Munich có một chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi gặp A Trình vào một ngày nắng nhạt nhoà hiếm hoi của tháng 12. Em ngồi trên sân thượng, ôm đàn ghi ta ngân nga một bài hát chẳng rõ tên. Mái tóc xoăn của em hoà vào nắng còn tâm hồn nghệ thuật của tôi hoà vào hình bóng em.

Đây là lần thứ tư rồi nhỉ, chúng tôi vô tình gặp nhau ở đây những bốn lần rồi.

"Anh lại lên đây hút thuốc à." – A Trình hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Không, hôm nay tôi lên đây uống bia."

Tôi đưa em một chai bia chanh đã mở, em lắc đầu. Em chỉ nói hôm nay em có việc quan trọng lắm em không uống đâu. Phát âm của em lờ lợ đặc trưng như người Munich nhưng thanh âm tôi nghe được lại ngọt ngào tựa mật ong làm tôi vô thức ngoáy tai mấy lần.

A Trình là người Munich, em bảo thế. Từ khi sinh ra em đã ở đây rồi. Quán bia này cũng là của chú em, thỉnh thoảng rảnh rỗi em sẽ ghé sang chơi. Uống vài cốc bia 1 lít này, ăn vài lát thịt lợn nướng cho ấm bụng này, hay chỉ đơn giản là trốn lên sân thượng đàn hát vu vơ. Có vẻ em sành sỏi lối sống của dân ở đây lắm. Vậy mà em không cho tôi gọi tên tiếng Đức của em. Em giới thiệu tên mình là Đinh Trình Hâm, bảo tôi cứ gọi như thế đi vì lâu rồi em mới gặp đồng hương.

Em ngọt ngào và tươi mát như cốc bia chanh vậy. Thân thiện đến phát ngại.

Từ khi sang đây du học, tôi trầm tính hẳn. À thì tôi vốn ít nói lắm nhưng sang đây rồi tôi càng thu mình. Đã thế còn tập tành thói quen hút thuốc nữa chứ. Mệt mỏi vì chưa quen với nơi đất khách quê người, tôi hút. Thư giãn sau cả tuần vật lộn trên giảng đường, tôi hút. Thậm chí khi vui tôi cũng hút một điếu cho đã thèm. Lần đầu gặp A Trình cũng vậy. Lý do tại sao thì tôi quên rồi vì hình như tôi dùng thuốc lá như cơm bữa. Mãi cũng thành quen.

Hôm ấy em mải mê đàn hát tới mức không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Cho đến khi em hoàn thành xong một buổi liveshow cả chục bài, tôi cũng hút hết nửa bao, tôi mới tặng em một tràng pháo tay.

"Hay lắm!"

Mắt em sáng rỡ như sao trời, trông em như thể một thần tượng sắp lao xuống khán đài để tặng cái ôm ấm áp cho vị khán giả duy nhất ở đây vậy. Em đi tới chỗ tôi, đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Em nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp kia, miệng ríu rít như chú chim non.

"Halo, anh đã nghe hết toàn bộ sao? Anh thấy tôi hát hay thật à? Anh là người châu Á hả? Anh lên đây thư giãn à..."

Tôi gật gật lắc lắc như con robot bị chập mạch. Tôi thề là tôi chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy, ngày hôm đó cũng là ngày tôi từ kẻ hướng nội thành một tên thích nói chuyện. Tôi khai hết tên tuổi, quê quán, kể về chuyện trường lớp và cuộc sống hàng ngày cho một chàng trai mới quen.

Ôi trời, chắc do em đẹp quá. Nếu ai gặp em một lần hẳn sẽ thông cảm cho tôi thôi.


Lần thứ hai gặp lại, A Trình đang uống bia ăn mừng chức vô địch lần thứ tư của đội tuyển quốc gia Đức. Một mình. Em khoác lên người lá cờ ba màu, ngửa mặt nhìn chùm sáng rựa rỡ từ pháo hoa phía trên đỉnh đầu.

Thành phố Munich một đêm không ngủ, à không, phải là cả một đất nước mất ngủ mới đúng. Đoàn người diễu hành khắp phố xá, tiếng còi, tiếng hò reo quyện với tiếng nhạc rộn ràng. Vậy mà, mặc kệ mọi người ồn ào náo nhiệt, em chỉ yên lặng đứng trên sân thượng nhâm nhi cốc bia và lẩm nhẩm hát theo ca khúc Atemlos trên màn hình lớn.

"Gia Kỳ, anh không ăn mừng à." – A Trình hỏi khi tôi còn đang ngẩn người nhìn pháo sáng.

Tôi lắc đầu, tôi kể với em rằng tôi không có ai để cùng tụ tập, bạn bè không thân, mà cũng chẳng có họ hàng. Hỡi ôi em đã nhìn tôi sụt sùi cả buổi. Em chạy xuống quầy bar của chú mình, lấy gần chục chai Augustiner chỉ để cùng tôi tận hưởng niềm vui cả đêm hôm đó.

"Tôi sẽ phải tốn kha khá cho đống này đấy em biết không." – Tôi vừa nhấm nháp vị ngọt của bia vừa đùa.

"Không đâu, chú của em sẽ không tính tiền. Anh hiểu mà, đối với bóng đá thì chẳng có người Munich nào kẹt xỉ cả."

A Trình nhìn tôi, cong mắt cười. Dưới ánh sáng rạng rỡ của pháo hoa, tôi có thể thấy khoé mắt em còn ươn ướt. Có thể do cồn, hoặc do tội nghiệp tôi, nhưng mắt em khi buồn trông đẹp thật. Tôi đưa tay chạm vào đôi mắt đó, thích thú khi thấy nó mở to hơn.

"Tôi mong khi Bayern vô địch, chúng ta lại có thể ngồi uống cùng nhau."


Lần thứ ba gặp lại, trời mưa rả rích. Tôi ghé quán định bụng chén một bữa thịt thật no nê rồi về nhà nhưng chú của A Trình lại nói với tôi rằng hôm nay em lại trốn lên sân thượng. Tôi còn có thể về được hay sao?

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Gia Kỳ."

Em ngồi dưới tán ô, áo trắng sạch sẽ như một thiên thần nhỏ. Tôi cố bước thật nhẹ lại gần em, tránh để nước mưa dính bẩn lên vẻ lãng tử của em. Em ngân nga một bản tình ca đoản hậu, còn hỏi tôi đã nghe qua chưa.

Tôi nghe nhiều là đằng khác. Tôi còn biết hát và cũng hát hay phết đấy. Nhưng so với tự hát tự nghe thì tôi thích xem A Trình mở liveshow cho riêng tôi thưởng thức hơn.

Một ý tưởng táo bạo nhảy số trong não bộ. Tôi muốn lấy lòng chàng trai này, tôi muốn em biết tôi sẵn sàng làm khán giả trung thành của em. Tôi đắn đo một lúc mới quyết định chọn một câu nói dối ổn nhất mình có thể nghĩ ra.

"Tôi không hay nghe nhạc"

Tôi tránh xa em, đi tới nơi khuất gió, châm thuốc.

"Tôi chỉ nghe em hát."

Hình như khói thuốc làm thị lực tôi giảm đi đáng kể. Tôi thấy A Trình đỏ mặt.


Mới đó mà đã một năm rồi đấy. Lần đầu là mùa xuân, lần này là mùa đông rồi. Điều kỳ diệu ở chỗ bốn lần gặp là bốn mùa khác nhau, như thể chúng tôi đã cùng nhau trải qua một năm vậy.

Hôm nay gặp lại tôi sẽ không hút thuốc, tôi muốn mời em uống một chai bia cho sảng khoái. Nghe nói rượu vào lời ra, chắc bia cũng thế. Chiều đông quá thích hợp để bạn bè cùng nhau tâm sự, đôi lứa hẹn hò, gia đình tụ tập và hai kẻ xa lạ trở nên thân thiết hơn.

Tuyết đã rơi dày rồi. Bầu trời dịp cuối năm không biết chất chứa bao nhiêu tâm sự mà có thể buồn đến vậy. Sân thượng có mái che nên tôi chẳng thể cảm nhận được hết hương vị của hoa tuyết.

Hơi tiếc.

"Em vẫn không muốn uống à? Lạnh thế này, một xíu cồn cho ấm người."

Tôi nhìn A Trình đang cố thu tay sau lớp áo len, đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh, ngón nào ngón nấy múp múp hệt như tay em bé. Tôi muốn nắm tay em chết đi được, tôi chẳng bao giờ cưỡng lại nổi mấy thứ đáng yêu.

"Gia Kỳ, anh muốn nghe em hát không?" – Em vừa áp tay lên má vừa hỏi tôi.

"Lần nào gặp nhau em cũng hát mà, sao bây giờ lại hỏi?" – Tôi cười cười giúp em chỉnh lại khăn quàng cổ xộc xệch.

"Anh cứ trả lời." – Em phụng phịu.

"Ừ thì có."

A Trình cười hì hì. Gò má đỏ ửng như vừa bị ai chọc.  Em run run cầm đàn ghi ta, ngón tay sưng tấy ấn lên dây đàn. Hình như hơi đau nên đầu mày em nhíu lại. Em bắt đầu gảy từng nốt một. Là một bài hát lạ, tôi đoán là nhạc nước ngoài. Nhưng em chỉ bấm được hai hợp âm tiếng nhạc đã run lẩy bẩy theo đầu ngón tay.

"Tôi đàn cho em hát nhé." – Tôi xót hai bàn tay em quá.

"Không được!"

"Tại sao? Em cứ nói tên bài đi tôi sẽ lên mạng tìm hợp âm."

"Đây là bài em tự sáng tác, anh không tìm được trên mạng đâu." – Em hơi cao giọng xong lại chôn mặt vào cái khăn quàng len màu đỏ rượu.

"Nhưng tay em sắp đông thành đá rồi đây này."

Tôi bắt lấy bàn tay đang tì lên dây đàn của em, xoa xoa ngón tay đỏ ửng. Khi chạm vào, tay em lạnh buốt làm tôi giật mình. Tôi ấp chúng trong lòng bàn tay, đưa lên miệng hơ cho ấm. Mắt tôi chạm vào ánh sáng trong mắt em, chúng tôi nhìn nhau, văng vẳng bên tai tiếng hát ngày xuân.

"Em hát chay nhé?" – A Trình không rút tay về, em hỏi tôi.

Sau khi thấy tôi gật đầu, em tằng hắng mấy cái như để lấy giọng. Em hát.

Đến Munich, nghe tôi kể một chuyện tình

Chuyện tình kỳ lạ bắt đầu từ mùa xuân,
Trên sân thượng chỉ có hai người,
Khói thuốc và ghi ta
Là ai yêu trước nhỉ?

Vào hạ rồi họ lại gặp nhau,
Trên sân thượng dưới pháo hoa toả sáng,
Khói thuốc và ghi ta
Là ai yêu trước nhỉ?

Thu trong vắt mang mưa bay rả rích,
Trên sân thương văng vẳng bản tình ca,
Khói thuốc và ghi ta
Là ai yêu trước nhỉ?

Chiều cuối năm một người đợi trước,
Sân thượng liệu sẽ có hai người
Khói thuốc và ghi ta
Là ai yêu trước nhỉ?

Đến Munich, và nghe tôi hát
Khói thuốc và ghi ta

A Trình hát xong rồi. Em hỏi tôi, anh biết ai yêu trước không Gia Kỳ. Tôi yên lặng nhìn em, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tôi nên trả lời thế nào đây, trả lời là khói thuốc vì tôi thích em hay là ghi ta vì em vừa tỏ tình với tôi.

Tôi đần mặt, không nói gì. Lâu đến mức A Trình cụp mắt quay đi, em rút tay ra. Em bó gối dõi mắt theo cảnh tuyết rơi trắng xoá. Em thở dài thườn thượt.

"Em nghĩ mình vừa thất tình rồi Gia Kỳ." – Giọng em run quá.

Không không, Gia Kỳ của em cũng thích em đây. Nhưng tôi ngại chết mất. Đây là lần đầu tiên tôi được một chàng trai tỏ tình, mà người ta còn viết hẳn một bài hát. Tôi đổ lỗi cho chai bia chanh làm đầu óc tôi ngừng hoạt động. Tôi vui lắm, tôi muốn ôm em và trao em một nụ hôn sâu nhưng chân tay tôi bất động như vừa nhìn vào mắt Medusa vậy.

"Ôi em làm anh ngại à? Em xin lỗi, anh nói gì đi Gia Kỳ."

"..."

"Nếu anh cứ im lặng như thế thì em xuống nhé, chứ em đang ngượng lắm."

A Trình đứng dậy, ảo não đi về phía cửa sân thượng. Khi tay em vừa chạm vào tay nắm cửa, công tắc của tôi cũng kịp thời bật lên. Buổi chiều cuối năm, giữa trời tuyết rét mướt, tôi cất giọng hát.

"Tôi đã yêu em từ câu xin chào,
Tình cảm nảy mầm khi hai mắt chạm nhau
Tôi thua cuộc ngay khi vừa xuất phát
Trái tim này đã bị người lấy đi."

Giai điệu của You Had Me from Hello len lỏi khắp ngóc ngách nơi tôi đang ngồi. A Trình bất động ngay cửa. Tôi thấy em đang do dự, lẽ nào tôi chưa diễn đạt đủ thành ý của mình. Tôi nghĩ mình cần hành động ngay thôi, trước khi mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả.

"Nếu em bước qua cánh cửa này thì người thất tình không chỉ có mỗi em đâu."

Tôi vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng. Chúng tôi cao xêm xêm nên cái ôm từ phía sau này chẳng lãng mạn chút nào. Nhưng mà khăn quàng của em thơm quá, tôi muốn dụi mặt vào đây mãi thôi.

"Em biết không, gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba có vẻ là may mắn, nhưng lần thứ tư... em đoán đi." – Tôi thì thầm vào tai A Trình, thích thú nhìn nó đang chuyển hồng.

"Anh cố tình à?" – Em ngạc nhiên quay sang chạm mặt với tôi.

Khoảng cách của cả hai gần đến độ tôi không biết hơi thở mùi bạc hà là của tôi hay em nữa. Tôi lắc đầu, đặt một nụ hôn lên chóp mũi em.

"Em chứ nhỉ? Anh nhìn thấy em ở cổng trường của anh, anh biết em cũng thấy anh nên anh đã vô tình ghé vào đây."

"..."

Một nụ hôn khác rơi trên mí mắt em, trán em, tai em. A Trình cười, mắt cong thành mảnh trăng khuyết. Em chu miệng chạm lên khoé môi tôi.

"Nói rằng anh thích em trước đi Gia Kỳ."

"Ai thích trước quan trọng lắm sao?" – Tôi híp mắt quan sát biểu cảm tinh nghịch của em.

A Trình gật đầu.

"Quan trọng chứ ! Vì em muốn thắng !"

"Được, anh thích em trước." – Tôi bị em chọc cười rồi.

Sau đấy chúng tôi hôn nhau, một cái hôn thật sâu. Tôi chẳng nhớ rõ nụ hôn kéo dài bao lâu nhưng phải cho tới khi hai người không thở nổi nữa chúng tôi mới buông ra. May mà khăn quàng cổ rất dày nên chẳng ai để ý đôi môi sưng đỏ của cả hai nhưng khi tôi và A Trình vừa đi xuống, chú của em còn ầm ĩ đòi tặng hai đứa một cái đồng hồ cúc cu, món quà cưới thú vị của người Đức.

Bị phát hiện rồi nhỉ.

Đến Munich, nghe một chuyện tình
Khói thuốc và ghi ta
Là ai yêu trước nhỉ?

Là khói thuốc, vì A Trình bảo thế.


End.

🍬: Để xem nào, hôm nay Gia Kỳ của chúng ta 19 tuổi rồi nhỉ. Trong lứa idol 2k2 mà mình theo dõi thì em là nhỏ nhất, cũng là idol mình tâm đắc nhất. Vì em giống hệt ex-crush của mình.
Gia Kỳ tựa như tháng sinh của em vậy, lạnh, sạch và dịu dàng. Em toả ra năng lượng chữa lành, từ đường nét khuôn mặt, dáng người đến giọng nói. Ôi trời để khen em thì cả ngày cũng không nói hết.
Mong em có thể ngày càng được mọi người biết đến, hy vọng nỗ lực em bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Con đường em chọn không bằng phẳng nhưng mình tin em sẽ mãi làm mình thấy tự hào vì đã thích em.

My little Jia Qi, happy birthday. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro