chàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu chàm, là màu của màn đêm.

Ừ thì, màu chàm phải đậm hơn một tẹo nữa mới giống màu trời đêm, nhưng tớ thích nói thế đấy, nên cứ để vậy đi.

Giáng sinh năm nay sẽ là Giáng sinh cuối cùng của thời cấp ba. Cái lạnh xuyên qua từng lớp vải dày khiến tớ khẽ run lên, mùa đông năm nay lạnh quá, từng hạt tuyết bé nhỏ rơi xuống đóng thành mảng tuyết dày trên mặt đường.

"Đinh nhi này, tối nay đi chơi Giáng sinh với tớ đi."

"Mã ca này, tớ cũng muốn đi cùng cậu, nhưng tớ không muốn chết cóng đâu, cậu rủ người khác đi ha."

Tất nhiên là Trình Hâm không muốn đi ra ngoài trong cái thời tiết này để có mà chết cóng à, bây giờ chỉ chui vào trong chăn bông rồi nằm cuộn tròn mãi trong đấy mới sướng thôi.

"Phải là Đinh nhi, tớ chỉ muốn một mình Đinh Đinh thôi."

Cậu bớt nói mấy câu gây hiểu lầm đi, chứ tớ đang lạnh mà đột nhiên thấy ấm, tớ sợ bị sốc nhiệt lắm, đồ đáng ghét.

Một lớp áo giữ nhiệt, áo phông, áo len, áo phao, khoác dày cộm cả người, tớ mở cửa nhà thì đã thấy cậu đứng sẵn ở đó từ lâu, đầu không đội mũ, mái tóc đỏ đã lớt phớt dính vài hạt tuyết trắng.

"Đồ ngốc Tiểu Mã, đội mũ vào."

Tớ bỏ mũ beanie trên đầu của tớ ra, đội lên cho cậu, nhưng vì cậu cao hơn nên phải với một chút.

"Đồ ngốc Tiểu Đinh, quàng khăn vào."

Cậu bỏ khăn len trên cổ của cậu ra, quàng vào cho tớ, nhưng vì tớ thấp hơn nên phải cúi xuống một chút.

Cả tớ và cậu đều là đồ ngốc cả, như thế này thì khác gì lúc đầu không?

Sau khi đi đến khu chợ giáng sinh, hai đứa ghé vào một sạp thời trang nhỏ, cậu mua thêm khăn và tớ mua thêm mũ.

"Đinh nhi."

Cả hai đang ngồi ở sạp ăn vặt, tớ đang bận húp nốt chỗ nước canh với bánh cá thì cậu cất tiếng.

"Đinh nhi này, tháng sau là tớ phải đi Úc rồi."

Tiếng húp nước dừng lại. Tớ nghe lầm hả cậu? Cậu đi đâu?

"Tớ xin lỗi, tớ biết việc này rất đột ngột, nhưng cả nhà tớ phải sang đó, vì công việc của bố tớ. Tớ sẽ học đại học bên đó, nên tớ sẽ không thể ở bên cậu trong khoảng bốn năm..."

Tớ không thể ngăn hai dòng nước mắt chảy ra, tớ ích kỉ quá.

"Tiểu Đinh, tớ-

Tớ không biết gì nữa, tớ chạy đi, chạy thật nhanh, tớ muốn trốn khỏi đây, muốn nghĩ rằng đây chỉ là mơ, rằng hiện thực ngoài kia cậu sẽ luôn ở bên tớ. Nhưng có lẽ tớ đã quá ích kỉ, cậu đâu thể ở cạnh một đứa khiếm khuyết như tớ mà giúp đỡ mãi, tớ không thể vô dụng mà cản bước cậu như thế được.

Tớ chẳng biết mình ở đâu, tớ ngồi thụp xuống đó mà khóc. Nước mắt của tớ cũng chỉ là vô vị mà thôi, chẳng phải thứ đẹp đẽ đáng giá như cậu kể đâu, giống như con người tớ vậy, khuyết trống.

Tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, trời rét mà người tớ cứng đờ lại, bỗng tớ được khoác lên mình chiếc áo ấm áp, là mùi hương của cậu bao trùm lấy khứu giác của tớ, nó dễ chịu lắm.

"Về thôi nào."

Cậu cõng tớ đi, tớ cũng chẳng nói gì. Người tớ chẳng còn sức lực, còn lòng tớ thì muốn ích kỉ, nốt lần này thôi, để được nương tựa vào cậu.

"Gầy quá đó, tớ đi rồi ai nhắc cậu ăn đây?"

Nước mắt tớ lại lã chã rơi, thấm một mảng trên vai áo cậu, cậu vẫn để im cho tớ khóc.

"Trình Hâm, tớ thương cậu."

Còn Gia Kỳ à, tớ lỡ yêu cậu mất rồi.

Màu chàm của cầu vồng, là màu của một đêm giáng sinh cùng Mã Gia Kỳ, đau lòng nhất mà tớ từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro