Ngang qua thế giới của cậu - Chương 11 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hừng đông dần xuất hiện bên hiên nhà, đôi mắt nhỏ vẫn còn nhắm hờ nhìn về phía cửa phòng. Đinh Trình Hâm kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng ai đó trở về.

Cậu lo sợ người kia gặp chuyện không hay, trong lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng không thể nán lại thêm được giây phút nào nữa mà quyết định rời giường tìm kiếm đối phương. Một bên chân xỏ vội dép, chất liệu vải bông mềm mại, bên còn lại không cẩn thận tiếp xúc với nền gạch hoa lạnh lẽo. Gang bàn chân co thắt lại vì cái giá rét xâm nhập vào cơ thể.

Đinh Trình Hâm vẫn mặc nguyên xi bộ đồ ngủ màu xám tro mỏng manh hết sức mà liều mình mở cửa bước ra, mặc cho nhiệt độ bên ngoài đang chênh lệch rất lớn.

Đình Trình Hâm hé cửa vừa đủ để cơ thể mảnh mai của mình có thể lọt qua. Bả vai vừa hướng ra ngoài được phân nửa liền bị lồng ngực của ai đó va đập mạnh vào.

Cậu còn nhớ như in sắc thái biểu cảm trên gương mặt của đối phương khi ấy. Hoảng hốt, vội vã, hấp tấp. Đôi mắt kia không thể nào mở lớn hơn được nữa. Mã Gia Kỳ xoay người cậu lại kéo vào trong, vội vàng đóng chặt cửa nhà.

- Đinh Nhi?... Sáng sớm còn lạnh như vậy... Cậu tính đi đâu sao? - Ngữ điệu ngắt ngứ, biểu tình lúng túng bất thường.

Cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi theo người nọ vào trong.

- Tớ... tớ ngủ dậy có chút chuyện. Mới ra ngoài một lát, trở lại cậu đã tỉnh rồi.

Rõ ràng là đối phương đang nói dối. Đêm qua Đinh Trình Hâm chưa hề chợp mắt dù chỉ một chút. Đôi mắt của cậu hiện tại đã căng cứng, nhức mỏi kịch liệt rồi. Người nọ không phản bác, cũng chẳng vạch trần những câu nói vừa rồi, chỉ lặng lẽ cúi đầu phủi đi những vệt sương mai giá buốt trên vai áo của anh. Ánh mắt đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy vài đốm máu li ti xuất hiện trên đó.

Trong khi bộ y phục trên cơ thể mình thì xộc xệch, mỏng manh, không mấy chỉnh tề.

Mã Gia Kỳ biết mình đã sai liền ôm cậu vào lòng.

- Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không tự ý bỏ ra ngoài mà không nói với cậu nữa. Đinh Nhi...

Chỉ cần là lời anh nói, cậu sẽ nguyện ý tin tưởng.

Đinh Trình Hâm mát xa tay cho Mã Gia Kỳ, đôi tay anh lạnh lẽo như khối kim loại để ngoài trời tuyết vậy. Gương mặt của anh chỉ mới một đêm không ngủ, đã có phần hóp lại, xám xịt một mảng khiến cậu vô cùng xót xa.

- Gia Kỳ, cậu co người lại đi. - Đinh Trình Hâm ngừng tay, ra hiệu cho anh ngồi khoanh người lại trên chiếc ghế sofa nhỏ.

- Để làm gì a?

Mặc dù vẫn hỏi lại nhưng Mã Gia Kỳ vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của cậu, thu mình vào một góc.

Đinh Trình Hâm kéo chiếc chăn mỏng thường hay đặt trên kệ tủ xuống. Cậu bung rộng nó choàng lên cơ thể mình rồi bao lấy toàn thân anh vào phía trong. Hai tay thuận tiện luồn qua kẽ eo mà ôm lấm tấm lưng gầy guộc của đối phương. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh đầy mệt mỏi.

- Gia Kỳ, tớ muốn ngủ thêm. Ngồi ấm một chút, cậu bế tớ về phòng nhé?

Động thái nũng nịu này như một đòn tấn công mạnh mẽ vào trái tim của người con trai họ Mã, tựa như luồng sinh khí ấm áp, dịu dàng xen kẽ từng chân tơ, kẽ tóc.

- Được, được.

Cơ thể anh gai góc, cứng cáp nhưng đối với cậu, nó êm ái dễ chịu hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này. Nhất thời ham muốn chiếm hữu đối phương trong Đinh Trình Hâm lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, sống mũi trở nên cay nhẹ.

"Cậu đừng rời bỏ tớ nhé, có được không?"

Tiếng lòng cậu vang lên dữ dội.

Chẳng mấy chốc, chú mèo nhỏ trong lòng anh đã chìm vào giấc ngủ. Minh chứng cho điều đó là tiếng thở của cậu khe khẽ, đều đặn bên tai. Người đàn ông nọ từ từ rút chân ra khỏi ghế rồi bế bổng cậu lên trong không trung.

Mã Gia Kỳ luồn tay ra sau gáy, đỡ đầu cậu tựa lên chiếc gối bông mềm mại, để người nọ không giật mình thức giấc nửa chừng, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng cẩn thận. Anh đắp cao chăn qua bả vai cho cậu, sợ cái lạnh xâm nhập vào cơ thể mảnh mai, nhỏ bé kia.

Hôm nay còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết trong ngày, không thể bồi cậu ngủ say một giấc được. Trước khi rời khỏi, lòng anh còn lưu luyến nên đành hôn lên trán cậu làm dấu. Sau đó khẽ vén tóc mai, thì thầm bên tai người nọ.

- Tớ phải đi làm rồi, rất mau sẽ trở lại. Ngủ ngon nhé, Đinh Nhi của tớ.

Trong giấc mơ, không rõ Đinh Trình Hâm đã thấy những gì nhưng đột nhiên trên môi cậu khẽ xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

...

- Sao bây giờ cậu mới đến vậy 002? Dạo này trời trở lạnh cùng nhân tình quấn quýt không nỡ chia lìa à? Ha hả...- Giọng điệu Lão Lục vẫn như mọi khi, đầy tính châm chọc.

Mã Gia Kỳ trầm tĩnh hút điếu thuốc trên tay làm ấm người, đồng thời kích thích dây thần kinh tỉnh táo hơn nữa. Anh lắc đầu cười với người nọ nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

- Lão Lục thấy tôi nhàn rỗi vậy sao?

Lão Thất lững thững từ xa bước đến, trên tay đang lăm le chiếc bật lửa kim loại chực châm thuốc. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền khoát tay ra liệu đối phương nhanh tiến lại gần.

- Để tôi.

Mã Gia Kỳ cùng Lão Thất đều cúi đầu, chỉ chừa lại một khoảnh cách cho hai điếu thuốc chụm vào nhau, chỉ mấy giây sau ánh lửa đỏ liền rực lên, kèm theo những sợi khói trắng phảng phất trong không khí. Mùi Bạc Hà cay nhẹ, gai gai ở đầu sống mũi.

- Không ngờ vẫn còn người dùng loại thuốc này. Có mắt nhìn đấy 002.

- Lão Thất quá khen rồi. Dùng loại nhẹ quá, sợ không đủ tỉnh táo để làm việc. À phải rồi Lão Ngũ đâu?

Thời tiết lạnh có chút khiến hệ thần kinh vận động trở nên chây lười, Lão Lục ngồi chễm chệ trên ô thoáng nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu hửng nắng, nhưng loang lổ mảng trắng, mảng vàng trông thật chăng ra làm sao. Hắn biếng nhác vặn mình rồi quay đầu nhìn hai kẻ thủ lĩnh đang thắc mắc kia rồi mới từ từ trả lời bọn họ.

- Hắn đâu có số hưởng, nhàn nhã giống chúng ta đâu. Tảng sáng đã vác bản mặt đưa ma đấy đi tranh địa bàn rồi. Cái mạng hắn cũng thật lớn, như kẻ khác chắc ngỏm từ lâu rồi.

Nghĩ tới gương mặt khó đăm đăm cùng hàng lông mày chim ưng xếch ngược của hắn, đám người lại cười rộ lên. Tuy hung hãn như vậy nhưng Lão Ngũ rất trọng chữ tín với anh em, được nhiều người nể trọng.

- Thôi, không đùa cợt nữa. Nửa tiếng nữa Lão Thất theo tôi qua Tuyến trên kiểm tra vũ khí một chút. Nội trong ngày hôm nay phải bắt gọn đám tay chân buôn ma túy trộm trong địa bàn của chúng ta rồi. Lão Đại nói chiến lợi phẩm thu được tôi với cậu cưa đôi.

- Còn tôi thì sao, 002? - Cái tính sốt ruột nôn nóng của Lão Lục vẫn chưa thể nào mà cải thiện được.

Mã Gia Kỳ nhìn đối phương, để lộ ra một nụ cười vô cùng tiếc nuối. Anh vỗ nhẹ bả vai hắn mấy cái động viên.

- Nhà ngươi hôm nay mạng khổ, không thể ăn dày rồi. Nghe nói tên Mad hắn dùng chất cấm quá liều bị sốc thuốc, đang chuyền nước bán mạng ở nhà. Lão Đại nói phân phó công việc lại cho ngươi. Nhưng việc cần làm hắn đều làm cả rồi, chỉ còn lại vụ thương lượng vận chuyển rượu trái phép cho bên công ty Tư Thành ở hẻm Tây thôi.

Nghe tới đây, kẻ lười biếng như hắn lại bắt đầu cảm thấy nguồn năng lượng trong cơ thể sụt giảm đáng kể. Hắn vô cùng bất mãn với trình độ và khả năng thiên bẩm của Lão Nhị. Giá như ai cũng lười như gã thì hay quá. Nhưng Lão Lục chấp nhận.

- Thôi được rồi, anh em đi cẩn thận. Bọn Cớm đánh hơi kinh lắm. Tôi sao cũng được, méo mó có còn hơn không cơ mà.

Bọn họ chia thành hai đoàn xe nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Lão Đại vẫn ngày ngày dõi theo bọn họ qua màn hình lớn. Y bắt chéo chân lên chiếc bàn thủy tinh lớn suy tính điều gì đó, ánh mắt trong thoáng chốc liền sáng lên.

...

Đài báo đêm nay nhiệt độ còn giảm mạnh hơn nữa, có lẽ sẽ diễn ra trận Tuyết đầu mùa đầu tiên trên bầu trời Bắc Kinh sầm uất. Đinh Trình Hâm háo hức, đứng ngồi không yên. Cậu muốn ra ngoài đón Tuyết cùng người nọ liền chuẩn bị y phục, tư trang vô cùng kĩ lưỡng.

Lòng hứng khởi liền lấy ra lọ nước hoa phảng phất vị Hoa Hồng thơm ngát, quyến rũ mà chấm lên cổ tay và mép áo. Trong bộ y phục màu đen rộng rãi, làn da trắng hồng của người nọ nổi bật lên trông thấy. Dung mạo cuốn hút khó tả.

Mã Gia Kỳ đã hứa cùng cậu đi mua sắm nên trời vừa chập tối, ô tô của anh đã an vị trong hầm để xe của chung cư rồi.

Vừa trở về Mã Gia Kỳ đã thấy ai đó hồ hởi, quần áo, tóc tai chỉnh tề đợi ở cửa.

- Chúng ta đi thôi.

Đinh Trình Ham háo hức ngồi ở ghế phụ, ánh mắt vẫn chu du mọi ngõ ngách bên ngoài tấm kính chắn. Cậu nhìn ngắm những cây lớn ven đường được chăng dày đèn nháy vàng, lấp lánh như những ánh sao đêm.

- Gia Kỳ, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Mã Gia Kỳ vẫn đang chăm chú lái xe nghe giọng người nọ cất lên liền hỏi lại.

- Hửm? Sao vậy Đinh Nhi?

- Mới hồi nào chúng ta còn rất trẻ, mười tám đôi mươi đi bộ cùng nhau dưới những tán cây lớn bên ngoài đó. Vậy mà hiện tại nhìn lại đã trôi qua gần hết thanh xuân rồi.

Xe vừa ngừng lại, nam nhân nọ khẽ lắc đầu bước xuống. Mã Gia Kỳ mở cửa ghế phụ, khom lưng cởi đai an toàn để cậu bước ra.

- Cậu năm nay đã tròn ba mươi đâu Đinh Nhi? Nói chuyện cứ như thể là ông cụ.

Đinh Trình Hâm "Hừ" lạnh một tiếng liền bĩu môi, chau mày đánh vào bả vai người nọ.

- Được rồi. Tớ là ông cụ, còn cậu mãi là chàng trai đào hoa, trẻ trung mười bảy, đôi mươi.

Giọng điệu mang theo chút hậm hực. Còn cố ngân dài câu "Vừa lòng cậu..."

Không hiểu sao nói ra những lời đó xong, trong cổ họng có chút nghẹn lại. Cảm giác chân thực chợt ùa về.

Mã Gia Kỳ quả thật vẫn điển trai, thu hút như năm nào, sẽ có hàng trăm người chịu từ bỏ tất cả chạy về phía anh. Đinh Trình Hâm cũng là một trong số đó chứ nhỉ? Cậu mỉm cười, chắp tay ra sau lưng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm cao vời vợi. Cười nhưng lòng lại chập chùng, bế tắc như ngâm mình giữa đại dương xanh thẳm, con sóng trước xô vào ngọn sóng sau.

Có thứ gì đó lành lạnh chấm lên hàng mi cong vút của cậu. Đồng tử nâu nhạt chợt mở lớn. Đinh Trình Hâm vội vàng xoay qua lay mạnh cánh tay của người con trai đứng bên cạnh mình.

- Gia Kỳ... Gia Kỳ, cậu nhìn xem. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi thật rồi nè.

Tuyết đầu mùa, một màu trắng toát, tinh khiết bắt đầu ghé xuống nhân gian dạo chơi. Từng bông tuyết nhỏ xinh rơi tự do xuống, lốm đốm trên mái đầu của người đàn ông từng trải nọ. Mã Gia Kỳ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết đầu mùa, hơn nữa mấy năm nay còn đón chúng cùng người mình yêu. Thế nhưng năm nay là năm đầu tiên, trong lòng anh rục rịch một loại cảm giác lạ thường, khó tả đến như vậy.

Mã Gia Kỳ ngây người nhìn Đinh Trình Hâm đang vui vẻ dơ bàn tay nhỏ ra đón lấy những bông Tuyết trắng phau kia rồi chờ đợi giây phút chúng gặp nhiệt độ cơ thể mà tan ra thành những giọt nước. Xung quanh bọn họ có biết bao nhiêu người, già trẻ lớn bé cũng đang háo hứng quay chụp lại khoảnh khắc đầy thiêng liêng đó, thế nhưng trong mắt anh chỉ có hình bóng của cậu. Thời gian như ngưng đọng tại thời điểm nọ.

Người ta thường nói rằng nếu hai người yêu nhau cùng ngắm Tuyết đầu mùa thì hai người đó sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Câu nói nọ giống như chuông báo, không ngừng dóng lên từng hồi trong não bộ của Mã Gia Kỳ.

"Thật sao?" -  Người nọ chợt hỏi trong vô thức.

Cổ áo như có người giữ chặt lấy, Mã Gia Kỳ bị ai đó kéo đổ nhào về phía trước. Một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể người nọ. Tiếp đó khoang miệng lại đón nhận loại cảm giác mềm mại, ấm áp, nóng ẩm khiến anh không thể thích ứng kịp thời.

Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của đối phương ngập tràn trong đồng tử đen láy của anh.

Đinh Trình Hâm kéo anh đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác. Cậu nhấn chìm anh lún sâu bởi tinh không mà người nọ tạo ra.

Vị ngọt dần dần xâm chiếm lấy đầu lưỡi Mã Gia Kỳ. Đôi mắt của anh vẫn rung động dữ dội khi nhìn hàng mi cong vút rung rinh chỉ cách vài centimet kia. Sự điêu luyện của cậu khiến toàn thân anh nóng bừng lên. Mã Gia Kỳ cuối cùng không kìm được liền đặt nhẹ tay về phía sau ót gáy của đối phương mà đáp trả lại nụ hôn kia.

Cho tới khi phổi của hai người nọ bị hút cạn dưỡng khí, Đinh Trình Hâm mới chịu buông lỏng cổ áo đối phương ra khỏi. Để lại trên khóe môi anh một sợi chỉ bạc lấp lánh... và cả ánh mắt ẩm ướt, dịu dàng đầy nuối tiếc.

Bọn họ giống như hai linh hồn đồng điệu giữa hàng vạn tinh cầu xoay xung quanh quỹ đạo của Mặt trời vậy.

Ở cuối đường có bóng ai đó nhẹ lướt qua.

...

Sau nụ hôn kéo dài cả mấy phút kia, Mã Gia Kỳ cứ như bị hút đi mất một nửa linh hồn vậy. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Anh luôn tìm cách né tránh mỗi khi phải đối mặt với cậu.

Đối lập với Mã Gia Kỳ là một Đinh Trình Hâm đang vô cùng vui vẻ, yêu đời. Chẳng mấy khi cậu cảm nhận được cuộc sống lại dễ dàng và tươi đẹp đến như vậy. Cứ đá chân sáo mà đi hết sức thỏa mãn. Người nọ thấy ở phía đằng xa có bán kem trái cây, hai mắt liền sáng rực lên.

- Cậu đứng đây, đợi một lát, tớ đi mua kem trái cây lập tức sẽ trở lại.

Đinh Trình Hâm đứng đợi người bán trộn vị, ánh mắt thi thoảng vẫn luôn nhìn về phía sau quan sát xem người kia còn ở đó không. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một giọng nói trong trẻo , quen thuộc tới nỗi ám ảnh.

- Chào cậu, Tiểu Đinh. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đinh Trình Hâm trong tích tắc liền quay lại, mặt đối mặt. Vẫn là nụ cười hiền hòa, thân thiện năm ấy nhưng ánh mắt y lại thập phần lạnh lẽo khiến người nọ hoảng loạn vô cùng.

"Đã có ai nói với cậu rằng đôi mắt của cậu rất giống với đôi mắt của tớ chưa? Tiếu Tiếu?"

---

CN: 12.12.2021
Có biến. Có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro