màu thứ tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh chuyển hẳn về Trung Quốc sau bảy năm ở Úc, chuyển đến cạnh căn hộ của em và mẹ. Mà tại sao em phải gọi anh là "anh", trong khi em sinh trước anh tận mười tháng?

Anh dành bốn năm bên đó học nghành y, giờ anh là bác sĩ giỏi rồi. Mà em là hoạ sĩ thì cứ bày cả đống dụng cụ vẽ ra khắp nhà, anh lúc nào cũng phải sạch sẽ thơm tho mới chịu cơ. Chẳng hiểu sao nhà của người bừa bộn thì không thích, lúc nào cũng phải đi sau dọn dẹp hộ, thế mà người bừa bộn thì cứ thích, lúc nào cũng đi sau để ôm thôi.

Anh và em, trở thành một cặp chính thức. Ba mẹ hai bên ủng hộ ghê lắm, chắc là vì có quen biết từ trước, em còn tưởng hai nhà định nhận nuôi luôn con của nhau rồi chứ.

Cuộc sống trôi qua bình yên, anh ra vào bệnh viện, em ra vào xưởng vẽ, hai đứa tiếp tục công việc thường ngày. Tối về sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp nhà, có những hôm mình sẽ được nhàn hạ mà ngồi xem phim cùng nhau, cũng có những hôm cả hai bận tối mặt, ăn uống qua loa xong lại cắm đầu làm nốt công việc dang dở.

Cả hai nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài, anh ôm em từ đằng sau, nói nhỏ thật nhỏ.

"Đinh nhi này, em có muốn nhìn thấy màu sắc không?"

Em quay người sang, nằm đối diện anh, mặt cả hai chỉ cách có xíu cỏn con thôi.

"Là sao?"

Rất ít khi em thấy anh như thế này, mắt anh tỏ rõ sự muộn phiền và lo âu, giống như ngày đó khi em tiễn anh ở sân bay cho một khoảng thời gian dài bảy năm.

"Đinh nhi nghe này, anh cũng đã cân nhắc việc này từ lâu lắm rồi, có một tổ chức thị giác bên Úc mới phát triển được phương pháp chữa mù màu, muốn tìm người tự nguyện làm phẫu thuật."

"Đây cũng là một tổ chức uy tín lâu đời rồi, em có khả năng cao chữa khỏi bệnh, nhưng anh vẫn lo sợ có rủi ro nào đó..."

Giọng anh tràn ngập sự lo lắng, em cũng cân nhắc đến cơ hội và rủi ro. Em có muốn mạo hiểm để một lần nhìn thấy sắc màu?

"Thôi ngủ đi Tiểu Đinh à, muộn rồi đó, mai lại thành gấu trúc bây giờ."

Anh nhéo mũi em cái nhẹ, vươn tay tắt đèn giường, rồi lại vươn tay ôm lấy em vào lòng như một thói quen không bỏ được. Nhưng mãi rồi mà em vẫn thức.

"Em muốn làm phẫu thuật."

...

Chỉ có mình anh đứng cạnh giường bệnh, bố mẹ cả hai đều đã yếu rồi, không bay từ Trung qua Úc được.

"Phương pháp chữa trị sẽ là cấy ghép sắc thể X có nón cảm nhận màu lành lặn thay thế cho sắc thể X khuyết thiếu của Trình Hâm, nếu thành công thì cậu ấy sẽ có thể nhìn thấy màu sắc như người bình thường. Còn nếu không thành công, yên tâm vì sẽ không có di chứng vật lý nào để lại, nhưng e rằng cậu ấy sẽ có thay đổi một chút về mặt tâm lý, ví dụ như mất trí nhớ hoặc rối loạn kí ức, hoặc là có thể thay đổi hoàn toàn con người cậu ấy."

Em nghe thôi cũng đủ thấy sợ rồi, sợ quên mất bố mẹ, sợ quên mất cách vẽ, sợ quên mất anh, sợ quên mất cả chính bản thân mình nữa.

Em nặm chặt lấy tay anh, rõ ràng đang rất sợ, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay đan với anh, mà tiếng nói ra lại chắc chắn vô cùng.

"Tôi sẽ làm."

Điều cuối cùng em nhớ, trước khi đi vào trạng thái hôn mê, là hình ảnh của anh đứng một mình dưới hiên nhà cũ, đầu trần, tóc lấp lánh mấy hạt tuyết nhỏ, mỉm cười với bầu trời sao sáng.

...

"Anh Mã, mong anh chuẩn bị tâm lý, có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vòng hai tiếng tiếp theo."

Tiểu Đinh à, em ngủ ngon quá đó, thuốc mê chỉ có tác dụng tám tiếng mà sao em ngủ tận hai ngày rồi chưa dậy thế?

Hai tiếng nữa, khi em mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, liệu em có thấy được màu sắc của thế giới, hay là em sẽ quên bố mẹ, quên anh mất?

Những năm qua em đã khổ sở nhiều rồi. Cảm ơn em và xin lỗi em nhiều.

"Cậu ấy đang tỉnh dậy."

Anh sững sờ đứng đó, nhìn em từ từ tách gai hàng mi ra.

"Cậu Đinh, cậu nghe thấy chúng tôi chứ?"

Em đáp lại yếu ớt, hơi thở run rẩy của em làm anh thấy hoài nghi lung lay.

"Cậu biết mình ở đâu chứ?"

"Tôi không...."

"Cậu Đinh, cậu có nhớ mình bị bệnh?"

"Tôi bị bệnh sao..."

Sự sợ hãi bao trùm lấy anh, chẳng lẽ em quên thật sự? Anh vội nắm lấy tay chặt lấy bàn tay nhỏ của em.

"Đinh nhi à, em còn nhớ...."

Em chuyển ánh nhìn sáng hướng anh, cả hai nhìn nhau và đó thời gian như ngưng đọng, bỗng một giọt lệ trong suốt chảy xuống từ khoé mắt xinh đẹp của em, và tiếp đó là rất nhiều, rất nhiều giọt khác nữa.

"Tiểu Mã ca, tóc anh màu dị quá."

Em khóc, anh khóc, mấy bác sĩ ở đó, có lẽ cũng khóc luôn rồi.

Màu sắc thứ tám, và hàng ti tỉ màu sắc sau đó nữa, em thấy được, cảm nhận được, chính là vì có Mã Gia Kỳ ở bên em.

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro