Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đinh ca, bên này!

- Tới đây tới đây

- Đinh ca trâu bò, chắc chắn mấy trường kia đều đã đánh tiếng tới giành người rồi đúng chứ, cậu chọn được chưa?

- A đại, B đại hay T đại gì đó, khỏi nói cũng biết người ta tìm tới Đinh ca của tôi rồi hehe

- Thực ra, chúng tôi đã chọn trước đó rồi

Đinh Trình Hâm xuất hiện trong buổi liên hoan sau tốt nghiệp liền được săn đón như một người nổi tiếng. Điểm cao ngất trời, đẹp trai, cao ráo, nhà có điều kiện, sau khi điểm của cậu được công bố gần như Đinh Trình Hâm còn trở thành một người nổi tiếng ngắn hạn trên weibo nữa kìa.

Gọi chồng nhiều tới mức Mã Gia Kỳ ghen lồng cả lên.

Cậu và Mã Gia Kỳ giao hẹn từ trước, dù có chuyện gì thì hai người cũng sẽ chọn chung một ngôi trường đại học. Chuyên ngành cậu và Mã Gia Kỳ chọn không giống nhau, nhưng đều là những ngành học phù hợp với khả năng của hai người. Hành động của hai người rất mau lẹ, trường đại học chưa kịp tới, Đinh Trình Hâm đã ấn nút gửi nguyện vọng cuối cùng đi.

Đinh Trình Hâm từ khi tới thế giới này, hòa nhập mạnh tới mức có những lúc bất giác quên mất mình là một con người như thế nào trước đó, trùng hợp thay đó đều là những khoảnh khắc ở bên Mã Gia Kỳ.

Cậu vui vẻ uống hết từ ly này tới ly khác, ai chúc cậu và Mã Gia Kỳ bách niên giai lão thì càng phải uống cạn, mà uống xong còn nở nụ cười mãn nguyện, như thể đã nuốt được hết lời chúc phúc của người ta. Con người mình vậy mà tốt số, Đinh Trình Hâm uống đến mụ mị đầu óc mà vẫn nghĩ vậy, cho tới khi Mã Gia Kỳ kéo cánh cửa phòng vip riêng của lớp bọn họ, cậu còn không thủ chủ thốt lên.

- Chà, tốt số của mình tới rồi kìa

Mã Gia Kỳ đỡ lấy một Đinh Trình Hâm mềm oặt trong ngực, cảm giác hơi rượu cũng theo hơi thở của cậu mà lượn lờ xung quanh. Bản thân mình thì khác, cố bao nhiêu cũng không thể hào sảng như Đinh Trình Hâm, nhưng cậu thà tỉnh táo để đối phương luôn có chỗ dựa như vậy còn hơn.

Cậu đỡ Đinh Trình Hâm trên con đường đi vào tiểu khu, ánh đèn vàng nhàn nhạt, giống như đêm mùa thu bọn họ nói lời tỏ tình đầy ngượng ngùng. Lại giống như ngày đông tuyết đầu mùa đậu trên mái tóc màu hạt dẻ, lén lút trao nhau nụ hôn trân quý nhất trong cuộc đời. Bốn mùa trôi qua, cậu quen người này còn chưa đầy một năm, nhưng lại mê luyến đến mức có thể tin tưởng hai đứa sẽ dựa vào nhau mà tiến đến cuối cùng. Người ta nói rằng, tình yêu bồng bột của đám người trẻ như những con thiêu thân vậy, vội vã lao tới, cuối cùng nhận lại đau khổ mà chừa. Nhưng Mã Gia Kỳ lại khác, có một ánh sáng như Đinh Trình Hâm, được làm con thiêu thân ấy cậu dù có được chọn lại trăm ngàn lần cũng sẽ bất chấp mà tiến tới. Vì đó là Đinh Trình Hâm, một lí do duy nhất mà thôi.

- Mã Gia Kỳ à

- Tớ đây

- Mã Gia Chì ơi

- Tớ ở đây rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé

Đinh Trình Hâm lập tức giãy nảy.

- Gia Chì hết thưn tớ rồi hay seo, seo lại bắt Đinh nhi phải về nhà, hong được nhé. Tớ mún ở với Gia Chì cơ

Cả khuôn mặt của Mã Gia Kỳ giờ đang nằm trọn trong bàn tay của Đinh Trình Hâm, bị nặn ra các hình thù không một lời tả hết, nhưng cậu thấy vui là được. Mã Gia Kỳ hoàn toàn cưng chiều cậu.

Đột nhiên môi bị mổ lên.

- Môi Mã Gia Chì nhọn lên nhìn xấu quá đi mất, t-tớ sẽ cắn cho bớt nhọn đi mới được

Mã Gia Kỳ hoàn toàn chịu không nổi một đòn này, thực sự là đáng yêu muốn mạng, yêu muốn mạng. Đinh Trình Hâm có kêu cậu lấy hết chín kiếp chỉ yêu mình, Mã Gia Kỳ cũng sẽ đồng ý.

Đinh Trình Hâm đang chăm chỉ "cắn bớt" môi nhọn đáng ghét của Mã Gia Chì đi, đột nhiên gáy bị đè lại, môi người kia gấp gáp tìm đến đòi hỏi. So với nụ hôn đầu của hai người, hiện giờ Mã Gia Kỳ đã có kĩ thuật hơn nhiều, làm Đinh Trình Hâm hơi thở cũng bị kéo theo nhanh chậm không rõ ràng.

Môi, lưỡi, khoang miệng của Đinh Trình Hâm vừa mềm, lại mang theo hơi rượu nhàn nhạt, Mã Gia Kỳ không biết có phải mình đang say không, mà không muốn dứt. Cậu muốn trói Đinh Trình Hâm ở bên cạnh mình mãi, muốn người này yêu mình mãi, mọi thứ của Đinh Trình Hâm đều là cậu dùng mạng để yêu, có thể dùng cả bản thân mình tới bảo hộ.

- Gia Kỳ này

- Ừ

Đinh Trình Hâm thở có phần gấp gáp

- Cả buổi tối nay, người ta cứ nghĩ tớ vui vì tớ đỗ đại học, tớ vui vì điểm cao tới vậy. Nhưng mà, tớ vui, tớ hạnh phúc chính là vì ít nhất thì mấy năm sắp tới chắc chắn cậu không thể thoát khỏi tớ

Nghe thấy tiếng bật cười trầm thấp, Đinh say rượu nghĩ mình bị người kia chế giễu, lập tức bày vẻ mặt không vui

- Đinh Trình Hâm

- Gì hả

- Xin cậu hãy nghe cho kĩ. Sau mấy năm sắp tới này, dù là kiếp này hay kiếp sau, dù Đinh Trình Hâm có đuổi tớ đi chăng nữa. Mã Gia Kỳ đời đời kiếp kiếp tìm tới giữ lấy cậu, Đinh Trình Hâm chỉ có thể thuộc về tớ

- T-thật hả, nếu Gia Chì lừa tớ thì là cún nhé

Một người say rượu tới mụ mị như Đinh Trình Hâm sao có thể không cảm động, dù có cố gắng giữ lấy bản thân tỉnh táo đi chăng nữa, cậu vẫn không thể kiềm chế bản năng của mình. Giọng hỏi có chút run.

- Nếu cậu không tin, vậy tớ xin phép được dùng cả đời để chứng minh nhé. Được không?

Đinh Trình Hâm ngơ ngác gật đầu, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt tinh xảo.

Mã Gia Kỳ vội vã hôn lên.

Hôn lấy Đinh Trình Hâm, hôn lấy người mình yêu.

Hôn lấy sinh mạng của chính mình.

Hôn lấy một đời của Mã Gia Kỳ.

-----------------

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro