Ngang qua thế giới của cậu - Chương 13 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá."  Mã Gia Kỳ bừng tỉnh sau cơn mơ ngắn ngủi vì đợt áp thấp lạnh lẽo tràn vào bao quanh lấy căn phòng trắng tinh khôi đầy trống trải... bao quanh lấy cả thân thể gầy gò của anh.

Đinh Trình Hâm đã đi đâu từ sáng sớm, chỉ biết khi tỉnh lại Mã Gia Kỳ đã an vị trên chiếc giường nhỏ quen thuộc. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bóng tối bao trùm lên bầu trời Bắc Kinh rộng lớn.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Mã Gia Kỳ lặng im một hồi, mái tóc đen bị anh vò tới tả tơi, thảm hại. Lớp chăn bông tuy ấm áp nhưng trong lòng nóng ran khó mà nán lại được, Mã Gia Kỳ rời giường tìm kiếm ai đó. Mỗi nơi trong căn nhà nọ đều vang lên tiếng dép lẹt xẹt qua lại.

Mã Gia Kỳ muốn ngồi lại nói chuyện cùng Đinh Trình Hâm nhưng đối phương đã bỏ đi đâu mất rồi. Thật kỳ lạ.

Cuống họng chợt truyền tới cỗ buồn nôn bất thường. Chứng bệnh tai quái lại không hẹn mà tới.

Đầu của anh sáng nào cũng trở chứng, đau đớn như có ai dùng búa gỗ gõ mạnh vào, cần phải uống thuốc đúng giờ. Nhưng hiện tại đã là 17:00 tối rồi, Mã Gia Kỳ quay trở về phòng tìm kiếm lọ thuốc màu sặc sỡ trên kệ tủ.

Nắm thuốc xanh dương đậm chạm vào đầu lưỡi liền tan ra, vị đắng và cay nồng thấm dần vào từng thớ thịt khiến anh càng trở nên choáng váng hơn.

Mã Gia Kỳ lảo đảo nhanh chóng tiến về phía tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng, một hơi uống cạn. Cặn thuốc thừa chạy dọc cuống họng xoa dịu cơn đau đang lan ra từ hai bên thái dương. Người nọ thở một hơi nhẹ nhõm xoa bóp thái dương đang tê rân rân.

Anh đặt chai nước rỗng về vị trí cũ, tiếng điện thoại từ phòng ngủ vang lên vô cùng phiền phức.

"Ai vậy?" - Mã Gia Kỳ có chút khó chịu nhìn đầu số lạ trên màn hình.

"Gia Kỳ, là em đây..."

Mã Gia Kỳ im lặng. Tựa hồ như có dòng điện nhỏ chạy xẹt qua não bộ, anh có chết cũng không thể quên được giọng nói dịu êm đó. Nhưng anh cũng chợt nhớ ra cách đây mấy hôm bọn họ đã gặp lại nhau rồi.

"Làm sao vậy? Vết thương của em ổn chưa?"

"Vết thương của em cũng tạm ổn rồi. Hiện giờ anh có bận gì không? "

Người nọ suy nghĩ một hồi, anh cũng đang tính ra ngoài tìm Đinh Trình Hâm.

"Anh không."

"Em ở đường x mua thuốc nhưng không đón được taxi về nhà. Anh có thể tới đón em không?"

Tiếu Tiếu hiểu rõ tính tình của người nọ hơn ai hết. Bởi vì lòng vị tha dào dạt của anh nên y mới năm lần bảy lượt phạm lỗi không hề hối cải. Mã Gia Kỳ nghe tới "mua thuốc" liền nhớ ra đêm hôm đó người ngợm Tiếu Tiếu máu me loang lổ, vầng trán liền nhăn lại.

"Được. Em đợi một chút, anh liền qua đưa em trở về."

Anh không chút do dự mà đồng ý, tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng thật dễ nghe.

Mã Gia Kỳ nắm chặt vô lăng, trong đầu rối loạn như mớ bòng bong, khi tới nơi đã thấy Tiếu Tiếu cầm bịch thuốc màu đen, lấn cấn đứng đợi ven đường. Anh dừng xe bên lề ra hiệu bảo người nọ lên xe.

- Chờ một chút, em có điều này muốn nói với anh.

Tiếu Tiếu giật mình thon thót. Ánh mắt của y đảo tứ phía như đang chờ đợi ai đó. Lời nói cũng trở nên khẩn trương, gấp gáp.

Người đàn ông nọ không nghĩ ngợi nhiều liền bước ra khỏi xe mà tiến về phía ai kia. Anh lại gần y, đế giày đen tỳ nhẹ trên nền tuyết trắng.

Đợi khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại chỉ vỏn vẹn một bước chân Tiếu Tiếu liền ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ khóc nức nở. Y không để anh có cơ hội thoát ra khỏi.

- Mã Gia Kỳ, sao anh lại đối với em tuyệt tình đến như vậy... em sai rồi, lẽ ra em không nên nói lời chia tay với anh.

- Tiếu Tiếu, buông anh ra đi, chúng ta chấm dứt rồi.

Dằng co nửa ngày trời cuối cùng Mã Gia Kỳ mới có thể kéo người nọ ra khỏi.

Tiếu Tiếu lúc này càng ngạc nhiên hơn vì bị đối phương cự tuyệt. Trước nay đều là anh chủ động níu kéo, chủ động o bế, bảo vệ y, nâng niu y hết mực.

- Gia Kỳ, anh không còn yêu em nữa sao? - Ánh mắt người nọ run rẩy dữ dội.

Đối mặt với câu hỏi của người nọ, Mã Gia Kỳ khó có thể trả lời được. Tiếu Tiếu đối với anh còn quan trọng hơn cả sinh mệnh này.

- Anh, anh. Chúng ta không th ... uhm!

Chữ "thể" chưa kịp thoát ra khỏi, đôi môi của người nọ đã bị ai đó khoá chặt. Mã Gia Kỳ hoảng hốt liền đẩy người kia ra khỏi.

- Em làm cái gì vậy, Tiếu Tiếu.

Một đoạn đưa đẩy, ân ái, bịn rịn, luyến lưu kia đã bị Đinh Trình Hâm nhìn thấy một lượt rồi. Cậu đang trên đường trở về nhà bỗng nhận được cuộc điện thoại báo Mã Gia Kỳ gặp tai nạn ở đường x, muốn cậu qua đó một chuyến.

Đinh Trình Hâm sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu liền nhờ bác tài chở tới đây tìm anh. Hớt hải nửa ngày trời mới tìm ra, cuối cùng lại nhìn thấy một đoạn cảnh tượng tình cảm như vậy.

Đinh Trình Hâm đột ngột bước tới trước mặt Tiếu Tiếu, ánh mắt của cậu ánh lên cơn cuồng phong thịnh nộ.

"Chát"

Tiếng tát vang lên chấn động một vùng. Tình huống bất ngờ tới nỗi Tiếu Tiếu không giữ được thăng bằng chực ngã về phía sau.

Bốn ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Đinh Trình Hâm.

- Đê tiện. - Câu mắng người rõ ràng rành mạch từng chữ phát ra từ miệng Đinh Trình Hâm càng khiến Mã Gia Kỳ sửng sốt hơn nữa. Trong tiềm thức của anh chưa bao giờ tồn tại hình ảnh một Đinh Trình Hâm biết mắng người.

Mã Gia Kỳ thấy vậy liền kéo Tiếu Tiếu về phía sau một mực bảo vệ.

- Đinh Nhi! Cậu làm cái gì vậy?

Thời điểm hiện tại thời gian như ngưng đọng, không một ai dám thở mạnh. Lửa đỏ rực rỡ trong đôi mắt của cậu như có hàng vạn tảng băng lạnh lẽo đổ xuống, trong giây lát liền bị dập tắt, lụi tàn. Hàng mi cong rủ xuống.

- Câu đó phải là tôi hỏi hai người mới đúng.

Tiếu Tiếu nhìn bầu không khí căng thẳng, sợ hãi tới nín thở. Bàn tay trắng muốt vẫn còn khư khư ôm chặt một bên má đang in hằn cái bạt tai trời giáng ban nãy.

Có bao nhiêu dũng khí Đinh Trình Hâm đều dồn vào lúc này cả thảy. Cậu kéo tay anh về phía trước, luồn vào bên trong chiếc áo dạ xám. Đầu ngón tay và cả hõm tay của anh đều cảm nhận được trái tim cậu đập mạnh liên hồi qua lớp áo cọc mỏng tang. Mã Gia Kỳ đứng hình rồi.

Khoé môi người nọ run rẩy từng đợt.

- Gia Kỳ, ở nơi này... thật sự rất đau đớn. Nó nói nó không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nó muốn vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh. Kỳ, cậu có nghe thấy không?

Đinh Trình Hâm rút bàn tay ra khỏi. Không còn vật áp trụ, bàn tay cứng đờ của ai đó cũng buông lơi trong vô thức.

Người nọ bật cười lớn, tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào ở đây cả. Tiếng cười dòn dã vang lên ở cuối góc đường.

- Đúng là trò cười thật mà. Mày đúng là một con rối ngu ngốc. - Nói xong cậu liền tát mạnh vào mặt mình, ép bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

Nhân vật thế thân, Đinh Trình Hâm chỉ mới đọc qua trên tiểu thuyết mạng, cũng có xem qua vài bộ phim nhảm nhí. Lúc đó, cậu còn bật cười "Lừa trẻ con sao? Loài người yêu đương đến điên rồi". Cuối cùng lại vận vào bản thân mình, so với trong cốt truyện kia còn có phần thảm thương hơn.

- Kỳ, tớ không có quyền trách cứ cậu bởi vì con đường này là do tớ chọn. Tới nước này, tớ cũng có nghĩ qua rồi. Không ngờ lại đến sớm như vậy.

Đinh Trình Hâm nắm chặt hai bàn tay lạnh toát của Mã Gia Kỳ cùng Tiếu Tiếu rồi nhẹ nhàng đặt chúng áp lại với nhau.

- Gia Kỳ, Tiếu Tiếu. Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc.

Mã Gia Kỳ vội vàng rút tay ra khỏi, nắm chặt bả vai lay nhẹ người cậu.

- Đinh Trình Hâm, cậu nghe tớ nói đã...

Cậu nhắm mắt hít thở thật sâu cho tới khi đã đủ dũng cảm nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy của đối phương.

"Dù có chết đi, tớ cũng không muốn cùng cậu ở một chỗ. Gia Kỳ, xin đừng gặp lại tớ nữa..." - Lời Đinh Trình Hâm nói, thì thầm bên tai anh còn lạnh lẽo, khắc nghiệt hơn bất cứ cơn gió Đông nào.

Cậu xoay người bỏ đi, bỏ lại đám tàn dư, hỗn độn ở sau lưng. Mỗi bước chân đi đều như có hàng vạn mắt xích kìm chặt ở mắt cá, nặng nề vô cùng.

Tiếu Tiếu vẫn núp sau lưng cầu người nọ che chở, y bám víu lấy cánh tay anh yếu ớt, sợ hãi.

Mã Gia Kỳ chết lặng nhìn theo bóng lưng thất thiểu rời đi kia. Trong lòng như có trận dông lớn, cây cối đổ ngã ngổn ngang.

Anh chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, tới cuối cùng lại biến sự tình thành ra như vậy.

"Rốt cuộc tớ đã yêu cậu chưa, Đinh Nhi nhỉ?"

Có thứ âm thanh âm ỉ vang lên trong đầu Mã Gia Kỳ. Trái tim anh mách bảo hãy chạy tới nắm tay người nọ kéo về nhưng lý trí lại gào thét ngăn cản anh làm điều đó.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Khoé mắt rưng rưng.

"Mắt không thấy, tim sẽ không đau"

Uỵch...

Tiếu Tiếu ở phía sau anh không chịu nổi những đợt gió Đông rét mướt như cắt vào da thịt liền ngã vật ra đất ngất đi. Vết thương cũ bị va đập mạnh bắt đầu rách miệng chảy máu, thấm vào nền tuyết rồi biến chúng thành những mảng trắng lốm đốm vệt hồng.

Mã Gia Kỳ hoảng hốt cúi xuống bế xốc người nọ lên, trở về xe giữ nhiệt.

...

Đinh Trình Hâm cước bộ trên tuyết đường thân quen. Bắc Kinh thật rộng lớn nhưng lại không có nơi  nào giữ chân cậu ở lại.

Cậu lang thang như linh hồn vô chủ giữa biển tuyết trắng xoá. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những toà nhà cao tầng với sắc đèn neon rực rỡ, thứ mà mọi khi người nọ chỉ lướt qua không có thời gian đứng lại quan sát.

Bắc Kinh về đêm thật đẹp, mỗi một khung trời đều vàng vọt sắc đèn hoa rực rỡ. Người nọ không muốn trở về nhà.

Đinh Trình Hâm sợ khi trở về sẽ nhìn hình bóng của anh trong đó. Nhìn thấy những cái ôm ấm áp của anh. Nhìn thấy những nụ hôn vụng trộm đầy ngọt ngào. Nhìn thấy cả những cãi vã, đổ vỡ.

Cậu cứ thế mà đi mãi, đi mãi cho tới khi trở về căn nhà cũ mà không hay.

Căn biệt thự trắng cô độc.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy bóng dáng một cậu bé đang chơi đùa lẻ loi. Cậu bé kia chới với lùa theo quả bóng tròn đang lăn nhanh ra đường, cuối cùng không cẩn thận bị ngã. Đầu gối trầy xước, bầy nhầy máu tươi. Trong giây lát đột nhiên cậu bé cảm thấy tủi thân mà bật khóc nức nở.

Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy một cậu bé khác trạc tuổi chạy đến đưa cho cậu bé nọ một que kẹo đầy sắc màu dỗ ngọt.

"Đừng khóc nữa, nín đi. Tớ chỉ còn một cái kẹo duy nhất, chia cho cậu. Ăn xong tớ băng bó vết thương cho cậu nhé?"

Hoá ra là hàng xóm mới chuyển đến hôm qua.

Đinh Trình Hâm ngồi thụp xuống trước cổng nhà. Nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy vào khoé môi mặn chát.

- Tớ khóc rồi, cậu có thể tới tặng tớ cây kẹo năm xưa được không Gia Kỳ.

Tiếng Dế vẫn râm ran không màng sự hiện diện của nhân loại.

Trước mắt Đinh Trình Hâm bỗng loá lên một tia sáng rồi nhoè đi. Cậu thật sự muốn ngủ ngon một giấc. Thế giới quan xung quanh chợt quay cuồng đảo lộn, cơn buồn ngủ ập đến khiến đôi mắt của cậu díu lại.

Đinh Trình Hâm khóc đã thấm mệt liền thiếp đi trong vô thức.

Cậu nghe thấy có tiếng nói thì thầm bên tai mình.

- Đinh Nhi, Đinh Nhi?

- Đúng là Đinh Nhi rồi.

- Mau dìu thằng bé vào trong thôi!

- Trán thằng bé nóng quá mình ơi.

Sau đó, cậu không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Chỉ có cảm giấc lâng lâng như bị ai đó nhấc bổng lên.  Trước mắt là biển đen và hàng vạn ánh sao trời.
...

Tiếu Tiếu ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ không buông kể từ khi được người nọ bế lên xe. Áo anh còn vương vị thuốc lá Bạc Hà nhưng lại khiến y cảm thấy an toàn. dễ chịu vô cùng.

- Gia Kỳ, em sợ lắm. Em muốn ôm anh ngủ.

- ...

Mã Gia Kỳ im lặng, dường như tâm trí anh đều ngập tràn hình ảnh ai đó lặng lẽ rời đi trong đêm Đông buốt giá. Anh nằm im mắt hướng ra cửa, đột nhiên thấy nhớ sắc trắng tinh khôi quen thuộc của căn phòng nọ.

Tiếu Tiếu chủ động ôm anh từ phía sau, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào rãnh lưng chắc chắn của anh.

- Gia Kỳ!

Người nọ gọi lớn tên anh khiến anh bừng tỉnh.

- Hm?

- Em muốn cùng anh kết hôn. Là lời thật lòng, không chút gian dối. Gia Kỳ cho em một cơ hội nhé?

Nghe xong đầu óc người nọ liền ong ong nhiễu loạn. Anh không tin vào tai mình liền quay người lại, vừa kịp bắt gặp đôi mắt xám đen đang mở lớn trong suốt nhìn mình. Đẹp quá...Hệt như một viên thạch anh vậy.

Mã Gia Kỳ xưa nay là một người quyết đoán, lý trí nhưng khi đối diện với Tiếu Tiếu anh dường như đã phá vỡ mọi quy tắc của bản thân mình. Thứ tình cảm sâu đậm này như rễ cây ăn mòn trái tim anh.

Anh chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã vội vàng gật đầu đồng ý, bản thân trong giây lát liền quên đi những lần phản bội của y. Cũng vội quên đi người bên cạnh chăm sóc lắng nghe mình bấy lâu nay. Tới khi sực nhớ ra chỉ cảm thấy có chút cắn rứt.

Mã Gia Kỳ tự hỏi chính mình, có phải anh đã đối với người nọ quá đáng rồi hay không?

Phải nói rằng Tiếu Tiếu này vô cùng lợi hại, không rõ y đã cho Mã Gia Kỳ uống bùa mê thuốc lú gì lại dễ đang buông bỏ phòng bị như vậy.

Mã Gia Kỳ muốn nghỉ ngơi nhưng lại bị chiếc điện thoại dưới gối rung lên giữ dội làm phiền. Anh nhìn tên danh bạ, biểu cảm trên gương mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Là Lão Đại gọi tới.

Mã Gia Kỳ không dám chần chừ liền nghe điện.

- Lão Đại? Có chuyện gì sao?

Giờ này đối phương còn chủ động liên lạc với anh chắc hẳn phải có việc gì đó vô cùng hệ trọng. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại quên mất bên cạnh mình đang còn một Tiếu Tiếu không rõ đã say ngủ hay chưa.

Mã Gia Kỳ như độc thoại một mình giữa đêm.

- Lô hàng lớn như vậy sao? Mad, Hạc Đề bọn họ đâu cả rồi?

- Hai tên đó tính tình quỷ dị thì tổ chức phải khắc phục dần dần chứ. Công việc nguy hiểm như vậy giao cho tôi, nếu có sơ xuất gì cái mạng này e là dữ không nổi. Để tôi suy nghĩ một chút đã.

Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương đầy khó xử. Lão Đại muốn anh đứng ra vận chuyển một lô hàng lậu lớn bao gồm mấy trăm loại vũ khí khác nhau. Từ trước tới nay việc này đều giao cho hai người Mad và Hạc Đề.

Mã Gia Kỳ rất ít khi ra mặt trong những thương vụ vận chuyển chất cấm và hàng lậu lớn như vậy. Anh sợ nếu có một ngày bị cảnh sát tóm gọn, cả đời công minh phân bạch, tiếng tăm lẫy lừng của cha mẹ anh cũng theo đó mà tiêu tan.

Thế nhưng lần này Mã Gia Kỳ cũng không nỡ để Lão Đạt phải khó xử.

- Được rồi. Tôi sẽ nhận. Thời gian địa điểm như thế nào?

- 3:00 ngày mai sao? Được rồi. Chị nghỉ ngơi trước đi.

Mã Gia Kỳ cất điện thoại qua một bên rồi lặng lẽ nằm xuống ôm lấy Tiếu Tiếu. Thân thể trong phút chốc liền trở nên nặng nề vô cùng, bao nhiêu việc chẳng tốt lành gì cứ thế bảo nhau đổ xuống đầu anh một lượt.

Mấy ngày hôm trước Mã Kính Thiên còn mới nhắc nhở anh về việc phải cẩn thận hơn tránh để người của cục điều tra phát giác được thân phận. Y muốn anh tạm thời không ra mặt trong những vụ trao đổi hàng hóa thế nhưng Mã Gia Kỳ đã lỡ gật đầu đồng ý mất rồi. Thật là bất an.

Đợi tới khi người nọ bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, Tiếu Tiếu liền trở mình ngồi dậy. Nhân tình hứa với y sẽ cho y một danh phận và địa vị cao quý nếu như có thể khiến Thất Tinh Hội đứng ngồi không yên với đám cớm. Bởi vì hắn biết dạo gần đây đám cớm đã bắt đầu sờ gáy tới tổ chức của Mã Gia Kỳ rồi.

Đôi tay nhỏ run rẩy lần mò điện thoại của ai đó trong bóng tối. Tiếu Tiếu không dám thở mạnh sợ đối phương thức giấc. Người nọ mở khóa điện thoại một cách dễ dàng vì mật khẩu chính là ngày sinh của y. Quả nhiên thời gian địa điểm đều được Mã Gia Kỳ lưu lại trong mục ghi chú.

Tiếu Tiếu gửi cho nhân tình một tin nhắn xong liền trả điện thoại về lại chỗ cũ. Y thở một hơi nhẹ nhõm rồi nằm xuống bên cạnh tiếp tục ôm anh ngủ.

Trời còn chưa sáng, việc còn chưa tỏ.
——-
T4: 05/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro