Ngang qua thế giới của cậu - Chương 12 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm sững người giữa cái giá lạnh của mùa Đông, và cả trận Tuyết đầu mùa tưởng chừng như là thời điểm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Chân cậu chôn chặt giữa đất trời. Đôi mắt tròn trong trẻo không thể rời mắt khỏi người con trai trước mặt. Căng thẳng tới nghẹt thở.

Nhưng trong giây lát người nọ liền hít thở thật sâu, ánh mắt kiên định mà đối mặt với nam nhân kia.

- Lâu rồi không gặp, Tiếu Tiếu.

- Cậu đang không vui sao, Tiểu Đinh.

Vẫn là vẻ mặt thản nhiên và ánh mắt đầy vô tội. Tiếu Tiếu lo lắng nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nhưng cậu không rõ mấy phần là thật mấy phần là giả. Con người này khiến người nọ chợt nhận ra cái gì được gọi là "Thật giả lẫn lộn" rồi.

Đinh Trình Hâm nhìn đối phương với ánh mắt đầy ái ngại, cậu từ từ gỡ bàn tay mềm mại, trắng trẻo, thon dài kia ra khỏi.

- Tôi ổn. Tình cờ thật lại gặp cậu ở đây.

Thấy người nọ gương mặt không lộ ra nửa điểm cười liền biết ý thu tay về. Ánh mắt trong trẻo ngây thơ ấy vẫn lúng liếng nhìn thẳng vào con ngươi nâu nhạt của cậu. Không chút ngại ngùng. Không chút áy náy.

- Nghe nói... Cậu là người mới của Mã Gia Kỳ.

Như thế nào là người mới? Hai chữ này Đinh Trình Hâm nghe không lọt tai. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

- Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc tới chuyện này.

- Thật xin lỗi cậu Tiểu Đinh... Cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Gia Kỳ thật tốt nhé!

"Tiết trời thật lạnh lẽo làm sao"

- Ừm. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Có người đang chờ tôi trở về. Tôi phải đi trước đây.

Cậu trả tiền cho chủ quầy rồi lạnh lẽo bước qua Tiếu Tiếu. Thật không muốn gặp lại người này thêm một lần nào nữa.

Mỗi khi nhìn thấy những điểm lấp lánh nhỏ bé sâu trong đôi mắt kia, cậu lại sợ sẽ có một ngày anh rời bỏ mình mà quay về với đối phương. Nhìn thấy đôi môi kia lại liên tưởng tới đã từng có người hôn lên nơi ấy mà lòng quặn thắt.

- Đợi đã!

Bước chân kia chợt ngừng lại. Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn ai đó, đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.

- Sao vậy?

Tiếu Tiếu bắt đầu tiền về phía người nọ, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai cá thể.

Y lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ quen thuộc rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu. Mặt trang sức lạnh lẽo tiếp xúc với mặt da ấm nóng làm cậu khẽ rùng mình.

- Cái này?...- Đinh Trình Hâm nhìn đối phương đầy khó hiểu.

- Là đồng hồ của Gia Kỳ. Cậu giúp tớ gửi lời cảm ơn tới y. Nếu hôm nọ không phải Gia Kỳ kịp thời tới cứu giúp và ở lại chăm sóc cả đêm. Chắc giờ này tớ không thể bình an vô sự đứng ở đây nói chuyện với cậu rồi. - Tiếu Tiếu rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

- Hoá ra là như vậy. Mã Gia Kỳ vẫn quan tâm cậu như này nào, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi sẽ thay cậu chuyển lời.

- Tiểu Đinh, cậu không để bụng thật sao?

Tới nước này Đinh Trình Hâm cũng không thể nhịn nổi nữa. Lớp da mặt kia quá dày rồi. Cậu nhướn mày, ghé sát vào vành tai ai đó thì thầm.

- Những ngón tay lần trước, có đẹp không?

Tiếu Tiếu kinh hãi giật lùi về phía sau, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con trai ở trước mặt. Y không tin vào mắt mình nữa, người con trai vô hại, ngốc nghếch năm xưa làm sao có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy được.

"Cậu ta hắc hoá sao?" Tiếu Tiếu run rẩy một phen.

Đống ngón tay lổn nhổn còn nguyên máu tanh được xếp gọn vào hộp nhung sang trọng. Sáng sớm đã được gửi tới trước của nhà Tiếu Tiếu rồi. Lúc đó y đã rất hứng khởi mà mở nó ra, kết quả vừa nôn mửa vừa sợ hãi mất mấy tuần trời. Nhắc đến lại muốn nôn khan một trận.

- Cậu...cậu.... - Y bắt đầu lắp bắp, ngón trỏ nhằm vào cậu mà hướng đến. Sợ hãi tới mức toàn thân run lên bần bật. Hai hàm răng cắn chặt vào với nhau.

- Đừng giở trò sau lưng tôi và Gia Kỳ. Quản cái miệng nhỏ xinh này thật tốt vào. Chuyện của hai chúng tôi không liên quan gì tới cậu. - Khoé môi bán nguyệt nhếch lên cong cớn đầy khinh khi và thách thức.

Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ vai Tiếu Tiếu. Y đứng đực ra như pho tượng, mặt tái đi trông thấy, sống lưng ớn lạnh khi nhìn thấy vẻ bình thản của đối phương.

Người nọ quay đi, nụ cười trên môi liền dập tắt. Thắng lợi nhưng lại chẳng vẻ vang gì. Đột nhiên muốn òa lên khóc một trận thật lớn. Thật ra là, khóe mắt kia cũng đã cay xè, ừng ựng một tầng sương rồi, chỉ chờ đợi phút giây được giải phóng thôi.

Thấy bóng dáng ai đó trở về, Mã Gia Kỳ lập tức đứng dậy bước qua ôm chầm lấy cậu.

- Đinh Nhi, cậu đi đâu mà lâu như vậy a?

Người nọ không nói gì chỉ cúi đầu, ly kem sặc sỡ trên tay liền chuyển qua cho anh. Cậu ngồi xuống ghế điều chỉnh nhịp tim và quản lý biểu tình.

- Mau ăn đi, ngon lắm đó. - Cậu gượng cười nhìn anh, ánh mắt buồn bã lặng như mặt biển đêm vô tận.

Đinh Trình Hâm trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cậu lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ tinh xảo đắt tiền.

- Gia Kỳ, có người gửi trả lại cậu kèm lời cảm ơn...

Không rõ là do gió thổi lớn bên vành tai tạo thành những tiếng động ù ù khó nghe, hay do lời nói của đối phương khiến anh chấn động nữa. Mã Gia Kỳ sững người, chiếc đồng hồ bạch kim trong tay chực rơi xuống nền đất. Nó nhanh chóng được Đinh Trình Hâm đỡ lấy.

- Cẩn thận một chút! Gia Kỳ, làm sao vậy?  - Cậu bỏ nó vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt những ngón tay cứng đờ ra không phản ứng kia của anh.

Mã Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng cất đồng hồ vào trong bao áo khoác, như muốn che đậy điều gì đó. Anh nuốt khan nước bọt vuốt ve mái tóc của người nọ hỏi han.

- Là Tiếu Tiếu sao?

Đinh Trình Hâm thành thật gật đầu.

- Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà đi. Tớ muốn ngủ rồi.

Người nọ vừa buồn bã vừa mất hứng nhưng lại không muốn đối phương phải khó xử, đành đứng dậy đòi anh chở về nhà.

- Được. 

Tuyết vẫn chưa ngưng ngoài kính cửa, trắng muốt một vùng. Bầu không khí trên xe chùng xuống, lạnh lẽo vô cùng. Mã Gia Kỳ chăm chú lái xe còn Đinh Trình Hâm vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài. Không ai nói với ai nửa lời.

Đinh Trình Hâm đi trước, Mã Gia Kỳ theo sau. Đèn căn hộ sáng lên rồi lại vụt tắt trong màn đêm tĩnh lặng.

Ánh đèn ngủ leo lắt phản chiếu lên tấm kính trắng trong suốt ở gần lan can, Đinh Trình Hâm qua đó có thể thấy mờ mờ bả vai của anh. Anh ôm cậu từ phía sau lưng, nhiệt độ truyền đến sống lưng vô cùng ấm áp. Đinh Trình Hâm còn cảm nhận được từng tiếng tim đập thình thịch chậm rãi qua một lớp vải áo.

Đinh Trình Hâm cựa người quay về phía anh, mặt đối mặt. Ngón trỏ của ai đó khe động.

- Gia Kỳ, cậu đã ngủ chưa. - Cậu thì thầm hỏi nhỏ, ánh mắt hướng về phía hàng mi đang rung lên nhè nhẹ kia.

Đúng như cậu dự đoán, đối phương vẫn chưa ngủ được, chắn chắn là đang cắn rứt chuyện hồi tối. Mã Gia Kỳ hé mi, đập vào mắt anh là khuôn mặt của cậu đang cận kề, trắng trẻo không tỳ vết.

- Cậu không ngủ được sao Đinh Nhi?

Đinh Trình Hâm gật đầu "ừm" nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua từng bộ phận trên gương mặt góc cạnh kia. Mã Gia Kỳ không phải kiểu người có sắc đẹp xuất chúng như những nam nhân điển hình trên mẫu tạp chí: to cao lực lưỡng, mắt hai mí đào hoa, mũi cao sống thẳng, môi dày nam tính khiêu gợi nhưng đối với cậu lại có một sức hút vô cùng lớn.

Ma lực!

- Gia Kỳ!

Tiếng gọi rất khẽ nhưng khiến da gà của ai đó nổi lên một lượt vì mị lực của nó phát ra. Vừa khuyến rũ lại vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Đuôi mắt người nọ rất dài, cong lên như chú Hồ Ly nhỏ lạc vào thế giới của người đương đại. Ánh mắt của cậu luôn phủ một tầng sương mờ, đọng nước, yêu dã chết người. Phải chăng tiền kiếp của người nọ là loài Hồ Yêu sống trên núi tuyết cao, lạnh giá sương gió quanh năm nên kiếp này được độ hoá làm nhân loại khiến cho từng đường nét trên gương mặt kia mới hấp dẫn tới điên dại như vậy.

- Đừng nhìn kĩ quá, cậu sẽ yêu tớ mất, Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vuốt ve gò má của cậu một cách âu yếm.

- Cậu không muốn tớ yêu cậu sao?

Đinh Trình Hâm ngập ngừng trong giây lát, đương nhiên là cậu muốn chứ nhưng bản thân càng hiểu rõ thứ tình cảm này thật mong manh.

"Gia Kỳ..."

"Huh? Làm sao vậy?"

"Ngoài trời mưa lớn rồi, tớ lạnh quá. Mau ôm tớ."

"Được. Cậu xích lại một chút nữa."

Nửa đêm về sáng, tiết trời chẳng nể nả gì ai, cũng không hề muốn hay biết tâm trạng của nhân loại đang xốn xang vô thường như thế nào mà đổ xuống những trận mưa lớn xối xả. Tuyết mới ngừng rơi chưa bao lâu, mưa đã trút xuống khiến đám xốp trắng lưa thưa dưới mặt đường tan chảy ra, trông đáng thương đến lạ. Nước băng tan, lộ ra những nhánh cỏ non trắng ngà, chắc đang chờ dịp hửng nắng ấm áp để trồi lên mà phát triển.

Những nhành cây khô trơ trọi lá ngoài trời phủ đầy nước là nước, lạnh buốt. Sắc nâu trên lớp vỏ ngoài cằn cỗi lại càng đậm thêm chút nữa.

Đám tóc con mềm mại nhẽ chạm vào cằm của người nọ, Mã Gia Kỳ lưỡng lự một hồi sau đó liền đưa tay vuốt nhẹ. Thực sự rất êm ái, dễ chịu.

Đinh Trình Hâm không chịu nằm im mà khẽ cựa quậy trong lớp chăn bông ấm áp, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Ở cái khoảng cách vô cùng ngắn ngủi ấy không nhịn được mà trộm hôn lên đôi môi của đối phương.

Cậu muốn nấn ná lại ở đó, lâu thật là lâu. Cậu muốn xâm chiếm lấy tâm trí của anh. Cậu lại càng muốn trói chặt anh ở bên mình mãi như lúc này.

Xem ra tiết trời như thế này không thích hợp để ngủ rồi.

Đinh Trình Hâm rướn hông nhẹ đẩy đối phương xuống bên dưới. Cơ thể mềm mại quấn lấy anh như con rắn nhỏ. Cậu chợt dứt môi ra khỏi, thở hổn hển vì cạn dưỡng khí mà nhìn anh. Mã Gia Kỳ đã dần quen với những điều bất ngờ mà cậu mang đến nên ánh mắt kia cũng giảm bớt vài phần kinh hỉ.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hàng mi cong vút không hề chớp dù chỉ một cái. Đôi mắt của Đinh Trình Hâm thật hững hờ. Gương mặt của người nọ nóng ran, đỏ bừng. Tâm trí cậu có chút loạn vì không thể tự chủ được hành động hoan cuồng của bản thân ban nãy.

"Kỳ. Tớ muốn..."

Đinh Trình Hâm nín thở, vành tai đã đỏ nay càng thêm đỏ. Cậu cảm nhận được lồng ngực của người nọ đang đập loạn, truyền tới rõ mồn một qua hai lớp da mỏng manh.

Mã Gia Kỳ biểu tình cứng đờ, nhất thời không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Anh vuốt nhẹ sống lưng cậu, ôm người nọ kéo xuống.

- Ngoan. Trời sắp sáng rồi, mau nghỉ ngơi đi.

Đinh Trình Hâm không an vị lại bật dậy, tì người kia xuống dưới thân mình. Bàn tay nhỏ tinh quái luồn vào trong lớp áo nỉ ấm áp. Cơ bụng cứng cáp làm bàn tay nhỏ có chút giật mình mà rụt về một đoạn, sau đó lại tiếp tục mạnh dạn miết dọc lên.

Mã Gia Kỳ nhăn mày "a" một tiếng liền tì bàn tay của mình lên ngăn cậu lại.

- Nhé? - Cậu nhìn anh với đôi mắt tròn trĩnh vô tội đang thỉnh cầu.

Người nọ thở dài ôm chặt lấy đối phương, vẫn để cậu giữ nguyên vị trí nằm như thế.

- Đinh Nhi, tớ... chưa thật sự sẵn sàng.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Cậu lạnh lùng gỡ tay đối phương ra khỏi cơ thể mình rồi toan ngồi dậy. Đó là lần đầu tiên người nọ tỏ thái độ giận dữ đối với Mã Gia Kỳ.

Cậu không rõ tại sao bản thân lại tức giận tới như vậy. Trong giây lát Đinh Trình Hâm liền kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi giường. Cậu nhét chiếc chăn bông vào lòng anh rồi đẩy người nọ ra khỏi phòng, khoá trái cửa. Mặc cho đối phương có liên tục gọi tên mình trăm nghìn lần cũng không chịu mở.

Đinh Trình Hâm nhìn lên bàn, đồng hồ điện tử vẫn ở vị trí cũ. Đã là 03:00 sáng.

Cậu ngồi thụp xuống mặt sàn, bó gối gục đầu vào trong đầy mệt mỏi. Tà áo dài chấm xuống sàn gạch cũng đã dần nhiễm lạnh.

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng bên tai "cộc cộc", "cộc cộc" kèm theo cả tiếng gọi tên da diết, xót xa.

- Đinh Nhi. Cậu làm sao vậy. Đừng làm tớ sợ.

- Đinh Nhi. Mau mở cửa cho tớ đi. Tớ biết lỗi rồi.

- Đinh Nhi....

Đinh Trình Hâm vẫn quyết định giữ im lặng tới cùng, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân thưa dần trong không gian. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, thật tĩnh lặng làm sao.

Cậu cắn chặt cổ tay ngăn không cho bản thân bật khóc. Thật sự rất đau đớn.

Mã Gia Kỳ có thể làm mọi thứ vì Tiếu Tiếu nhưng đối với cậu đều phải lưỡng lự suy nghĩ. Ngay cả việc hôm đó bỏ cậu lại vội vã chạy đi tìm ai đó trong đêm.

"Gia Kỳ là kẻ nói dối. Tớ sẽ không tin cậu nữa đâu."

Đinh Trình Hâm sợ hãi vò đám tóc đen khiến chúng rối tung lên trông thật thảm hại. Cậu nhìn vào lòng bàn tay của mình, chúng đang run lên bần bật. Người nọ liên tục lẩm nhẩm "không đâu" rồi cấu chặt những ngón tay vô tội cho tới khi chúng bật máu mới chịu ngừng lại.

04:00

"Đinh Trình Hâm khẽ hé cửa nhìn quanh quất khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ rộng lớn. Có lẽ là tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Cậu sợ anh sẽ bỏ đi lần nữa sao? Đúng vậy! Cậu sợ chứ.

Thật may, lần này anh vẫn ở đó. Mã Gia Kỳ an tĩnh thiếp đi trên ghế sofa ở chính giữa phòng khách, tư thế nằm cũng không hề dễ chịu gì. Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi.

Cậu từ từ bước qua nhìn lại một lần nữa xác nhận xem bản thân có đang trong cơn ảo ảnh không. Vì đã rất nhiều lần cậu thấy anh ở đó nhưng khi chạm vào, hình ảnh ba chiều kia liền nhiễu đi rồi tan biến hẳn. Cậu nghĩ mình điên rồi.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh anh lắng nghe tiếng thở đều của đối phương, biết chắc chắn người nọ đã say ngủ mới liều lĩnh hôn lên mi mắt anh.

- Gia Kỳ. Cậu có thật sự yêu tớ không hả Gia Kỳ? Cậu yêu Tiếu Tiếu nhiều lắm nhỉ? Tớ thật sự phát điên mất thôi.

Cậu cứ như vậy tự độc thoại một mình.

- Gia Kỳ, xin cậu đừng rời xa tớ. Tớ không muốn bị bỏ lại một mình đâu, tớ sợ lắm."

Chứng rối loạn lưỡng cực.
———
T2: 27.12.2021
Ngủ ngon nhé Gia Kỳ, Đinh Nhi của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro