tích ngược gió đi lên, tập thể lớp 3 luôn gọi cậu hai tiếng Đinh ca, hơn nữa cậu sinh sớm, dần cũng quen với tên gọi này.

-Đinh ca, Lưu Nhất Thành đó là bạn của cậu hả?

-Ừ, cũng coi như là quen biết. Cậu quen cậu ta?

-Không, tớ hỏi thăm từ Mã Gia Kỳ mới biết. Từ nhỏ cậu ấy đã tập piano đúng không?

-Cái này cậu cũng biết à?

-Biết chứ, Lưu Nhất Thành là một trong những người đàn piano giỏi nhất thành phố bọn tớ ngày trước đó!

-Vậy ra trước kia cậu cũng ở bên đó

-Ừ, bảo sao tớ thấy cậu ta vô cùng quen mắt. Trước kia tớ dẫn em trai đi thi, chính là bại trong tay cậu ta, nên tớ luôn nhớ rất kĩ. Ai ngờ lại là người quen của cậu

-Thế thì sao? Cậu có hứng th...

-Im, đừng để tớ đánh cậu Đinh ca. Cậu đừng quên ngày trước tớ tỏ tình với ai, bổn cô nương lập trường rất vững vàng

-Được rồi, tớ đùa thôi

-Thế nhé

-Hả? Cậu gọi tớ chỉ để hỏi mấy câu sáo rỗng đấy à?

Bóng lưng cùng với chòm tóc đuôi ngựa của Trương Tiểu Mộng đã sớm lắc lư đằng xa.

-Lớp trưởng, hoàn thành nhiệm vụ! Có thể cân nhắc mời Lưu Nhất Thành tham gia dự án!

-Oke oke, tin tốt tin tốt. Ngày mai tớ sẽ nhờ Mã học bá đánh tiếng với cậu ta

-Ổn không đó, hôm nay tớ nhìn Mã Gia Kỳ không quá thân với cậu ta đâu

-Vậy các cậu ai muốn đảm nhiệm?

-Không không, cứ để Mã học bá đi

-Quyết định như vậy, nhớ giữ bí mật nghe không?

-OKEEE!!!!!

-Nhỏ tiếng, đã bảo nhỏ tiếng cơ mà!

Một nhóm tụm 5 tụm 3 bên kia ồn ào rồi lại im lặng, Đinh Trình Hâm nghi hoặc, nhà trường sắp có hoạt động gì sao? Họp ủy viên à?

-À... ừm Lưu Nhất Thành

-Hửm?

-Cậu... cậu có thể nói chuyện một lát không?

Lưu Nhất Thành giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm nhìn Mã Gia Kỳ, cậu hẹn cậu ta ra một chỗ vắng, nói để tiện trao đổi gì đó.

-Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

-Nói đi.

-Hi vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi, tham gia vào việc tổ chức sinh nhật cho Đinh Nhi

Lông mày Lưu Nhất Thành nhướng lên. Mã Gia Kỳ nói chuyện rất ôn hòa, thực sự là trăm phần trăm nhờ vả

-Tôi biết cậu là người giỏi dương cầm có tiếng, tuy tôi cũng có học sơ qua nhưng chắc chắn không thể chuyên nghiệp như cậu. Chúng tôi muốn nhờ cậu tham gia vào buổi hôm đó một chút, tôi biết dù sao cậu cũng sẽ tham gia

-Chúng tôi?

Trương Tiểu Mộng núp sau bức tường không thể chờ được nữa, xông ra, đi sau còn có thêm mấy người lớp 3 mà Lưu Nhất Thành không hề quen mặt.

-Cậu là?

-Là bạn cùng lớp của Đinh ca, coi như chúng tôi năn nỉ cậu đó, tham gia đi

-Không cần

-Hả

-Không cần năn nỉ, tôi sẽ tham gia 

Không hiểu vì sao, Mã Gia Kỳ cảm giác mình nhận ra điều gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro