vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu vàng... chưa chắc đã phải màu nắng.

Cậu nói rằng nắng có màu vàng, tớ cãi lại, nắng thực chất là tập hợp của rất nhiều màu trong ánh sáng, không phải màu vàng đâu, Gia Kỳ là đồ ngốc.

Thấm thoắt trôi qua thế mà đã đến tháng năm, mùa hè đến oi ả không khí, cái nắng chói chang cứ như muốn xuyên thủng cả da mặt. Từ lúc cậu chuyển đến, "bám đuôi" tớ, tới tận lúc kết thúc năm học, bọn bắt nạt biến mất dần, cũng chẳng có ai dòm ngó tớ nữa.

Ngồi trong lớp học, cạnh khung cửa sổ nhìn xuống dưới, cầm cây chì trên tay, tớ lại vẽ. Tớ đang vẽ cảnh sân trường này, ngoài trời nắng quá, tuyệt nhiên không có một bóng người nào trên sân, xung quanh chỉ nghe độc tiếng ve kêu mùa hạ và tiếng nắng xào xạc len qua kẽ lá cây cùng với tiếng gió thổi nhẹ đến mức chẳng thể làm ai thấy mát hơn.

Gia Kỳ ấy, vừa là tên vừa ngốc, vừa là tên phiền phức.

Cậu chạy xồng xộc vào lớp, kéo ghế cạnh tớ ra, ngồi xuống vô tư, tiện thể lấy luôn chai nước trên bàn, dốc thẳng một hơi.

"Aaaaaa nóng quá, Đinh Đinh ngồi đây không nóng hả?"

Tớ không đáp, chỉ lườm cậu một cái, rồi lại cúi xuống, vẽ tiếp. Cậu biết điều cũng im lặng, cứ ngồi đó mà nhìn tớ vẽ.

Im lặng thì im lặng, nhưng cậu vẫn là một tên cực kì phiền phức.

Cậu lấy trong cặp ra một bộ bút màu, nhanh chóng lấy một cây, tô luôn lên mặt giấy.

"Này, cậu làm gì đó đồ hâm Mã Gia Kỳ bỏ tay ra ngay!"

"Im nào, tớ vẽ đẹp lắm đó."

Cậu tô gì đó lên bầu trời. Cơn bàng hoàng dần lắng xuống, tớ nhìn cậu hí hoáy tô vẽ, bàn tay đưa thoan thoắt trên nền giấy thơm tho.

"Màu gì vậy Tiểu Mã ca?"

"Màu vàng đó. Màu nắng. Nắng chói chang như thế kia thì phải vẽ vào cho rõ."

"Đã bảo nắng không phải màu vàng, nắng là tập hợp-

Lắc đầu chán nản, cậu không thèm nghe tớ nói, cầm tay tớ kéo lên sân thượng, đồ đạc vẽ vẫn để đó, đơn độc nằm chơ vơ trong lớp học trống không vẫn chờ được sử dụng, nhưng chủ thì đã chạy đi mất tiêu.

"Điên à, muốn cảm nắng hay sao mà lên đây giờ này?"

Cậu không trả lời, chỉ hướng mắt lên phía bầu trời, chói quá.

"Nhìn rõ đi Trình Hâm, cậu mà bảo nắng không có màu là tớ không chơi nữa nha."

Ừ thì nắng không có màu, cái gì chả không có màu, đối với tớ. Cậu thì hớn hở nở nụ cười tươi rói, vươn tay, nắm lấy gì đó trong không trung, rồi lại "đưa" cho tớ, nói cậu đã lấy nắng tặng tớ, bây giờ trong tay tớ toàn nắng vàng.

"Tiểu Đinh và nắng hợp lắm đó, đứng trong nắng cứ như là cậu đang toả sáng ấy."

Cậu mới là người toả sáng đấy Gia Kỳ ạ. Đồ phiền phức thiếu đánh đứng dưới nắng, gió nhẹ thổi làm mái tóc đỏ bay loà xoà, nở nụ cười với tớ, mới toả sáng đấy.

Màu vàng của cầu vồng, là màu nắng hè, chỉ toả sáng xung quanh Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro