Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, những người khác có thể thấy rõ ràng ý cười nơi khoé môi của hai vị khách trẻ. Cô gái xa lạ kia ngây ra một chút nhưng nhanh chóng cố gắng ổn định lại, hiện nay cặp đôi đồng tính chẳng có gì là hiếm lạ, hơn nữa hai người này cũng vô cùng xứng đôi.

Không gian của nhà hàng không lớn nên âm thanh chậm rãi chắc chắn của Mã Gia Kỳ những người khác phần lớn đều có thể nghe thấy, có người kinh ngạc, có người lại bình tĩnh. Tuyệt vời nhất chính là chẳng có ai dùng ánh mắt săm soi, đánh giá hay kỳ thị, xem chừng đều là một nhóm người văn minh.

Ông chủ không ngăn được nụ cười, cong cong mí mắt đã nhăn nheo, đem ra cho họ thêm một dĩa điểm tâm.

-Hình như chúng cháu đâu gọi cái này ạ?

-Không phải đồ bán đâu, đây là điểm tâm tặng cho các đôi tình nhân đấy. Hai đứa nhìn xem, bàn nào là một đôi thì đều sẽ có quà

-Ra vậy ạ, cảm ơn ông chủ rất nhiều

Ông nhìn lại bàn của hai chàng trai trẻ lần nữa rồi hài lòng quay vào căn bếp.

Điểm tâm là đồ tặng kèm nhưng rất tinh xảo, là hai phần bánh red velvet ngoại trừ được phết kem láng mịn còn phủ thêm một lớp kem phô mai trắng chảy. Tuy chưa thưởng thức nhưng Đinh Trình Hâm đã có thể cảm thấy vị ngọt tan chảy của nó.

Nếu như bình thường, cậu có thể dễ dàng bắt đầu xắn từng miếng bánh bỏ vào miệng nhưng nghĩ lại thì dù sao 14/2 cũng là một ngày rất đặc biệt. Đinh Trình Hâm vội moi chiếc điện thoại đã sớm bị lãng quên kia ra, căn tới căn lui chụp lấy một tấm đẹp nhất về phần điểm tâm đặc biệt này.

Cũng nhân tiện, Đinh thiếu canh khi Mã Gia Kỳ nhìn ngắm chiếc bánh thì nhanh chóng bấm chụp lấy một tấm. Người con trai trong ảnh ăn mặc đơn giản nhưng lộ ra sự ấm áp cùng dịu dàng khó tả, đầu hơi cúi, ánh mắt hướng về phía dĩa ăn, trên môi còn không quên treo một nụ cười mỉm. Thấy gò má cao cao của Mã Gia Kỳ hiện lên màn hình của mình, Đinh Trình Hâm bỗng thấy mặt có chút nóng, cậu vừa chụp lén bạn trai của mình. Đây là cái hành vi gì không biết.

Lạc trong dòng suy nghĩ, mắt mũi của Đinh Trình Hâm bỗng bị một ánh đèn chớp loé ngang.

Khuôn mặt ngơ ngác lúng túng của Mã Gia Kỳ đối diện với cậu ngay khi ngẩng đầu lên. Tay đối phương run run, ra vẻ không biết nên nói gì mới phải.

-Tớ, tớ quên tắt đèn flash

Không gian tĩnh lặng trong 5 giây sau đó là cùng nhau bật cười. Xem ra câu hỏi hôm nọ của Đinh Trình Hâm tính ra cũng không sai cho lắm, Mã Gia Kỳ ở phương diện này rất tiếc khá mù mờ. Khoảnh khắc chụp trộm người yêu mà bị phát hiện thì dù là con trai cũng cảm thấy lúng túng.

Nhìn ngắm kĩ càng bức ảnh, Đinh Trình Hâm bỗng muốn khoe khoang. Đến vòng bạn bè trên wechat của cậu còn như bị phủ bụi, nói chi là acc weibo để ảnh đại diện mặc định kia. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng nhấn đăng lên weibo.

-Gia Kỳ, ghé xem cái này một chút

Trên màn hình của Đinh Trình Hâm lập loè giao diện của weibo, bên dưới mới cập nhật một bài viết và 2 tấm ảnh. Thấy chính mình hiện diện tại đó, Mã Gia Kỳ không nói gì mà nhanh tay tìm lấy địa chỉ rồi follow. Người yêu đến ngày lễ tình nhân mới biết weibo nhau, mấy cặp đôi như bọn họ quả thực có chút hiếm thấy.

Trong khi thanh toán cậu chỉ lén lút đăng lên một bài viết tương tự, đợi đến khi cả hai đã rời khỏi nhà hàng Đinh Trình Hâm mới phát hiện. Sự lãng mạn của hai người quả thực nửa lén lút lại nửa công khai. Nó đặc biệt theo cách riêng của hai người họ.

Ngày lễ tình nhân là một ngày rất quan trọng, nhất là đối với những người yêu nhau. Chúng ta ai cũng nghĩ như vậy và Mã Gia Kỳ cũng thế.

Cậu từng đăm chiêu nghĩ rằng, nên tặng cái gì cho Đinh Trình Hâm thì tốt. Sinh nhật đối phương đã rất gần, vấn đề quà cáp thực sự trở nên nan giải.

Đinh Trình Hâm trong mắt cậu không thích những thứ hào nhoáng phô trương, khác với đám con nhà giàu mới nổi hay còn gọi là phú nhị đại ngoài kia. Nghĩ tới những món đồ hiệu treo trong tủ còn chưa được cắt mác, Mã Gia Kỳ sẽ không ngu ngốc tặng những thứ tương tự.

Tháng 2 trời vẫn rất lạnh, Mã Gia Kỳ giấu tay Đinh Trình Hâm trong túi áo chính mình ủ ấm. Cả hai trở lại tiểu khu yên tĩnh đối lập với phố phường ồn ào. Đinh Trình Hâm thấy người bên cạnh đột ngột dừng lại, tay Mã Gia Kỳ móc từ túi áo trong ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Chỉ có hai người ở đây, khỏi nghĩ cũng biết nó dành cho ai, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ bật cười.

-Không phải đã tặng chocolate cho tớ rồi sao?

-Cái này khác mà

Ngón tay tinh tế của Mã Gia Kỳ mở nắp hộp, bên trong là một chú cún shiba và một bé hồ ly nhỏ bằng len sợi đang ngoan ngoãn ngồi yên. Cả hai được tạo hình không phải hoàn mỹ khéo léo mà đôi chi tiết còn hơi lệch lạc, Đinh Trình Hâm từng trông thấy những video người ta tạo hình bằng cách chọc len, nhưng cậu không hề nghĩ tới Mã Gia Kỳ lại thử nó.

-Đây là cậu chọc sao?

Nhẹ nhàng đặt hai cục bông bông mềm mềm trên tay, Đinh Trình Hâm chọt chọt đôi má màu hồng của chúng.

Mã Gia Kỳ gật đầu không nói, biểu hiện của Đinh Trình Hâm giúp cậu nhận ra mình đã thành công. Xem ra, con trai thử làm mấy món thủ công thế này cũng không tệ lắm. Cậu biết Đinh Trình Hâm không bày biện gì nhiều trong phòng, chi bằng hiện tại bổ sung thêm mấy thứ đang yêu như vậy, biết đâu người ấy lại thích.

Nắm lấy đôi tay của đối phương, Mã Gia Kỳ cưỡng chế đặt lại hai món đồ len kia vào hộp, dán vầng trán trơn bóng của mình lên trán Đinh Trình Hâm, hơi thở quấn quít trên đầu môi non mềm.

-Đinh nhi, tớ hôn cậu được chứ?

Khi bờ môi của Đinh Trình Hâm chủ động dán tới, Mã Gia Kỳ đã hiểu ngày lễ tình nhân mang hương vị gì rồi.

Vị ngọt nị làm người ta mê luyến không thôi.

-----------------------

Chúc mừng năm mới cả nhà! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2022, xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn đã từng ghé thăm tác phẩm đầu tay này của mình. Xin chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất, mong chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với hai bạn lâu thật lâu nhé!

Chương mở bát nên ngọt ngào và nhẹ nhàng vậy thôi, iu mọi ngừii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro