Mèo cam nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tiết trời thu phân se se lạnh, gió mang theo hơi ẩm từng cơn thổi trên sân trường, cuốn theo vài chiếc lá vàng rụng của mùa thu. Mã Gia Kỳ đẩy đẩy gọng kính, kéo cao túi đeo chéo, sải bước về phía cổng trường. Khi đi qua thảm hoa xuyến chi gần tiểu khu, anh nhìn thấy một con mèo có bộ lông màu cam đang nằm phơi bụng trên đấy. Tư thế rất bành trướng, như thể cả nơi này đều thuộc về nó vậy.

Mã Gia Kỳ vốn rất thích động vật, đặc biệt là động vật có lông mao. Một con sen điển hình - trung thành - tận tụy và đặc biệt là không có gì ngoài điều kiện, đương nhiên sẽ không lấy làm lạ khi con sen muốn đến vuốt lông boss, đặc biệt là boss thả rong mà lông vẫn mềm mượt như mèo cam nhỏ. Anh từ từ bước đến gần nơi nó nằm, cẩn thận ngồi xỏm xuống bên cạnh mèo cam, sợ bản thân gây ra tiếng động làm mèo nhỏ chạy mất. Nhưng mèo ta vẫn ngủ rất ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng gừ gừ nho nhỏ. Mã Gia Kỳ cảm thấy con mèo này chẳng có tính cảnh giác gì cả, nằm ngủ lộ cả bụng ra như thế, người ta đến kế bên rồi vẫn không tỉnh dậy. Có phải đợi đến lúc bị bắt đem bán đi còn meo meo giúp người ta đếm tiền lời luôn không .

Anh xoa xoa đôi tay hơi lạnh của bản thân rồi mới bắt đầu vuốt mèo, từ các cạnh của khuôn mặt rồi tới trên đỉnh đầu. Mèo cam tựa như được vuốt sướng mà hài lòng cọ cọ vào tay Mã Gia Kỳ, đuôi mèo vui vẻ đập đập mấy cái nhưng nhất quyết vẫn không tỉnh dậy. Anh cảm thán con mèo này quá phóng đãng rồi, bị người lạ sờ còn thoải mái, huých đầu câu dẫn người ta sờ tiếp. Đúng là hư hỏng mà.

Trong lòng thì nói thế nhưng tay Mã Gia Kỳ vẫn tận lực vuốt mèo, xoa xoa cằm một chút rồi xoa đến cổ, dọc theo hai bên cơ thể dài đến phía sau. Đến phần tiếp giáp giữa cột sống và đuôi, anh hơi do dự mà dừng lại động tác một tí. Thường thì mèo sẽ khó chịu khi bị xoa ở vùng này, ngay cả Mao Gia ở nhà cũng cào "yêu" Mã Gia Kỳ mấy lần khi anh chạm đến chỗ đó. Cơn phê pha bị cắt ngang hình như làm mèo cam cảm thấy hụt hẫn, đuôi nó quấn vào tay anh mà cọ cọ như ra hiệu là cứ làm tiếp đi, nó đang phê.

Mã Gia Kỳ thụ sủng nhược kinh khi lần đầu được boss làm nũng, con trai ngoan Tiểu Hồ mà anh cưng nhất cũng chưa từng làm nũng với anh lấy một lần. Mèo nhỏ chờ mãi vẫn chưa thấy sung sướng của nó đến, liền mơ màng thức giấc. Đúng lúc Mã Gia Kỳ lấy hết can đảm xoa nhẹ chỗ nhạy cảm đó. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngơ ngác mấy giây thì mèo cam căng thẳng dựng đuôi lao như bay vào bụi cây gần đó. Để lại Mã Gia Kỳ cô đơn ngồi xổm tại chỗ, vừa nãy anh nhìn thấy mèo cam giống như . . . đang đỏ mặt thì phải. Xùy xùy xùy, bản thân anh bây giờ mới giống thiếu nữ nhà lành, bị thiếu gia nhà giàu phong lưu chơi xong xách quần bỏ chạy đây này. Mèo gì mà lưu manh thấy sợ.

Mấy hôm sau khi đi học về, Mã Gia Kỳ đều sẽ ghé qua chỗ thảm cỏ xuyến chi một chút. Lấy ít thức ăn cho mèo và cá khô từ trong cặp sách, đem để ở gần bụi cây lần đó mà mèo cam chạy vào. Xong xuôi thì liền về nhà.

Từ trong bụi cậy, chú mèo cam ló cái đầu nhỏ ra nhìn chung quanh. Sau đó tiến lên ngửi ngửi hộp đồ ăn, mắt nó đột nhiên sáng long lanh, nhanh chóng ngoạm lấy thành hộp kéo vào trong bụi cây. Trong lòng mèo cam vui vẻ chết đi được, hôm nay thịt viên nhiều hơn hôm qua nè.

Ở một gốc khuất mà mèo ta không thấy được, Mã Gia Kỳ vừa lưu vài chục tấm ảnh và video vào điện thoại vừa nghĩ, mèo nhỏ lại được vỗ béo thêm xíu rồi.

Gần vào cuối năm, mọi người đều bận bịu với công việc của bản thân. Riêng Mã Gia Kỳ thì phải chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá cuối năm học. Vào ngày thi cuối, khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên, tất cả học sinh như vỡ òa hạnh phúc vì họ sắp được nghỉ đông rồi. Từng tốp, từng tốp nối đuôi nhau ùa về phía cổng trường.

Bông tuyết nặng nề rơi xuống, phủ trắng cả một lối đi. Mã Gia Kỳ sải bước trên con đường dẫn vào tiểu khu, tuyết đã phủ một lớp mỏng trắng trên dù của anh. Làm cho bầu không khí ảm đạm càng thêm phần đơn sắc. Thảm cỏ xuyến chi xanh tươi tốt điểm thêm chút vàng óng ngày nào giờ đã bị chôn vùi dưới làn tuyết trắng xóa. Không biết mèo cam đã có chỗ trú lạnh chưa, anh thầm nghĩ.

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ đã định đón bé mèo nhỏ về trước khi đợt tuyết đầu tiên kịp phủ trắng cả thành phố. Lần cuối anh nhìn thấy nó là vào một ngày nắng ấm hiếm thấy của mùa thu, mèo ta vẫn giữ tư thế bố đời như thường ngày mà nằm ngủ trên thảm cỏ, nhưng cái bụng xẹp xẹp ngày trước trước đã không còn, thay vào đó là một khối mỡ mềm mềm sờ vào đặc biệt rất sướng tay. Anh ngồi xổm vuốt ve bụng mỡ nhỏ, mèo cam tay chân dang thành chữ đại, mặc người càng quấy mà ngủ say sưa. Mã Gia Kỳ cẩn thận một tay xách gáy mèo nhỏ, tay còn lại đỡ lấy cái mông đã béo lên không ít của nó, rón rén đến chỗ cái chuồng mà anh đã giấu sẵn gần đó. Đột nhiên một con Samoyed từ trong bụi cây chạy ra tông mạnh vào người anh. Mèo cam bị động tỉnh liền dẫy khỏi tay Mã Gia Kỳ, chạy về đứng chắn trước con chó lúc nãy, còn anh thì do quán tính nên ngã xuống thảm cỏ, nhìn thảm vô cùng.

Samoyed một thân lông trắng dính đầy bụi bẩn, biến thành một cục bông xám xịt đang ra sức ngửi ngửi mèo cam. Ngửi xong thì hai đứa nó còn meo meo gâu gâu gì đó một hồi lâu, Mã Gia Kỳ đứng lên phủi phủi bụi trên người mình, kế hoạch tạo niềm tin thực hiện lâu như vậy mà ngay phút chót lại bị một con chó từ đâu chạy đến phá hỏng, đúng là xui như cờ hó mà. Anh nhìn về phía đôi cẩu mèo cẩu kia, đúng lúc hai đứa chúng nó cũng nhìn về phía anh, mắt lớn mắt nhỏ và bốn mắt nhìn nhau trừng trừng.

Mà hôm nay cái viễn cảnh ấy lại sảy ra một lần nữa, mèo nhỏ chễm chệ nằm trong lòng của cục bông xám xịt kia, hưởng thụ mấy nữ sinh xung quanh vuốt ve rồi đút đồ ăn vặt. Trái ôm phải ấp, vẻ mặt còn hưởng thụ hơn lần được anh xoa bụng nhiều. Mã Gia Kỳ đột nhiên có chút chua, mèo của tôi không phải là để mấy người tùy tiện sờ mó nghe chưa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tự nhiên tui thấy cái này nó giống văn miêu tả của học sinh tiểu học quá dị nè chời, chít nhìu chút trong tim (ノ_<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro