Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không nghĩ đến, lại lần nữa bị treo trên đỉnh diễn đàn trường, nếu là trong showbiz có lẽ bọn họ chính là lưu lượng mới nổi nhưng hàng thật giá thật. Tuy nhiên topic lần này thực sự khiến Đinh Trình Hâm nhức đầu không thôi, lúc mới nhìn thấy cái tiêu đề tim cậu đã suýt nữa vọt thẳng đến cổ họng. Đỏ chót trên diễn đàn bây giờ chỉ có mấy chữ

MÃ GIA KỲ ĐINH TRÌNH HÂM NGỒI BÀN ĂN TÌNH NHÂN!

Cái gì đây? Không phải chỉ là cái bàn ăn hai người thôi sao, trường học này thậm chí còn có quy định cấm yêu sớm, tự nhiên sao lại lòi ra bàn ăn tình nhân rồi? Má ơi, trước nay bàn ăn căng tin thường là 4-6 người, nhưng kê vậy lại lẻ ra một khoảng trống, vì để tận dụng hết diện tích nên cả căng tin to đùng chỉ có một dãy cạnh tường là bàn nhỏ 2 người. Vốn là bàn ăn cơm bình thường nhưng từ khi có mấy đôi trẻ ngồi đối diện nhau cử chỉ có chút ngọt ngào, như muốn chói mù mắt cẩu độc thân thì dãy bàn ấy cư nhiên trở thành bàn tình nhân rồi. Thật sự không phải cặp đôi nào trong trường cũng có dũng khí ngồi vào đó show ân ái với thiên hạ, nhưng nếu yêu đương thì nhất định bạn phải thử ngồi một lần vào cái bàn 2 chỗ kia, tận hưởng cảm giác ngược chết cẩu là vui đến thế nào.

Bọn họ cũng thật không ngờ, Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm lại có một ngày ngồi vào bàn tình nhân. Tin tức này so với trận bóng hôm trước, mức bùng nổ chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Hai nam thần mới nổi yêu đương? Ha, nghe qua nực cười làm sao, tuy độ thảo luận cao nhưng đa số đều cho rằng có thể hai người thực sự không biết cái kia là bàn tình nhân đâu.

"Theo tôi, nhìn mặt bọn họ có thể thấy là bạn bè bình thường đi ăn với nhau thôi. Mã Gia Kỳ trước nay trầm tính, Đinh Trình Hâm lại không thường xuyên ăn cơm ở căng tin, cái bàn kia là bàn tình nhân chưa chắc bọn họ đã biết"

Đinh Trình Hâm với bình luận này cảm kích sâu sắc, sau khi làm xong đề ôn luyện, 12 giờ kém cậu ôm điện thoại lên giường đã bị tên topic dọa hết hồn. Lướt xuống đọc được bình luận này thật sự thấy được xoa dịu trái tim. Bên dưới đa phần là bình luận có ý tương tự, còn có người khen, tuy hai người đi với nhau rất bổ mắt nhưng khả năng yêu đương hiện tại bằng 0, cậu cảm thấy rất vừa lòng với những bình luận này. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó cũng có cái làm cậu phải nhíu mày.

"Hu, tôi cũng nghĩ họ không biết đó là bàn tình nhân nhưng không thể phủ nhận hai người đó rất đẹp đôi ấy. Lúc ăn cơm lâu lâu ngẩng đầu nhìn nhau cười tôi thấy đặc biệt ngọt, cả trong trận bóng nữa, ánh mắt họ khiến tôi muốn ghép cp!"

*kèm ảnh, kèm ảnh*

*kèm gif*

"Ôi cậu nói tôi mới để ý nha, cmn vì cái gì trai đẹp với nhau lại xứng đôi như vậy chứ?"

"Không phải là tình nhân nhưng không thể phủ nhận cảm giác cp"

"Không thể phủ nhận!"

"+1"

"+1"

.....

"+n, tôi thật muốn đu cp này. Kỳ Hâm, tên cp không tồi chút nào đâu"

Tâm tình Đinh Trình Hâm đang loạn cào cào thì thấy có thông báo tin nhắn.

Mã Ca: "Trình Hâm, cậu có lướt diễn đàn trường không?"

Cậu không biết học bá như Mã Gia Kỳ lại thức khuya lướt diễn đàn.

Đinh Trình Hâm: "Có xem qua, tớ còn thấy topic treo tên 2 bọn mình trên đó, đang rất hot"

Mã Ca: "Tớ thực sự không biết đó là bàn tình nhân đâu, cậu đừng bị khó xử"

Đinh Trình Hâm: "Tớ hiểu cảm giác của cậu mà, tớ cũng không biết"

Mã Gia Kỳ vốn định đi ngủ, nhưng cậu biết tối qua mình bị kéo lên diễn đàn, ma xui quỷ khiến lại mở điện thoại rồi bấm vào. Chói mắt nhất, chính là tên mình cùng Đinh Trình Hâm cùng độ thảo luận hừng hực không ngừng nghỉ. Vốn kiểu người như Mã Gia Kỳ sẽ không quan tâm, trực tiếp thoát mạng đi ngủ, nhưng cậu lại có một nỗi sợ Đinh Trình Hâm sẽ nghĩ gì đó về mình, cân nhắc một chút bèn nhắn tin qua. Nhận thấy thái độ đối phương không chán ghét, không hiểu sao Mã Gia Kỳ thấy nhẹ nhõm cả người. Hàn huyên mấy câu, đột nhiên cậu nghĩ ra cái gì đấy, nhắn hỏi Đinh Trình Hâm.

Mã Ca: "Sao cậu lại gọi tớ là Mã Ca, cả hôm qua lúc đưa cậu về lẫn tên liên lạc?"

Thật ra Đinh Trình Hâm cũng không biết tại sao, hay là thuận miệng nhỉ? Nhưng quả thực nếu lúc nào cũng trịnh trọng gọi đầy đủ tên Mã Gia Kỳ sẽ thấy bị xa cách sao sao ấy.

Đinh Trình Hâm: "Chắc tại tớ thấy cậu lợi hại đó, nếu muốn cậu cũng có thể đặt cho tớ một cái tên"

Mã Ca: "Được hả, vậy chờ chút tớ cân nhắc"

5 phút sau, Đinh Trình Hâm thấy màn hình điện thoại sáng lên, tên liên lạc đổi thành "Đinh Nhi"

Đinh Nhi: "Sao lại là Đinh Nhi?"

Mã Ca: "Cậu cảm thấy tớ lợi hại, gọi tớ một tiếng ca. Vậy tớ liền coi cậu như em, gọi Đinh Nhi nghe rất mềm" -Mềm, còn có chút manh (dễ thương)

"Em? Cậu sinh tháng mấy?"

"Tháng 12"

"Ta đây sinh tháng 2, mau gọi một tiếng ca!"

"Nhưng cậu bảo tớ lợi hại nên gọi vậy. Toàn khối tớ xếp thứ nhất, cậu xem ai là ca?"

"Được rồi, coi như cậu lợi hại"

Đinh Trình Hâm nghĩ đến cái hạng mấy trăm như mình mà không khỏi thở dài thườn thượt. Tuy hiện tại thực lực đã khác xưa nhưng nếu muốn thay đổi bảng xếp hạng thì phải chờ đến kì thi học kì hoặc mấy bài thi thử, còn hiện tại hạng mình và Mã Gia Kỳ cách nhau cả cây số kìa, cậu phải quyết tâm đoạt lấy vị trí thứ nhất! Đinh Trình Hâm buồn lòng, Mã Gia Kỳ đắc ý nhìn màn hình điện thoại cười đến là thỏa mãn, nhắn tin với người này làm cậu vui vẻ không tưởng. Tưởng tượng ra vẻ mặt hơi xù lông của Đinh Trình Hâm, ý cười trong mắt của Mã Gia Kỳ càng sâu, cái tên Đinh Nhi này mềm mềm manh manh rất hợp với cậu ấy.

Đinh Nhi: "Không nhịn nổi cơn buồn ngủ nữa rồi, Mã Ca ngủ ngon nhe. Tớ off đây"

Mã Ca: "Được, ngủ ngon"

Mới hai ngày tiếp xúc Đinh Trình Hâm, khi đến trường ngoại trừ mấy bài tập thì cậu ấy chính là những gì mà Mã Gia Kỳ để ý nhất, ngay cả khi về nhà Đinh Trình Hâm cũng là người duy nhất cậu có thể trò chuyện. Thực chất Mã Gia Kỳ không hề biết rằng, Đinh Trình Hâm cũng thế thôi. Trước kia bản chất không phải quá xấu xa hạ lưu gì nhưng bỏ học, đánh nhau thời kì nổi loạn nên ai cũng tránh xa cậu. Việt Việt ngồi cùng bàn có thể được coi là mối giao tiếp xã giao duy nhất mà cậu có, nhưng đối với Việt Việt lại khác, vòng xã giao của cậu ấy rộng vô số người. Khi Đinh Trình Hâm mới xuất viện trở lại, đột nhiên một người lạnh mặt nhạt nhẽo lại cười với mình dĩ nhiên sẽ làm cậu nhóc phấn khích, nhưng cũng cực dễ quên. Bạn bè hay bạn thân đều là bạn, nhưng sự chênh lệch lại quá lớn. Hai thiếu niên cô đơn tiếp xúc nhau vô tình lại như hữu ý, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cảm thấy cùng đối phương trở thành bạn thân là một lựa chọn không tồi. Cảm giác này với Đinh Trình Hâm càng rõ ràng hơn, về căn bản người ta là nam chính, kết thân với cậu ấy không thiệt mà còn rất hời, mà ánh mắt của Trương Tiểu Mộng hôm nay cũng khiến cậu không chắc việc tình cảm của họ còn diễn biến theo cốt truyện không.

Một ngày mới lại tới, mấy ánh mắt săm soi của bạn học Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn thích ứng. Cái topic hôm qua sáng nay đã không thấy, phỏng chừng bên truyền thông nhà trường đã đẩy xuống, tuy không phải quá nghiêm khắc quản lí tình cảm học sinh mà vì hai nhân vật của chủ đề này đều không phải người dễ chọc. Một người là hạng nhất toàn trường, người kia là thiếu gia nhà giàu nay đã chuyển hướng, cả hai đều có mục tiêu thi đại học, nhà trường sẽ cân nhắc hạn chế tối đa những thông tin ảnh hưởng đến học sinh cuối cấp. Mã Gia Kỳ không có ý kiến, vậy cậu cũng không rảnh quan tâm, học xong lại cùng cậu ấy đi ăn trưa, Đinh Trình Hâm cảm thấy trôi qua như vậy rất tốt. Chỉ là cả hai đều biết ý không ngồi vào cái bàn tình nhân kia nữa, thay vào đó họ chọn ra hẳn bên ngoài nhà ăn, ngồi ở khu ghế dưới gốc cây. Ở đây nóng hơn trong nhà ăn một chút, không có quạt, nhưng được cái khá ít người, chỉ khi nhà ăn chật ních chỗ không chen được sẽ có vài ba tốp ra ngồi đó. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ăn không nói nên tốc độ tương đối nhanh, còn tranh thủ hỏi bài nhau một chút, không khí hòa hợp này kiến cả hai rất thỏa mãn, dễ chịu.

Một tuần trôi qua kể từ khi Đinh Trình Hâm trở lại trường học, cậu cảm thấy thời gian trôi không nhanh không chậm, tiến độ học tập rất tốt, cha mẹ cậu đã mời gia sư riêng dạy 2 buổi/tuần, chủ yếu là giải đề khó theo yêu cầu của Đinh Trình Hâm. Nếu nói trong một tuần trôi qua có gì tác động lớn thì thứ nhất chính là kết thành bạn thân với Mã Gia Kỳ, thứ hai là cậu nhận được một lá thư của Trương Tiểu Mộng, đúng vậy, hai người không có liên hệ với nhau nhưng cả hai đều có liên hệ với Đinh Trình Hâm. Trong thư Trương Tiểu Mộng không nói rõ, chỉ là hẹn cậu ở một quá trà sữa vào chủ nhật tuần này nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đỏ lựng lúc đưa thư của cô, cậu cảm thấy mình đã đi guốc trong bụng đối phương rồi. Lần trước khi cậu quay trở lại là vào thứ tư, chủ nhật tuần rồi còn ở nhà nhắn tin với Mã Gia Kỳ làm bài tập, tuần này lại trúng một cuộc hẹn của nữ chính. Đinh Trình Hâm nhìn lên thời khóa biểu, hôm nay là thứ năm, vừa vặn còn hai ngày.

Tuy tâm hồn của Đinh Trình Hâm thực chất là một người đàn ông 32 tuổi, nhưng trong thân thể thiếu niên này áp dụng cái hình tượng đó là không cần thiết. Cậu tự thiết lập lại bản thân như một chàng trai 18 tuổi đúng nghĩa, xanh non mơn mởn, nhận được bức thư của một cô gái, tâm tình căng thẳng một chút là không thể phủ nhận. Mã Gia Kỳ tương đối nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt là người bên cạnh mình, cũng là lí do xưa nay cử chỉ của cậu rất đúng mực, không làm phật lòng ai. Hai ngày nay cả đi lẫn về hai người đều đi bộ cùng nhau, nhìn qua Đinh Trình Hâm tâm tình hơi loạn đi cạnh mình, dùng giọng điệu bình thường nhất đặt câu hỏi.

-Cậu đang suy nghĩ chuyện gì à?

-À, ừ. *bị phát hiện rồi sao*

-Có thể nói ra không?

-Cái này, thật ra..

-Cậu không muốn có thể không nói. -Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt "Tớ không miễn cưỡng cậu"

-Nói được, tớ nói. Thật ra có một bạn nữ cùng lớp cuối tuần rủ tớ ra tiệm trà sữa có chuyện muốn nói.

-Ồ? Cậu đồng ý?

-Tớ nghĩ tớ sẽ đi, ít nhất xem cậu ấy muốn nói với tớ cái gì.

*Cậu ta muốn nói gì chẳng lẽ cậu lại không biết sao?* Mã Gia Kỳ trên mặt không rõ biểu cảm nhưng không hiểu sao tự nhiên cảm thấy không thoải mái, là cảm giác bị cướp mất bạn thân mới tìm được à? Cậu không biết, cảm xúc này lần đầu tiên cậu trải qua.

Đinh Trình Hâm cảm thấy quá lúng túng, người hẹn cậu vốn là người của cái Mã Gia Kỳ đang đi bên cạnh cậu đây, dĩ nhiên cái này chỉ dám nghĩ trong đầu. Chẳng biết mạch não chạm thế nào lại mở miệng lần nữa.

-Cái kia, bạn ấy là Trương Tiểu Mộng, cậu có biết không?

-Không biết. -Mã Gia Kỳ cảm thấy càng ngày càng không thoải mái, đây là muốn khoe hả.

-Ò. *Quả nhiên là không biết!* -Đến nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận nhé. Pai pai.

Nhìn Đinh Trình Hâm chạy chối chết vào nhà, mắt Mã Gia Kỳ càng ngày càng rũ xuống, bảo bảo thật sự không vui rồi. Cũng không biết vì cái gì, cậu thậm chí còn lo sợ Đinh Trình Hâm sẽ nhận lời tỏ tình của cô bạn kia, Trương cái gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi, cậu không muốn quản, tâm trạng như vậy hôm nay phải làm gấp đôi đề để thả lỏng mới được. (Cách thả lỏng của học bá à, nghĩ đến khoảng thời gian ôn thi đại học trước đây mệt thật sự ấy)

_______
Lười viết truyện thật sự mọi người ạ 🥲 hôm nay nhà mình có hint, high nên mát tay viết ra tí drama chơi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro