Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hâm Nhi, chị đây, chiều nay Tiểu Manh bận chút việc, anh của em đang ở công ty nên chị tiện đường qua đón em nhé.

-A, chị hai. Em... em...

Vừa thay đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi thì chị cậu đã gọi tới, Đinh Trình Hâm không khỏi thấp thỏm. Cậu nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết kia, Trình Mai trong một lần đến đón em trai đã vô tình thấy Mã Gia Kỳ. Theo cô, 2 tuổi không phải khoảng cách gì lớn, hơn nữa hiện tại mối tình chị em cũng rất nhiều. Sau khi gặng hỏi cậu em về người họ Mã kia, hình tượng của Mã Gia Kỳ trong mắt chị rất đẹp, rất tốt, rất có tiền đồ. Tính Đinh Trình Mai kì thật khá cố chấp, chị mê người ta đến mức ngày không đón em trai cũng phải kiếm cớ lượn qua trường mấy bận. Trong mắt độc giả, nói thật họ thấy chị ngốc hết thuốc chữa, điển hình cho kiểu nữ phụ muôn người ghét. Đinh Trình Hâm không muốn tình tiết này xảy ra chút nào, thứ nhất cậu không muốn chị mình sa chân vào lưới tình với một người kém tuổi đang sắp thi đại học, rất rắc rối. Thứ hai, nếu chuyện xảy ra theo đúng như trong truyện, sau này gia đình cậu sẽ lâm vào thảm cảnh, tốt nhất là phòng ngừa ngay từ bây giờ, cậu sẽ hạn chế mọi khả năng anh chị cậu tiến vào ngôi trường này.

-Hâm Nhi? Còn đó không?

-À chị hai, nãy em chơi bóng rổ xong, người đầy mồ hôi nên không muốn ngồi xe hơi. Mà từ nay nếu Tiểu Manh bận, em có thể cùng bạn đi bộ về, gần gũi với mọi người một chút, em thấy tốt hơn.

-Vậy được, em đi đường cẩn thận đó. -Chị cậu thấy cậu nói có lý, tuy mới ra viện nhưng ngoại trừ trí nhớ thì cả người không sao. Cô cũng không nghi ngờ gì.

Đút lại điện thoại vào balo, Đinh Trình Hâm thở dài. Nãy trong lúc bịa cớ cậu nghĩ gì nói đấy thôi, nhưng nói thật cậu mới xuyên đến, cậu không nhớ đường! Sáng nay ngồi trên xe cậu chỉ chăm chăm vào đề toán, không ngẩng đầu lấy một cái, giờ bảo mở app chỉ đường cậu cũng chịu. Ngoại trừ nhận dạng nhà mình là cái biệt thự to to giữa một khu toàn biệt thự to to (khu nhà giàu á), số nhà hay tên đường, một chút cũng không biết. Mà giờ có tìm được, Đinh Trình Hâm cũng chưa chắc đi được, hồi còn sống cái gì cũng biết, chỉ riêng đường là không nhớ được, từ trung học đến đại học, cậu đều đăng kí ở kí túc xá. Định bụng mở miệng rủ Việt Việt đi cùng về thì nhận lại ánh mắt kinh ngạc của người kia, nhóc nói cậu đừng đùa nữa, dù không biết nhà cậu nhưng nhóc chắc chắn 2 người không cùng đường. Sau đó tót đi cùng một nhóm bạn gần nhà của cậu ta luôn.

Đeo balo ra đến cổng, Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu thiếu niên tỏa sáng lúc nãy kia mặt mày ủ dột đứng ở cổng trường đang cú đầu đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.

-Cậu chưa về nhà?

Nghe thấy một giọng nói nhè nhẹ vang lên, cạnh mình còn có thêm một đôi chân nữa. Đinh Trình Hâm vội vã ngẩng đầu, buột miệng:

-Tớ đang không biết đường về nhà.

-Hả? -Mã Gia Kỳ nhíu nhíu mày- Cậu đang đùa?

*Chết dở, lỡ mồm!*

Đinh Trình Hâm thở dài thuồn thuột, đã không còn đường lui thì đành nói thật với người ta thôi chứ biết sao bây giờ. Cậu dùng ánh mắt liên định nhìn đối phương như phóng ra mấy chữ "hãy tin mình đi, hãy tin mình đi"

-Tớ thực sự không biết đường á. Tớ bị mất trí nhớ.

-Hả? Cái gì mất trí nhớ?

-Tớ!

Mã Gia Kỳ cảm thấy ngày hôm nay phải tiếp thu quá nhiều chuyện, sáng sớm người ta đã xôn xao Đinh Trình Hâm kì lạ, trưa nay ăn cơm lại gặp trúng người ta, chiều chơi bóng cùng nhau người ấy nổi bật đến chói mắt. Cuối cùng kết thúc ngày rồi lại nghe thấy chính miệng Đinh Trình Hâm bảo cậu ta mất trí nhớ. Nani? Sao hôm nay cái gì cũng xoay quanh cái con người này vậy?

Mất mấy phút nghe kĩ càng toàn bô hoàn cảnh hiện tại của Đinh Trình Hâm, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao người kia hôm nay lại mang đến nhiều bất ngờ đến thế. Gặp tai nạn, mất trí nhớ, thay đổi tâm tính, chuyên tâm học hành, luyện tập thể thao, hiện tại đứng ở cổng trường vì người nhà bận, lại không nhớ đường. (Bắt quả tang bé Đinh nói dối nhé, rõ bảo không cần người đón mà =))) Nếu là người khác, Mã Gia Kỳ sẽ cân nhắc xem có nên tin không, nhưng mà cậu bạn này... có vẻ không phải nói dối ha, thôi thì tin cậu ấy.

-Căn biệt thự to to sơn xanh trong khu toàn biệt thự hả? Trước cổng có hai dàn hoa hồng leo?

-Ừm!

*Vậy ra đó là nhà Đinh Trình Hâm*

-Tớ nghĩ tớ biết, nếu tin được thì đi theo tớ.

-Tin, tớ tin chứ. -Đinh Trình Hâm nhớ trong chuyện nam chính rất thành thật, tin cậu ta chắc chắn không sai.- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

-Không cần cảm ơn, bạn bè giúp nhau.

*Ầu, làm bạn bè với nam chính rồi nè, có phải gia đình cậu đã một bước thoát khỏi cảnh ra đường rồi không?*

Hai thiếu niên sánh vai nhau đi từ cổng trường ra, chẳng có gì lạ nếu hai người đó không phải Mã học bá và Đinh phá gia đâu. Học sinh nhà trường biểu thị: ngày hôm nay lạ lắm, tôi cảm giác mắt tôi nhìn nhầm rất nhiều việc. Bỗng Đinh Trình Hâm nghĩ ra cái gì đó vội quay sang hỏi Mã Gia Kỳ.

-Sao cậu biết cái nhà đó, nhà cậu cũng là một trong mấy cái xung quanh hở? -Hiện tại nam chính chưa nhận lại người nhà đã sống trong biệt thự rồi sao?

-Không phải, nhà tớ nằm ở khu phải đi qua đoạn đó thôi.

-Ò, ra vậy ~ Nè, để cảm ơn mai tớ sẽ mời cơm trưa nhé, có thể rủ cả cậu bạn thân của cậu.

-Người kia thật ra không phải bạn thân tớ, tớ không có bạn thân. Chỉ có xã giao thôi, trong mắt bọn họ tớ chỉ biết ngồi học.

-Vậy bình thường cậu đi ăn với ai?

-Ai rủ thì tớ sẽ đi với người đó, không có ai thì liền đi ăn một mình.

Đinh Trình Hâm thật sự hốt hoảng, nam chính đại nhân, học bá toàn diện, sau còn thêm thân phận thế gia cư nhiên ngồi ăn cơm một mình á. Mắt của mấy bạn học trong trường không nhìn thấy hào quang nam chính sáng rực trên người Mã Gia Kỳ à.

-Cậu yên tâm, sau này trưa nào cũng sẽ có người ăn cơm cùng cậu.

-Cậu hả?

-Gì?

-Tớ hỏi sau này ngày nào cậu cũng sẽ ăn cơm trưa cùng tớ?

Bàn tay đang vỗ trên vai Mã Gia Kỳ và nụ cười treo trên môi Đinh Trình Hâm đông cứng trong khoảnh khắc. Lại lỡ mồm, bây giờ cậu làm sao dám nói với người ta "Không, nữ chính đại nhân của cậu cơ" chứ? How?

-Yep, chính là bổn thiếu gia đây. -Hố của mình, phải tự lấp vậy.

Mã Gia Kỳ nghe xong câu trả lời của cậu, miệng không tự chủ cong lên. Ngũ quan của Mã Gia Kỳ rất đẹp, là kiểu dịu dàng ôn nhu ấy. Cậu người nên hai mắt cong cong, nhìn đặc biệt ấm áp, chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau, Đinh Trình Hâm vừa quay qua đã thấy một màn này, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.

-Đằng kia, nhà đó hả?

Nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Mã Gia Kỳ có thể thấy một căn biệt thự sơn màu xanh biển nhạt mát mắt lại hài hòa, trước cổng là hai dàn hồng leo đang nở, cánh hồng phớt nhẹ nhàng lay lay.

-Đúng là cái này rồi, cuối cùng cũng tìm được nhà.

Đinh Trình Hâm nhanh chân chạy tót về phí cổng, bỗng nhiên dừng lại.

-Quên mất, Mã Gia Kỳ ơi cảm ơn cậu nhiều lắmmmmmmmmm.

Nhìn con người nhoi nhoi vẫy vẫy mình đằng kia, Mã Gia Kỳ chỉ cười rồi vẫy tay lại. Vừa quay đầu đi thì lại nghe thấy tiếng

-Mã Ca, ngày mai học xong đợi tớ ở cửa lớp. Tớ mời cậu ăn cơm, nhớ đó!

Đến khi Đinh Trình Hâm bước vào trong, Mã Gia Kỳ vẫn một đường nhìn theo. Cậu ấy, vừa rồi không gọi mình là Mã Gia Kỳ mà là Mã Ca nhỉ? Không ngờ ngoại trừ ba chữ Mã học bá ra, tên mình cũng có thể được gọi như vậy. Như bị móng vuốt của mèo con cào nhẹ một cái, trái tim cậu thấy hơi ngưa ngứa.

Ăm cơm cùng cả nhà, nỗ lực lắm mới trả lời hết chuỗi câu hỏi về ngày hôm nay đi học xảy ra cái gì nhiều. Cả nhà quan tâm, cậu rất vui nhưng mà mệt quá đi mất. Lấy lí do "thúc đẩy tình cảm giữa bạn bè của lứa tuổi học sinh", Đinh Trình Hâm cho rằng gia đình quá bao bọc sẽ không hay lắm. Cuối cùng thuyết phục thành công rằng từ mai không cần đưa cơm hộp, cũng không cần đón cậu về nhà nữa. Chỉ là trong một tuần tới thì Tiểu Manh vẫn sẽ đưa cậu đi học, Đinh Trình Hâm không phản đối, cũng coi như cơ hội có thời gian làm quen và nhớ đường cho cậu ấy mà.

Sau khi tắm rửa, Đinh Trình Hâm lại vác bộ não 32 tuổi của mình ra chuyên tâm làm đề. Hôm nay Tiểu Manh không đón cậu do có bài luận nên hiện tại hiển nhiên cũng đang rất bận, cậu có mấy chỗ không hiểu cũng không dám hỏi. Chắc mai đến lớp hỏi thầy cô quá, hoặc là... hình ảnh Mã Gia Kỳ bất giác hiện lên trong suy nghĩ của Đinh Trình Hâm.

Mà bên này, Mã Gia Kỳ cũng đang ngồi trước bàn học. Sau khi giải quyết bài tập về nhà và làm thêm 2 đề ôn luyện, Mã Gia Kỳ gấp sách vở lại, lấy từ trong balo ra một tấm thẻ. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong căn phòng nhìn qua có vẻ khá cũ và chật chội này, đầu ngón tay Mã Gia Kỳ vân vê chiếc thẻ cứng trong tay, từng dòng chữ viết bên trên là tên người, địa chỉ và phương thức liên lạc. Hai ngày trước có một người tên Mã Gia Thành tìm đến nhà ông bà ngoại của cậu, đưa họ tấm thẻ này và dặn sau khi Mã Gia Kỳ đi học về làm ơn đưa lại và nhắc cậu liên lạc với người đó. Sau khi liên lạc lại, người kia tự nhận là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu, năm xưa mẹ cậu sinh cậu ra đã bỏ lại nhà ông bà ngoại mà đi biệt tích, Mã Gia Kỳ thật sự không biết bản thân mình còn có một anh trai. Theo lời Mã Gia Thành, cha cậu là một doanh nhân thành đạt có tiếng, Mã thị nổi danh trên thương trường ít ai chưa từng nghe qua tiếng tăm. Năm đó cha mẹ cậu gặp nhau, bản thân mẹ cậu không hề biết đối phương đã lập gia đình, bà yêu cha cậu đến say đắm, cho đến khi đứa bé mẹ cậu gọi là kết tinh tình yêu của hai người sắp ra đời thì người vợ kia đã tìm đến bà. Bất ngờ, đau đớn và phẫn nộ là những gì mà mẹ của Mã Gia Kỳ cảm nhận rõ nhất, theo sau đó còn là nỗi tủi nhục không nói nên lời khi vô tình chen chân vào gia đình người khác. Vì thế sau khi cậu ra đời, mẹ cậu không nói một lời liền rời đi, không thấy trở về. Nay mẹ của Mã Gia Thành vừa qua đời do bạo bệnh, trước khi đi có nói rằng thật ra bà thấy Mã Gia Kỳ không có lỗi, thậm chí là thiệt thòi. Bắt cha hứa rằng phải đón cậu về, bù đắp thỏa đáng những ngày tháng cơ cực hồi nhỏ, cũng là lý do tại sao tấm danh thiếp này lại tìm đến cửa nhà cậu.

Mã Gia Kỳ đã cân nhắc hai ngày trời, thất sự nghe xong chuyện cậu không hề có ý định muốn tha thứ cho người cha kia. Nhưng hiện tại ông bà ngoại của cậu đã cao tuổi, chẳng mấy sẽ có bệnh tật treo trên người. Mã Gia Kỳ muốn học trường đại học tốt thì kinh tế cũng trở thành vấn đề lớn. Thái độ của Mã Gia Thành rất tốt, thông qua ánh mắt cảm thấy anh ta cũng rất chân thành đối đãi bọn họ. Ông bà khuyên cậu đồng ý, họ xót cho đứa trẻ bọn họ nuôi nấng mười mấy năm, so với các bạn quả thực thiệt thòi đủ đường. Trầm mặc một hồi, nhấc điện thoại gọi vào số máy trên tấm thẻ.

-Alo?

-Là tôi, Mã Gia Kỳ.

-Mã Gia Kỳ, em đã suy nghĩ về đề nghị của anh chưa?

-Đã suy nghĩ.

-Vậy thì...

-Tôi chấp nhận, tháng sau tôi sẽ dọn vào Mã gia. Nhưng anh đừng quên lời hứa của mình.

-Em yên tâm, anh sẽ thu xếp chăm sóc cho hai ông bà thật tốt. Hiện tại họ cũng có thể được coi là trưởng bối trong nhà. Em sớm sắp xếp, tháng sau anh sẽ liên lạc lại đón em về nhà.

-Được, vậy tạm biệt.

-Tạm biệt.

____________
Cảm giác mỗi chương mỗi ngày một dài ấy 🥲 nay mình suýt quên update luôn. Có góp ý gì hãy cmt cho mình biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro