Ngang qua thế giới của cậu - Chương 18 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"书里总爱写到喜出望外的傍晚
Trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc

骑的单车还有他和她的对谈
Chàng trai và cô gái đạp chiếc xe đơn rồi nói chuyện cùng nhau

女孩的白色衣裳男孩爱看她穿
Cô gái mặc bộ đồ màu trắng mà chàng trai yêu thích

好多桥段
rất nhiều ngã rẽ

好多都浪漫
rất nhiều điều lãng mạn

好多人心酸
rất nhiều người ghen tị
..."
(Chầm chậm thích em - Luân Tang)

Đinh Trình Hâm nằm sấp bụng, gương mặt bầu bĩnh khẽ dụi nhẹ vào lồng ngực của ai đó. Có lẽ trong tư thế ngủ như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Từng hạt nắng từ tứ phía bắt đầu linh nghịch nhảy múa trên mí mắt của cậu. Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm đón "ngày mới" bằng tiếng chuông điện thoại phiền nhiễu sau một giấc ngủ dài, chứ không còn là những lần giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya. Hiện tại không còn sớm nữa, mọi người đã chuẩn bị tan làm để trở về nhà dùng bữa trưa cùng gia đình mất rồi.

Ánh đèn phản chiếu từ màn hình điện thoại leo lét, lờ mờ sắc trắng nhạt. Dãy số lạ lẫm chậm rãi chuyển động từ trái sang phải, làm não bộ Đinh Trình Hâm nhanh chóng nghĩ tới nhân viên tiếp thị sản phẩm và bộ phận mô giới nhà đất.

- Alo? Ai vậy ạ?

Gần đây đường truyền tín hiệu của máy không được ổn định cho lắm. Đinh Trình Hâm đã kiên nhẫn chào hỏi tới lần thứ ba nhưng đều không nghe thấy có tiếng người phản hồi lại, mà chỉ nghe thấy âm thanh rè rè khó chịu.

Đinh Trình Hâm còn muốn ngủ thêm một lát nữa. Cơ thể cậu nhức mỏi râm ran. Ngón trỏ đương hạ xuống, chạm vào nốt đỏ kia để ngắt cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này thì một giọng nói thanh thoát vang lên.

"Tiểu Đinh? Là con đúng không?"

Xung thần kinh trung ương lập tức bắt được tín hiệu, Đinh Trình Hâm bắt đầu tập trung dồn toàn trí lực để nhớ ra xem giọng nói quen thuộc ấy là của ai. Trong đầu cậu chợt có tia sáng loé lên.

"A...dì An Tuệ...."

"Hừm, không được. Tiểu Đinh phải gọi ta là mẹ Lý."

Giọng của người phụ nữ trung niên nọ không vừa ý còn mang theo chút giận dỗi làm cho Đinh Trình Hâm ở đầu dây bên này cuống cả lên. Cậu vội vã bật khỏi chăn, đầu tóc rũ rượi nhưng mặt mày vô cùng nghiêm túc.

"Dì..."

"Hửm?"

"À không...mẹ Lý...người gọi con có việc gì không ạ?" - Người nọ ngượng tới sượng trân cả mặt mũi. Mặc cho cậu đang bắp không nên lời, Mã Gia Kỳ vẫn đang say giấc nồng ở bên cạnh.

Đinh Trình Hâm nhìn một lượt trên cơ thể mình, áo quần đầy đủ, kín đáo mới lén thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng những dấu vết tím đỏ lưu lại là không thể tránh khỏi. Dọc từ xương quai hàm xuống hõm cổ, bất cứ nơi nào cũng đều loang lổ sắc màu. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên như tôm luộc.

Nếu sẵn có nhiệt kế để kẹp vào người cậu, chắc chắn cột thuỷ ngân sẽ chạy lên cao rồi nổ "đụp" một tiếng.

"Tiểu Đinh, đêm qua Gia Kỳ không có về nhà, cũng không thèm nói với ta và lão Thiên một tiếng. Ta có chút lo lắng. Tiểu Mã có ở chỗ con không?"

Đinh Trình Hâm hết nhìn điện thoại, lại nhìn sang gã đàn ông thước tám đang nằm dài bên cạnh mình.

Mã Gia Kỳ bán khoả thân kia vẫn chưa chịu buông eo của người nọ ra. Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ã bên cạnh, đối phương liền cau mày tỉnh giấc. Chất giọng ngái ngủ vang lên.

- Có chuyện gì vậy Đinh Nhi.

Đinh Trình Hâm giật mình thon thót, bắt đầu ra tín hiệu cho đối phương im lặng. Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ cười hờ hờ thích thú chống cằm quan sát Đinh Trình Hâm đang cố gắng xoay sở tình thế.

"Dạ... con... Gia Kỳ. Gia Kỳ đang ở chỗ của con ạ."

"À... Thằng bé này thật được nha."

"Không phải... không phải như mẹ nghĩ đâu."

Đinh Trình Hâm vội vàng giải thích, rối tới nỗi đỏ mặt tía tai. Mã Gia Kỳ phấn kích không dám cười thành tiếng đành vùi mặt vào bụng cậu dụi đầu như con mèo lớn.

Trong khi cậu còn đang bối rối không biết nói sao cho phải thì cái kẻ mặt dày mày dạn kia vẫn không ngừng náo. Lần này Mã Gia Kỳ trực tiếp tếch một góc áo ngủ, bình thản chui người vào trong.

Đinh Trình Hâm hốt hoảng "a" một tiếng. Cậu nghiến lợi cấu lên lưng người nọ đe doạ.

"Tiểu Mã đã ngủ dậy chưa? Thật muốn mắng cho nó một trận. Đi đâu cũng không thèm gọi về."

"Cậu ấy....cậu ấy.... hôm qua...."

Đinh Trình Hâm cắn chặt răng lắp bắp không nên lời. Mã Gia Kỳ ngày mới đã muốn chào hỏi những điểm hồng nhô lên phía bên trong lớp vải áo kia rồi. Thật muốn lấy mạng người nọ mà.

Cậu khóc không thành tiếng với hai mẹ con nhà họ. Từ góc nhìn của anh có thể thấy được xương quai xanh nhấp nhô sau lớp vải lụa mát rượi và cả yết hầu đanh chạy lên xuống liên tục. Mã Gia Kỳ cựa người một cái lập tức hàng cúc bấm bục ra một lượt. Đinh Trình Hâm thả rơi điện thoại xuống chăn, vội vàng ôm lấy ngực phòng thủ.

Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, anh cầm chiếc điện thoại tội nghiệp lên đuổi kéo mẹ mình.

- Mẹ. Cuối tuần con sẽ về cho mẹ xử trí, nhưng hiện tại con đang ở với Đinh Nhi. Mẹ như vậy là đang làm phiền bọn con a.

Nói xong Mã Gia Kỳ liền tắt máy, ném điện thoại qua một bên rồi chui lại vào chăn, mặt mũi hớn hở rạng rỡ. Đinh Trình Hâm hét lớn một tiếng.

- MÃ GIA KỲ!!!!!

Cậu thẹn quá hoá giận liền một cước đá văng họ Mã ra khỏi giường. Mã Gia Kỳ lăn đủ hai vòng, sống lưng liền đáp lên tường trắng mát rượi. Anh xoa xoa lưng rồi lồm cồm bò dậy. Tuy đau đớn nhưng cơn vui vẻ chưa dứt, trên mỗi vẫn duy trì nụ cười.

Đinh Trình Hâm kéo cao chăn trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ đang trở lại vị trí. Mã Gia Kỳ xuýt xoa sống lưng vô cùng thảm thương rồi nhào qua ôm chặt lấy lớp chăn đang bọc kín cơ thể của Đinh Trình Hâm.

- A Trình~ cậu đá tớ đau chết đi được. Muốn được đền bù.

- Cậu đáng đời! - Người nọ phụng phịu tức tối dấu mặt vào chăn.

Mã Gia Kỳ không vội, anh ung dung gỡ cánh tay đang ghì chặt lấy mép chăn của cậu ra khỏi. Con ngươi đen láy không ngừng dõi theo từng đường nét trên gương mặt tươi sáng kia. Ánh nắng vàng nhạt hiếm hoi nhuộm vàng mái tóc nâu đen của cậu, khiến chúng trở nên xinh đẹp lạ thường.

Anh khẽ vén mái tóc mảnh dẻ, mát rượi đang rối ren của cậu. Chỉ đợi có vậy, những sợi tóc tơ mềm mại bắt đầu tản ra, đan xen vào từng ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh.

Nhân cơ hội cậu còn ngơ ngác chăm chú quan sát biểu tình trong đôi mắt của mình, Mã Gia Kỳ đã vội vàng vụng trộm thơm lên trán ai kia.

- Phát triển quan hệ tốt vậy sao? Còn gọi mẹ xưng con. Đinh Nhi, cậu muốn kết hôn sớm a?

Phát hiện ra mình bị lừa có chút ngốc nghếch, Đinh Trình Hâm liền chau mày bĩu môi đầy bất mãn.

- Còn không phải tại mẹ cậu bắt tớ gọi sao? Tớ có thể làm khác? - Đinh Trình Hâm giận dỗi quay mặt về một phía.

- Đinh Nhi~ Để cậu phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.

Mã Gia Kỳ thật giống một chú mèo lớn, anh ôm lấy cậu từ phía sau. Lấy gương mặt khẽ dụi vào vai cậu. Bàn tay ấm áp từ từ xoa bụng giữ nhiệt cho đối phương.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ bàn tay kì diệu của Magic tiên sinh, gương mặt lại một lần nữa ửng hồng. Đó là phản xạ tự nhiên của con người mỗi khi ai đó xúc động, xấu hổ hay đau đớn, say xỉn.

Cậu vờ như không để ý nhưng lại xích nhẹ người về phía sau để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh một cách rõ rệt hơn.

Cuối cùng không thể kìm nén được xúc cảm của chính mình mà quay lại ôm lấy đối phương, mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào của người nọ.

Bọn họ giống như dòng biển lạnh và dòng biển nóng vậy. Khi gặp gỡ liền hoà vào với nhau hình thành đợt luân lưu ấm áp.

...

Chiếc bụng đói meo sôi sùng sục làm chủ nhân của nó phải vội vàng lục đục tỉnh dậy. Đinh Trình Hâm nhìn ra phía ngoài lan can, đèn vàng từ khắp các khu phố và toà thị chính lấp lánh, mờ ảo như những ánh sao.

Nhiệt độ càng về đêm càng lạnh. Có lẽ mặt trời mới xuống núi chưa được bao lâu nên sắc đen bên ngoài trời còn chưa đậm hẳn. Đinh Trình Hâm tính rời giường chuẩn bị bữa tối liền phát hiện ra Mã Gia Kỳ đã không còn ở bên cạnh nữa.

Cậu hốt hoảng sờ soạng xung quang, theo phản xạ liền đứng dậy để tiến về phía công tắc bật đèn. Lưng sống vẫn còn để lại di chứng, cơn đau đớn truyền đến từ phía sau khiến cơ thể cậu khựng lại.

Đinh Trình Hâm mất đà ngã nhào về phía trước. Cậu sợ hãi cố bò dậy bật bằng được đèn điện để đi tìm anh.

Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía phòng ngủ, Mã Gia Kỳ lập tức bỏ con dao đang thái dở rau củ qua một bên mà chạy về phía âm thanh vừa phát ra.

- Đinh Nhi!

Giọng anh vọng tới từ bên ngoài khiến người nọ an lòng mà từ bỏ việc tiến tới công tắc phía trước mặt.

Cánh cửa phòng vừa được mở tung ra. Mã Gia Kỳ đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi trong góc, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía anh. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn dụa, chảy dài trên gương mặt của cậu.

- Thật tốt quá. Cậu vẫn ở đây.

Đinh Trình Hâm mỉm cười chua xót, nước mắt từng hạt lớn thi nhau trào ra từ hai bên khoé.

Mã Gia Kỳ sững người, không hiểu sao hốc mắt của anh lúc ấy cũng bắt đầu đỏ hoe rồi mờ dần đi. Anh chậm rãi tiến về phía cậu, sợ kinh động tới tâm lý của đối phương. Đột nhiên trong lòng anh lại dấy lên cảm giác sợ hãi và đầy bất an.

Anh lặng lẽ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia vỗ về an ủi.

- Tớ không đi đâu cả. Tớ vẫn luôn ở đây mà. Đinh Nhi đừng sợ.

Đinh Trình Hâm trầm ngâm một hồi, cổ họng có chút đau đớn. Chữ "Được" phát ra chẳng dễ dàng gì.

Cậu sợ hãi trái tim kia không thuộc về mình nên vô cùng lo lắng tới một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ bị người ta mang đi mất.

Ta ôm chặt người trong vòng tay của mình. Thấp thỏm lo âu người sẽ tan biến đi mất như làn hơi ẩm bốc lên từ mặt biển tháng Sáu.
- - -
T3:08.02.2022
Mình nghỉ Tết xong rồi. Chúc mọi người năm mới học tập và làm việc thành công, thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro