Ngang qua thế giới của cậu - Chương 14 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim chóc râm ran trên những vòm cây cao lớn báo hiệu cho ai đó biết rằng một ngày mới đã bắt đầu. Đồng hồ sinh học thôi thúc dòng máu lưu thông ấm áp trong cơ thể trỗi dậy.

Đôi mắt cong tròn bất ngờ mở lớn, ánh sáng dọc theo thủy tinh thể tràn vào đồng tử nâu đen đẹp đẽ. Tiêu cự nhanh chóng tiếp nhận thông tin và phản ánh lại cho não bộ phân tích. Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh.

"Đây là đâu vậy chứ? Có chút quen mắt?"

Người nọ tính chống tay ngồi dậy liền khựng lại giữa chừng vì có tiếng chân từ ngoài cửa truyền tới.

"Cạch"

Cửa phòng từ từ hé mở, Lý An Tuệ bước vào trong, trên tay bà là một khay gỗ màu be đựng bữa sáng và ly sữa nóng. Cậu có thể thấy khói trắng tỏa ra, nhảy nhót tự do trong không trung. Bà nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt đầy dịu dàng xen lẫn sự lo lắng.

- Tiểu Đinh, con tỉnh rồi sao?

Đinh Trình Hâm bối rối gật đầu, ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng. Đầu tóc người nọ rũ rượi có phần loạn, Đinh Trình Hâm vội vàng cào nhẹ chúng một lượt cho vào nếp. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, cậu chỉ dám bẽn lẽn cúi đầu, không dám đối diện với người phụ nữ trung tuổi kia.

Lý An Tuệ tiến về phía Đinh Trình Hâm, bà đặt khay gỗ lên chiếc tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp quý phái, nhưng cũng hết sức giản dị. Lý An Tuệ ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, chăm chú quan sát sắc thái trên gương mặt của cậu.

- Đêm qua ta với Kính Thiên đi dạo trở về thấy con ngồi một mình trước cửa nhà cũ. Con khóc sao? Thấy trong người có chỗ nào bất ổn không?

Lý An Tuệ vừa nói vừa nắm lấy bả vai của cậu kiểm tra một lượt.

Đinh Trình Hâm lặng im như tờ, chỉ dám lắc đầu, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Đêm qua khóc nhiều quá, bọng mắt sưng húp vô cùng nhức mỏi.

Thấy vậy người nọ lại càng lo lắng hơn.

- Tiểu Đinh, sao con lại đi một mình? Tiểu Mã đâu? Nó khi dễ con sao, mau nói cho ta. Ta sẽ trừng trị nó.

Nhắc đến đối phương Đinh Trình Hâm liền phản xạ tức thì.

- Không phải đâu ạ! - Cậu lắc đầu liên tục phủ nhận.

- Hôm qua con bỗng dưng thấy nhớ nhà cũ nên muốn về thăm. Có chút xúc động nên mới khóc ạ, không liên quan tới Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nói dối cũng thật tệ, ánh mắt liên tục nhìn về nơi khác, ngón tay rối loạn mà bấm chặt vào da thịt.

- Vậy con ăn sáng, nghỉ ngơi một chút. Lát nữa ta sẽ gọi Tiểu Mã đón con về.

Nhãn cầu trong tích tắc liền co giãn vì sợ hãi.

- Dạ không cần...đâu ạ... Lát nữa con có chút chuyện phải làm. Không dám phiền tới mọi người đâu.

- Vậy sao? - Lý An Tuệ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng giây tiếp theo liền mỉm cười ôn hoà.

- Thôi được rồi, bây giờ người trẻ trăm công ngàn việc. Không làm phiền con nữa, mau nghỉ ngơi đi. Khi nào muốn về báo với ta một tiếng.

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm trông theo bóng lưng của người phụ nữ đang rời khỏi kia. Mặc dù trong lòng rất đau đớn nhưng lại không muốn người lớn phải phiền lòng. Dấu đi một chuyện không vui cũng là giảm đi một chuyện rắc rối.

Đinh Trình Hâm chạm tay vào thân cốc, hơi ấm từ bề mặt thuỷ tinh truyền tới một lượng nhiệt khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Cậu chỉ đơn giản là không muốn phụ lòng người đã làm ra nó nên đành cố gắng thưởng thức. Thức ăn được nghiền nát để vẩn chuyển xuống dạ dày trống rỗng nhưng cứ có cảm giác nghèn nghẹn ở cuống họng.

Người nọ vừa đặt đĩa sứ trắng xuống bàn, chuông điện thoại trong bao quần lập tức vang lên dữ dội. Hôm nay có lẽ không phải là một ngày đẹp trời rồi.

...

Đinh Thu Nguyệt không thể ngồi im được, chiếc ghế tựa của cô đã xoay đủ bảy vòng rồi. Mad chóng mặt liền vội vàng ngăn quỹ đạo của chiếc ghế kia lại.

- Lão Đại! Sao hôm sau họp sớm quá vậy?

Mad mới đổi mặt nạ, hắn thấy sắc đỏ có phần chói loá quá. Thật không vừa mắt lại còn làm thú tính trong hắn trỗi dậy. Mad liền cho người chế tác lại một mẫu khác màu trắng có đính đá. Đám lông Khổng Tước đỏ cũng được thay bằng lông nhân tạo màu đen. Anh em trong tổ chức cười hắn là giống Phường Tang lễ.

Đinh Thu Nguyệt nhìn chiếc mặt nạ mới cũng phải bật cười. Lời bọn họ nói cũng không phải là không đúng.

- Hôm nay chỉ có ta với cậu, đâu tính là họp hành gì. Cứ tự nhiên như ở nhà đi.

Ngón trỏ ngứa ngáy xoắn nhẹ mấy sợi lông tơ nhân tạo đen tuyền, Mad buồn tay liền giật một nhúm ra thổi. Trông hắn ta ba phần dị hợm, bảy phần điên loạn. Đinh Thu Nguyệt cạn lời khẽ lắc đầu, đúng là hết nói nổi mà.

- Nghiêm túc một chút đi, có chuyện cần nhờ tới cậu đây.

- Được. Phải thế chứ. - Mad bật cười quỷ dị, không thể hiểu nổi trong não của hắn ta đang nghĩ gì.

Đinh Thu Nguyệt nghiêm nghị nhìn Mad, cô lấy điện thoại ra đưa cho hắn xem thứ gì đó được đám tay chân chụp lại được. Trông cô ta thần thần bí bí. Còn có bản ghi âm.

- Cái này là? - Mad nhíu mày tò mò.

- Cậu cứ xem đi là rõ.

Mad bắt đầu kết nối tai nghe Bluetooth nghe thử, mắt vẫn dõi theo mấy tấm hình. Đám tay chân dạo này hoạt động năng suất thật sự, ảnh nào ảnh nấy rõ nét tới nỗi phóng đại còn thấy cả hạt mụn.

Hắn lật tới tấm ảnh thứ ba tròng mắt lập tức mở lớn, chột dạ tháo tai nghe ra khỏi. Quả nhiên không gì có thể qua mắt được người đàn bà này. Đinh Thu Nguyệt đã sớm biết người tình của Mã Gia Kỳ thông đồng với tổ chức khác để làm bại lộ hành tung của Thất Tinh Hội. Chính vì sự chủ quan, không phòng bị của anh đã khiến y có cơ hội gây bất lợi cho tổ chức.

"E rằng tôi muốn hứa dấu chuyện này giúp anh cũng không thể rồi, 002" ánh mắt của Mad trong giây lát liền trở nên sắc lạnh.

- Tiếu Tiếu này cũng quá lớn gan rồi. Còn dám nghe lén tin tức của chúng ta để mật báo cho đám người ngu xuẩn kia.

- Phải. Nhưng có trách thì phải trách tới 002, hắn ta đã quá bất cẩn rồi. Trên đời này không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào, kể cả là người tình trăm năm. - Nhắc tới họ Tiếu, Đinh Thu Nguyệt không lấy làm vui vẻ gì.

- Việc này Lão Đại muốn xử lý như thế nào? - Mad chủ động thăm dò.

Đinh Thu Nguyệt bắt chéo chân hình chữ ngũ, ngả người cười lớn vô cùng thỏa mãn.

Làm gì có chuyện người này để cho một trong bảy Tinh Tú của tổ chức thân cô thế cô đi giao dịch gấp gáp nửa đêm về sáng như vậy. Chẳng qua là muốn giăng bẫy tóm gọn đám người của tổ chức nọ mà thôi.

Đinh Thu Nguyệt đã cho người theo dõi Tiếu Tiếu từ lâu. Cô ta coi Tiếu Tiêud này như cái gai trong mắt vì y năm lần bảy lượt hãm hại em trai mình. Nếu không phải Hạc Đề bảo vệ Đinh Trình Hâm 24/7 thì có lẽ đến cái xá cũng không thể toàn vẹn mà vớt về.

Ván cờ lật ngửa này giống như một bài học dành cho cả Mã Gia Kỳ và Tiếu Tiếu. Đinh Thu Nguyệt muốn hắn ta sáng mắt ra đồng thời lật tẩy loại ý đồ ngu ngốc, thâm hiểm của Tiếu Tiếu từ trước tới nay.

- Muốn cướp hàng của Thất Tinh hội mà dễ sao? Đúng là ngu xuẩn. – Người nọ cười nhạt, chiếc bút sắt trong tay bị một lực mạnh tì xuống, gòi gãy vụn. Mực tàu bắn ra tung toé.

Lão Đại khoát tay ra hiệu cho Mad ghé lại gần. Hai người bọn họ thì thầm to nhỏ một hồi lâu.

- 3:00 sáng ngày mai trăm sự nhờ cậu.

....

Mad không chậm trễ liền hạ lệnh cho người của mình trở về căn cứ để họp bàn tập kích. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ mọi thứ đều được tiến hành trong âm thầm.

- Mặt nạ của kẻ không khôn ngoan cũng đã đến lúc phải lột ra rồi.

Phía sau chiếc mặt nạ kín mít lộ ra một cái nhếch miệng tà mị.

Mad đại diện cho tội ác của thế gian: phản bội - lòng tham - dục vọng. Hắn thao túng linh hồn những kẻ tâm địa xấu xa, tham lam, ngu xuẩn. Những kẻ tình nguyện quỳ xuống hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tiền tài và danh vọng, bất chấp mọi thủ đoạn thâm độc. Không ai biết rõ phía sau lớp mặt nạ kia sẽ là một gương mặt hoàn mĩ như thế nào, chỉ biết hắn ta là kẻ khó đoán, đáng sợ nhất nhân gian.

- - - -
T2: 10.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro