Ngang qua thế giới của cậu - Chương 19 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau giây phút ấy, Mã Gia Kỳ luôn giành thời gian ở cạnh đối phương nhiều hơn. Anh sợ cậu lại bắt đầu chìm vào cơn hoảng loạn như cũ.

- Đinh Nhi! Tớ gọi người tới lắp đặt hệ thống camera nhé? - Một chút dè dặt, thăm dò đến từ đôi mắt một mí sâu hoắm, đen láy của ai kia.

- Không cần đâu!

Đinh Trình Hâm vội vàng cắt ngang lời người nọ. Gương mặt cậu hiện rõ sự bối rối và sợ hãi. Trong lòng Mã Gia Kỳ cồn cào khó tả.

- Tối nay tớ sẽ gọi bọn họ tới lắp. Tớ thật sự không yên tâm Đinh Nhi.

Mã Gia Kỳ kéo cơ thể mềm mại kia vào trong lòng mình thay lời an ủi, dỗ dành. Mái tóc tơ của cậu chấm tới đỉnh trán rồi hoà vào với mái tóc đen mượt của anh.

Bàn tay ấm áp đầy từ tính của ai đó cứ lặng lẽ mà vuốt ve sống lưng Đinh Trình Hâm. Trong giây lát người nọ im bặt, không biết nên nói gì cho phải.

Anh suýt xoa kêu lên khi lỡ chạm vào mu bàn tay của đối phương, nó lạnh quá, lạnh như một tấm băng phiến vậy.

- Đinh Nhi, tay cậu lạnh như vậy máu làm sao lưu thông được đây. - Ánh mắt xót xa dừng lại trên người cậu.

Đinh Trình Hâm nhớ lại đám kí ức lộn xộn trong quá khứ, khi mà anh không có ở đây. Có lúc cậu phấn khích lạ thường, vui vẻ hoạt bát, giúp đỡ mọi người xung quanh. Có khi lại sụp đổ tới nỗi thao thức không tài nào chợp mắt được. Chỉ lặng lẽ hứng chịu những đợt gió rét cuộn tới từ ban công. Cảm giác hưng phấn đan xen đau đớn tuyệt vọng là một loại cảm giác khó mà diễn tả được bằng lời. Giống như việc đôi môi bạn mỉm cười vì ánh nắng trên đầu rất ngọt thì chợt nhận ra có thứ gì đó hoen rỉ đang đâm chồi vươn ra từ phía bên ngực trái vậy.

Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo, cảm xúc rục rịch trong cơ thể lại càng trở nên tệ hại hơn.

Đinh Trình Hâm luôn an ủi mọi người, mang tới cảm giác an toàn, đáng tin cậy nhưng cậu lại thấy mọi thứ xung quanh quá hỗn độn và nguy hiểm. Những rung cảm, đau đớn, bi thương đầy mãnh liệt của bản thân được người nọ thuần thục dấu chặt vào bên trong. Cậu gặm nhấm nó từ từ cho đến khi không thể chịu đựng nổi được nữa.

Những dòng cảm xúc được nén lại như khí ga trong quá bóng bay, tích tụ dần, tích tụ dần rồi vỡ tan thành từng mảnh khi gặp nhiệt độ của Mặt trời.

"Mặt Trời của riêng cậu tuy đau đớn, bỏng rát nhưng có thể chữa lành cho sự trống rỗng trong linh hồn này."

Đứa trẻ lạc lõng giữa đêm đông nắm vội lấy tia nắng ấm le lói đâm sâu xuống nhân gian qua những tầng mây u ám...

Thất Tinh hội chưa bao giờ rảnh rỗi, Đinh Trình Hâm chỉ kịp thấy bóng người nọ vội vã rời đi sau cuộc điện thoại ban tối của ai đó. Cậu cũng đã liên lạc với bên giấy tờ nhà đất để mua lại căn nhà cũ trước đây mình từng ở. Dù sao cũng là nơi ghi lại bao kỉ niệm thời thơ ấu của bọn họ.

- Cuối tuần này sao? Được, phiền anh.

Quả nhiên mọi việc khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết bằng tiền bạc hoặc thật nhiều tiền bạc. Đinh Thu Nguyệt giúp em trai mình cọc một nửa, số còn lại do cậu tự xoay sở.

Đinh Trình Hâm vui vẻ tản bộ, ngắm khung trời từ góc nhìn của nhân loại. Bên kia đường lao công đã bắt đầu dọn dẹp tàn dư của trận tuyết lớn đêm qua. Phương tiện giao thông cần phải đi lại nên bọn họ không thể trễ nải công việc.

Người nọ đi ngang qua một cửa hàng hoa lớn, đôi chân bắt đầu bước chậm dần rồi ngừng hẳn. Cậu muốn mua vài chiếc chậu sứ và cả những nhánh Hồng ghép để trồng vào đó.

Tiệm hoa thập cẩm nằm ở cuối dãy phố, giao diện trông nền nã dễ chịu biết bao nhiêu. Chủ tiệm thật biết cách trang trí. Sắc xám trắng sơn dày trên tường gạch nhám cùng với nội thất đen, đơn điệu nhưng trang nhã. Phía trên giàn hoa là dàn bóng tròn vàng đượm, vô cùng ấm áp, xua đi cái lạnh của tiết trời Đông. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau, làm nổi bật vẻ kiều diễm của những đoá hoa rực rỡ sắc màu.

Đám Cẩm Tú Cầu tinh tế, bắt mắt là thế nhưng vừa thoạt nhìn, tầm ngắm của cậu đã chăm chú dán lên những nhánh Hồng Trắng tinh khiết. Cậu rụt rè hỏi nhỏ.

- Chủ quán, chậu cây này anh có bán không?

- Cái này...

Chủ quán lưỡng lự nhìn người nọ. Đó là chậu cây mà người này tâm đắc nhất, xưa nay chưa từng có ý định sẽ bán đi. Bốn mùa hoa nở rộ, trắng tinh, đẹp đẽ biết nhường nào. Thân cây bụ bẫm, cành lá xum xuê.

- Cậu thật có mắt nhìn, nhưng tiếc là không thể. Tôi xin lỗi.

- Không sao... Anh tiếp tục làm công việc của mình đi. Tôi muốn xem thêm. - Âm vực mang theo chút buồn bã khó tả.

Người chủ tiệm nọ quay đi nhưng ánh mắt vẫn còn nán lại quan sát Đinh Trình Hâm. Không phải là không thể bán đi, nhưng nó phải thuộc về một người xứng đáng.

Đinh Trình Hâm quả thực có chút nảy sinh chấp niệm với chậu Hồng kia. Nửa bước cũng không rời, chỉ loanh quanh ngắm nhìn nó mà không thèm đoái hoài những chậu cây khác. Cậu ôn nhu lấy khăn giấy và bình tưới rồi nhẹ nhàng lau sạch bụm bặm bám trên những tán giá xanh đậm.

Mỗi ngày nơi đây có biết bao người qua kẻ lại chứ? Bụi đã phủ dày trên khắp các mặt lá rồi. Người chủ kia còn khá trẻ, nhìn mái tóc vàng sáng rẽ ngôi của y là hiểu. Chắc chắn bận bịu tới nỗi đã quên mất phải tắm táp sạch sẽ cho tiểu bảo bối rồi.

Đinh Trình Hâm xong việc liền cúi đầu nhẹ thay lời chào với người kia rồi tính rời đi. Cậu khẽ mỉm cười "Xem ra hôm nay đã đi một chuyến phải về tay không rồi".

- Đợi đã!...

Chủ tiệm Dương cất găng tay làm vườn và kéo tỉa xong liền vội vã đuổi theo Đinh Trình Hâm.

- a... này là?

Đinh Trình Hâm bối rối khi người chủ tiệm trẻ tuổi đặt vào tay cậu ba nhánh hồng quấn chặt bằng bầu đất vừa được chiết ra từ chậu cây mẫu kia.

- Tặng cho anh. Tôi có linh cảm chúng sẽ có một người chủ tốt.

- Tôi... tôi sẽ trả tiền cho anh. - Đinh Trình Hâm ngại ngùng vội vàng lấy ra điện thoại từ trong túi để thanh toán.

- Không cần khách khí. Hiếm có người nào đối với cây cối lại dịu dàng tới như vậy. Trong bầu đất có danh thiếp của tôi. Khi nào cần giống cây có thể trực tiếp gọi. Tôi trở về cửa hàng đây.

Nói xong cậu ta liền quay lưng chạy đi, để lại một Đinh Trình Hâm ngơ ngác. Cậu lật tấm danh thiếp còn dính đất đen lên nhìn thoáng qua.

"Dương Phong"

Đinh Trình Hâm mắt hướng về phía Đông, chân thoạt bước về phía trước. Dấu chân còn dính bùn đất lưu lại trên nền vỉa hè xám tro.

Ánh sáng trước mắt bỗng bị thứ gì đó vụt tới chắn đi phân nửa. Có ai đó dùng khăn ướt bịt miệng cậu lại. Đinh Trình Hâm không một chút phòng bị, ú ớ mấy hồi rồi bị kéo đi. Những bầu đất nặng trịch vô thức rơi xuống, vụn vỡ thành từng mảng nhỏ.

"Tháng mười hai Tuyết trắng như cánh hoa Hồng tinh khiết em chọn lựa để vun đắp nên tình cảm của đôi chúng ta. Tiếc rằng nhân loại lại không cảm thấy như vậy."
Từng cánh hoa đáng thương rụng rơi vương vãi khắp mặt đất. Đầu óc như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm. Bên tai người nọ ù đi đau điếng.

"Ba"

Đó là nước lạnh sao? Đinh Trình Hâm hoảng hốt thoát khỏi những ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện đan xen đang bủa vây lấy đại não. Cậu bừng tỉnh. Tóc tai, mặt mũi, người ngợm đều bị dòng nước len lỏi một lượt.

Mọi vật như hoà lẫn vào nhau khi đôi mắt dần hé mở. Người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là anh mà là một người đàn ông khác. Đinh Trình Hâm trừng mắt giật mình tựa chặt lưng lên tấm ván gỗ ở phía sau.

- Ngô Quân Ninh? Anh làm gì ở đây vậy?

Ngô Quân Ninh dập điếu thuốc nghi ngút khói trong tay. Gương mặt hắn lãnh đạm, lạnh lùng. So với Mã Gia Kỳ còn khó coi hơn. Hắn bước qua nhìn cậu đang vùng vẫy trong chiếc dây thừng chắc chắn.

- Đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi.

- Tại sao anh lại bắt cóc tôi?

Ngô Quân Ninh nhíu mày, không rõ ý đồ. Hắn đột nhiên im ắng lạ thường, hướng mắt về phía cửa sổ của toà nhà rồi chỉ tay theo.

- Đinh Trình Hâm, cậu có thấy những tia nắng bên ô cửa đó không?

- Có! - Cậu trả lời một cách hỏn lọn.

Đó có lẽ là một câu hỏi vô nghĩa nhất mà cậu từng trả lời.

- Nhưng người bị chị cậu hại thì mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy những sắc màu tươi đẹp đó. Có chăng thì cũng chỉ có thể cảm nhận được sức ấm truyền tới gia thịt như chiếc nhiệt kế mà thôi. - Gương mặt hắn có mấy phần ưu tư.

Không hiểu sao mỗi lời hắn nói như cứa vào tim của cậu. Đinh Trình Hâm quả thật là một người mềm lòng, lương thiện. Cậu chột dạ, nhất thời không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo kia.

Hắn lại nói tiếp...

- Từ lúc bị lấy đi ánh sáng, Tiếu Tiếu của tôi chẳng thiết ăn uống, nghỉ ngơi gì. Có lẽ thứ em ấy yêu quý nhất là đôi mắt và gương mặt đẹp đẽ kia. Có lúc như phát điên, bắt đầu đập phá rồi khóc lóc. Tôi không giúp được gì nhiều, chỉ có thể hát ru em ấy ngủ. Thật ra tâm hồn của Tiếu Tiếu cũng giống như một đứa trẻ vậy. Được cho kẹo thì vui vẻ, sợ hãi thì khóc lóc. Nhưng hiện tại đến dáng vẻ mình khóc lóc thảm thương ra sao em ấy cũng không thể trông thấy.

Đinh Trình Hâm im lặng. Ngô Quân Ninh đối với Tiếu Tiếu thật lòng thật dạ còn hơn Mã Gia Kỳ đối với y nữa. Chung quy hắn cũng là một kẻ si tình. Không biết Tiếu Tiếu kia khi có được đôi mắt có dễ dàng bỏ rơi hắn hay là không nữa.

- Hiện tại do chị cậu gây khó dễ. Chúng tôi chẳng thể đi đâu ra khỏi thành phố này. Suốt ngày trốn chui trốn lủi ở căn hộ. Bác sĩ còn không dám đồng ý thay giác mạc mới cho em ấy. Tiền của tôi giống như tờ giấy vụn trong tay chị cậu vậy.

Ngô Quân Ninh cười khổ, hắn từ từ cởi trói khi thấy cậu không còn kháng cự nữa. Đinh Trình Hâm còn lạ gì tính cách ngang ngược, độc đoán của chị gái mình nữa. Cậu thở dài.

- Vậy anh muốn gì ở tôi?

- Chiều mai là chuyến tàu cuối cùng trong năm rồi. Tôi muốn đưa em ấy về Thâm Quyến gặp cha mẹ. Chỉ cần cậu mở lời giúp tôi để bác sĩ thay giác mạc cho em ấy là được. Tiền bao nhiêu không thành vấn đề.

- Gấp vậy sao?

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn tấm chân tình của người nọ. Cậu thật sự bị đối phương làm cho cảm động rồi.

- Phải. Tôi sợ sau ngày mai sẽ cấm vận.

- Tôi muốn gặp Tiếu Tiếu. Hãy đưa tôi tới gặp cậu ấy.

Ngô Quân Ninh cảm thấy ngỡ ngàng trước lời đề nghị của người nọ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn lái xe đưa cậu đến một toà chung cư cao tầng cách trung tâm thành phố hai giờ đồng hồ di chuyển.

Cách cửa phòng được người nọ khẽ khàng mở ra. Đinh Trình Hâm ra hiệu cho hắn giữ bí mật. Ngô Quân Ninh trên tay cầm một túi cháo nóng tiến vào bếp đổ ra tô. Hắn hướng về phía Tiếu Tiếu đang thẩn thơ bên cửa sổ nhẹ nhàng gọi. 

- Tiếu Tiếu, anh có mua cháo tôm mà em thích nhất. Tối nay phải ăn nhiều một chút.

Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, y dường như đã biến thành một con người khác vậy. Người nọ bắt đầu hươ hươ tay trong không khí để lần mò bước tới bên cạnh Ngô Quân Ninh.

Ngô Quân Ninh thấy vậy liền ngừng tay, vội va bước qua đỡ đối phương ngồi xuống.

- Cẩn thẩn một chút. Em ngồi xuống đi đã, sắp xong rồi.

Trong suốt quá trình bón cho Tiếu Tiếu ăn, thi thoảng Ngô Quân Ninh sẽ hỏi có ngon không, vừa miệng không. Còn người kia sẽ mỉm cười gật đầu. Ánh mắt y vẫn lơ đãng dõi theo vị trí mà âm thanh phát ra, trông thật đáng thương.

Tiếu Tiếu ôm chặt Ngô Quân Ninh thì thầm.

- Quân Ninh, có phải em cả đời này cũng không thể nhìn thấy được anh không? Vậy thì em phải cẩn thận ghi nhớ gương mặt này mới được.

Nói rồi y đưa tay lên tỉ mỉ vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt kia.

Đinh Trình Hâm quay đi, hai hốc mắt ửng hồng. Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý giúp hai người nọ. Trên đường trở về nhà, Ngô Quân Ninh nghiêm túc lái xe còn Đinh Trình Hâm thì nhìn đường đi. Không ai nói với ai điều gì. Cuối cùng người nọ cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái đản này.

- Ngày mai, tôi sẽ hiến giác mạc cho cậu ấy.

Không tin vào tai mình, Ngô Quân Ninh lập tức thắng phanh dừng giữa quốc lộ.

- Cậu vừa nói gì cơ? Tôi nghe chưa được rõ.

- Nếu tôi có xin chưa chắc chị ấy đã đồng ý, nếu đồng ý chưa chắc đã có sẵn giác mạc cho bệnh viện cấy ghép. Không phải anh sợ lỡ chuyến tàu sao? Tôi có rất nhiều cơ hội nhưng cậu ấy thì không. Anh còn lưỡng lự gì nữa, ha hả...

Đinh Trình Hâm thở dài, cậu có cảm giác như mình nợ Tiếu Tiếu một lời xin lỗi. Cậu không chắc là mình có cơ hội để đổi một đôi mắt mới hay là không nhưng trái tim lại mách bảo hãy giúp đỡ người nọ.

Ngô Quân Ninh im lặng một hồi, cuối cùng quay sang nhìn cậu nghẹn ngào.

- Ngô Quân Ninh sẽ ghi nhớ và báo đáp cậu, Đinh Trình Hâm.

- Không cần đâu. À phải rồi, anh cần phải giúp tôi một chuyện này trước đã.

....

- Cái gì đây, Kỳ?

Đinh Trình Hâm từ buồng ngủ hét lên một tiếng rồi không ngừng réo gọi người nọ. Chiếc điện thoại run rẩy trong tay cậu.

- ?

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn về hướng buồng ngủ, anh vội vàng lau khô tay rồi chạy đi xem tình hình. Chỉ chờ có vậy, đối phương lập tức lao tới tát mạnh vào một bên má của anh. Một cái tát trời đánh, rực lửa trước sự ngỡ ngàng của người nọ. Giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm liền quơ tay làm đổ mọi thứ trong tầm mắt của mình.

Anh ôm má trân trối nhìn cậu, tròng mắt trắng dã, góc mắt mở to nhất có thể.

Trong tay cậu đang nắm chặt chiếc điện thoại đầy quen thuộc. Nước mắt người nọ thi nhau rơi xuống.

- Cậu giải thích đi, chuyện này là thế nào hả Gia Kỳ?

Từng dòng tin nhắn rõ nét nhảy múa trước mắt Mã Gia Kỳ, mà anh cũng không tài nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Tiếu Tiếu: Ngày mai em phải mổ mắt rồi, đã có người chấp nhận hiến giác mạc cho em. Người đó là một người tốt. Nhưng em thật sự rất nhớ anh, Gia Kỳ. Em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều mà, phải không? Ngày mai 9:00 tại bệnh viện x, tới đón em nhé?

- Cái này... Đinh Nhi... tớ thật sự không biết. Cậu nghe tớ nói đã được không?

- Đủ rồi. Tớ không muốn! Gia Kỳ... Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Ánh mắt của người nọ khi ấy có lẽ sẽ khiến anh phải ám ảnh cả đời. Đôi mắt to tròn, đẹp đẽ mọi khi hôm nay đỏ và đục ngàu, giàn dụa nước mắt. Khoé mắt mở lớn như chực rách toạc thành từng mảnh. Đinh Trình Hâm quả thực đã rất đau đớn. Mã Gia Kỳ cũng cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn khi nhìn thấy cậu khóc, nhưng lại không có cách nào để chạm vào gương mặt kia.

- Có phải cậu chỉ vì áy náy, thấy dáng vẻ yếu đuối nhu nhược này của tớ nên mới ở lại bên tớ hay không, Gia Kỳ?

- Không phải, Đinh Nhi! Cậu lại làm sao nữa vậy...

Cổ họng như bị ứ đọng, không nói thành lời. Mã Gia Kỳ không hiểu tại sao mình cũng bắt đầu khóc rồi. Anh muốn tiến tới kéo cậu vào lòng mình nhưng lập tức bị cự tuyệt. Đinh Trình Hâm lớn tiếng, một mực né tránh cái ôm của Mã Gia Kỳ. Cậu giận dữ đẩy anh ngã về phía sau.

- Mã Gia Kỳ, tớ không cần cậu thương hại. Cậu xem lại chính mình đi. Với Tiếu Tiếu, hai người các người không phải cùng một duộc sao?

- Đinh Nhi! Cậu không tin tưởng tớ sao?

Trong giây lát, Đinh Trình Hâm có chút mủi lòng vì câu nói vừa rồi của đối phương, nhãn cầu run lên dữ dội. Nhưng lập tức liền có thể phá bỏ được loại cảm tính mềm yếu kia. Người nọ lại tiếp tục công kích.

- Mã Gia Kỳ, cậu là một kẻ hèn. Cậu để hai người con trai phải vì cậu mà chịu đau đớn, tổn thương về cả thể xác lẫn linh hồn. Cậu xứng có được tình yêu sao? Tiếu Tiếu có ngày hôm nay là đều do cậu. Mã Gia Kỳ cậu mà là một người đàn ông sao? Mã Gia ai cũng ngay thẳng, hiên ngang sao lại có một người hèn nhát như cậu chứ?

- Đinh Trình Hâm!

Mọi thứ liền trở nên im bặt sau tiếng gọi não lòng của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm thấy đối phương đã bất đầu mất bình tĩnh, mục đích sắp chín muồi rồi liền bật cười thành tiếng.

- Vì tôi nói trúng tim đen của cậu sao? Nên cậu mới giận dữ? Cậu chán ghét tôi rồi phải không? Tôi biết sẽ có ngày này mà, Mã Gia Kỳ, chúng ta đường ai ấy đi.

Nói đoạn, cậu liền bước ra ngoài đóng sập cửa bỏ đi. Trời khuya rét mướt, thấu buốt con tim nhưng lại không bằng một phần nhỏ những dao động dữ dội trong cơ thể của người nọ. Đinh Trình Hâm cúi đầu chạy thật nhanh. Cậu vừa sợ người nọ sẽ bắt kịp mình lại sợ đối phương không đuổi theo. Tới một con hẻm tối tăm không một bóng người, những bước chân tập tễnh kia mới chịu dừng lại.

Đinh Trình Hâm ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy gối nhìn về phía trước mặt. Ở đằng xa kia là những ánh đèn mờ vàng ấm áp. Cậu thở dài một hơi. Có lẽ đêm nay phải kiếm khách sạn nào gần nhất để nghỉ ngơi, nếu không ngày mai ca phẫu thuật sẽ không được diễn ra một cách thuận lợi.

...

Mã Gia Kỳ không ngủ được. Anh ngồi dưới sàn nhà nhìn đồ đạc vương vãi tung toé, không buồn dọn dẹp chúng nữa.

Người nọ thẫn thờ nhìn viên thuốc xanh trong lòng bàn tay, anh vo vo, chọc vào chúng trong vô thức một lúc rồi mới quyết định nuốt xuống cổ họng. Sự kích động và cả đau đớn của anh ngày hôm nay đã khiến thần trí bất ổn.

Mã Gia Kỳ mệt mỏi gục đầu lên đầu gối suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Anh đã cố gắng đuổi theo níu giữ cậu lại nhưng người kia như đã bốc hơi trong khoảng không bao la tĩnh lặng. Đinh Trình Hâm hình như đã chặn số của anh mất rồi, dù cố gắng gọi bao nhiêu cuộc nhưng bên kia vẫn không hề đổ chuông rồi tắt hẳn.

Anh khẽ thì thầm "Đinh Nhi, giá như lúc này được ôm em một cái thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro