Ngang qua thế giới của cậu - Chương 29 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn góc tường xi măng màu xám lạnh lẽo, xù xì và thô nhám vây lấy người con trai quật cường. Anh nhìn sao cũng không thể thấy được cánh chim trời đang phấp phới, tự do phía bên ngoài. Trần nhà như cao vời vợi, ô cửa sổ song dày như ô cửa tù, nơi mà đám tội phạm bị giam giữ.

Mã Gia Kỳ ngồi gục trong một góc, ánh mắt đau đáu hướng về phía khe sáng duy nhất kia, khẽ thở dài.

Người nọ bị áp giải tới một bộ phận khác của tổ chức. Đinh Thu Nguyệt vĩnh viễn cũng không muốn để cho Đinh Trình Hâm gặp lại Mã Gia Kỳ.

Những trận đòn roi vô cớ đã khiến cơ thể của ai kia tổn thương nghiêm trọng. Anh bị trói lại bằng xích sắt rồi tra tấn một cách thật dã man, tàn bạo. Chỉ thiếu điều moi gan, xẻ thịt, rọc da nữa thôi. Trông người nọ thân tàn, ma dại, đám chân tay canh giữ cũng phải lạnh gáy mà lắc đầu thương cảm. Dù sao Mã Gia Kỳ cũng từng là Lão Tứ của tổ chức. Bọn họ không đành lòng xuống tay nhưng nếu trái lệnh, cái mạng nhỏ bé e là giữ chẳng nổi.

Đinh Trình Hâm đã cố gắng liên lạc với Hạc Đề để hỏi thăm tình hình của đối phương nhưng đáp lại cậu là những tiếng "tút" thật dài. "Chị gái mình tàn nhẫn, tuyệt tình đến thế sao?"_Người nọ tự hỏi.

Cuối cùng Đinh Trình phải sử dụng tới hạ sách, âm thầm mua chuộc đám tay chân của tổ chức. Cậu chỉ có thể lấy được vỏn vẹn vài ba tấm ảnh của đối phương mỗi ngày. Những vết đòn roi, tra tấn sâu hoắm, cùng với vô vàn vệt hoen rỉ đã ngả màu đỏ đồng chi chít trên cơ thể Mã Gia Kỳ khiến lồng ngực Đinh Trình Hâm thắt lại. Người nọ bịt chặt miệng bật khóc nức nở.

Nhưng có lẽ khiến cậu đau đớn nhất là chữ "鑫" được viết lên tường nhám bằng máu tươi, rực rỡ và rõ nét hiện hữu sau lưng anh. Nét chữ mới đè lên nét chữ cũ, chỗ đỏ chỗ đen han rỉ tới thương tâm.

Đêm nào người ta cũng nghe thấy những tiếng nức nở xót xa vang lên từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nhưng bọn họ không dám lại gần. Bọn họ biết ai đang bị giam cầm ở đó.

Có hai kẻ bị tước đi sự tự do, một kẻ đau đớn về thể xác, một người chết lặng cả linh hồn. Nhưng chẳng ai thấu được tâm can đang gào thét của họ. Cái chết không hề đáng sợ như người ta tưởng, phải sống tiếp mỗi ngày trong sự mục ruỗng linh hồn mới là đáng sợ.

Người ta thường hay có xu hướng ép người "thông suốt" phải sống tiếp, sống tốt và đẩy những người đang yêu đời vào hố đen của sự tuyệt vọng. Giống như một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.

Đinh Trình Hâm quay mặt đi mỗi khi có người đem thức ăn tới, cậu không muốn dùng bữa, cũng không muốn ai thấy được dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi của mình. Bọng mắt ngày một dày lên, hốc mắt đỏ au, mí mắt sưng tròn trông thật xấu xí làm sao.

- Để đó đi... Lát nữa tôi sẽ ăn.

Những câu nói dối dần trở nên quen thuộc. Người nọ đợi tiếng chất liệu gỗ cập lại với bản lề vang lên liền đem chúng đổ vào bồn vệ sinh rồi xả nước.

Đêm đến, trăng treo cao trên nền trời xanh đen nhạt, sáng tỏ hơn bất cứ loại đèn nhân tạo nào. Gió luồn vào căn phòng rộng lớn, mát rười rượi. Đinh Trình Hâm ngồi cạnh cửa sổ trông ra khoảng sân trống trải. Ánh mắt cậu vô hồn, chăm chú nhìn vào một điểm nhất định.

Tập trung đến nỗi Đinh Trình Hâm không hề phát hiện ra vừa có người tiến vào trong phòng. Đinh Thu Nguyệt khẽ đóng cửa, y quan sát nhất cử nhất động của em trai mình một hồi rồi mới bước qua.

- Đinh Nhi, còn chưa ngủ sao?

Gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi vẫn hướng ra bên ngoài. Tưởng chừng như không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế kêu râm ran đâu đó trong những rặng cỏ.

Đinh Thu Nguyệt có chút sợ liền vỗ nhẹ vào vai người nọ. Lúc này Đinh Trình Hâm mới bừng tỉnh mà quay lại.

- Chị đến lúc nào vậy ạ?

- Vừa mới thôi. Khuya rồi em còn chưa ngủ nữa sao?

Đinh Trình Hâm im lặng suy nghĩ thứ gì đó rồi mới chầm chậm đáp lại.

- Em không buồn ngủ... em có thể thức thêm chút nữa.

Nghe thấy thở dài não nề của đối phương, người nọ lại tiếp tục trở về trạng thái ban đầu. Đó là ngắm nhìn khoảng không bao la trước mặt. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đinh Thu Nguyệt nghĩ rằng tâm tình em trai mình tạm thời không được tốt, qua một thời gian nữa sẽ  chóng hết nên rời khỏi chừa lại không gian riêng tư cho người nọ.

Bỗng, giọng nói của cậu cất lên phá bĩnh bầu không khí lạ lùng.

- Chị, em muốn gặp Gia Kỳ có được không? Dạo này cậu ấy gầy quá, em thật sự rất nhớ Gia Kỳ.

Người nọ nói nhưng không nhìn lại mình. Đinh Thu Nguyệt nhăn mày, bước chân liền chững lại.

- Đinh Trình Hâm, em có thể tỉnh táo hơn một chút được không? Em đã hứa những gì với chị?

- Nhưng mà em không làm được. Em nhớ Gia Kỳ, em chỉ muốn gặp cậu ấy một lát thôi rồi sẽ trở lại, chỉ một khắc thôi em đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi ngày trôi qua đối với em cứ như là địa ngục trần gian vậy. Chị... em không thể với cậu ấy ở cùng một chỗ sao?

Đinh Trình Hâm đau lòng không khóc nổi nhưng nước mắt cứ thế chảy dài trên bờ má gầy gò. Đó là lần đầu tiên Đinh Thu Nguyệt thấy người em cứng cỏi của mình nói nhiều tới như vậy. Cũng là lần đầu tiên y thấy cậu rơi lệ vì người khác.

Người nọ ngồi im, chống cằm nhìn về phía xa xăm. Cơ thể mệt mỏi không thể chống đỡ nổi nhưng vẫn gắng gượng ngồi thẳng. Đinh Thu Nguyệt bất lực nhìn em trai rơi vào hố đen tuyệt vọng, chỉ vội vàng ôm chặt lấy cậu bật khóc. Y vỗ về cậu như hồi bé đã từng.

- Đinh Nhi ngoan, ngủ sớm, đừng khóc nữa. Mai sẽ dẫn em đi gặp Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu rồi quay vào giường đi ngủ, ngoan ngoãn một cách lạ thường.
...

"Gia Kỳ gạt em, chị cũng gạt em. Trên cõi đời này, ai cũng muốn lừa gạt em, bỏ rơi em, rồi khiến em đau lòng."

"Tham luyến thứ tình cảm ấm áp bình thường của nhân loại khó khăn đến như vậy sao?"

Đinh Trình Hâm ngồi trên bệ cửa, hai chân đung đưa nhẹ nhẹ cảm nhận hương vị cuộc sống, nó có đủ vị nhưng đậm nhất là đắng cay trộn lẫn chua chát.

Ngày cuối đông lạnh lẽo, người nọ lại cảm thấy mệt mỏi rồi, cũng không thể thuyết phục được chị gái mở lòng đồng ý cho bọn họ gặp mặt. Cậu mặc độc nhất manh áo trắng mỏng tang tiến về phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh lần cuối.

Đinh Trình Hâm vụng về vuốt ve tấm ảnh của Mã Gia Kỳ được lưu lại trong điện thoại. Từng khoảnh khắc một đều trân trọng giữ lấy. Cậu nhắn cho anh những dòng tin trong vô vọng, không mong đợi được hồi đáp lại.

"Gia Kỳ, lần đầu tiên gặp mặt được ăn kẹo ngọt cậu tặng. Tớ đã cảm thấy cậu rất đặc biệt"

"Gia Kỳ, cậu đã từng rung động vì tớ chưa?"

"Gia Kỳ, Đinh Nhi thật sự rất yêu cậu."

Người nọ nhớ rằng Mã Gia Kỳ từng nói nói sao đêm rất đẹp, lấp lánh như ánh mắt của A Trình. Đúng vậy Đinh Trình Hâm nhớ rất kỹ mọi thứ thuộc về Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ thích vị Đào, thơm dịu nơi đầu môi, ngọt ngào nơi cuống họng."

"Gia Kỳ thích ăn mì, ghét ăn rau diếp cá, vừa chua vừa tanh nồng chẳng ngon lành gì."

"Gia Kỳ thích mùi muối biển, vị mặn nồng khiến trái tim thổn thức lạ thường."

"Gia Kỳ thích chụp những món ăn đường phố và cả cảnh quan đẹp đẽ mỗi khi cậu ấy đi qua."

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không thể biết được rằng Gia Kỳ liệu có yêu thích mình hay là không.

- Chỗ này đau quá, Gia Kỳ. Cứ mỗi lần nhắc tới cậu "nó" lại trở chứng như vậy. Tớ thấy hơi khó thở...

Đinh Trình Hâm ôm chặt lồng ngực khẽ nhăn mặt, màu da dần trở nên xám xịt, nhợt nhạt vì khó thở. Cậu lặng lẽ tiến về phía hộc bàn, lấy ra một chiếc dao nhỏ. Chiếc dao mà người nọ phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể lấy được chờ ngày sử dụng.

Đau ở đâu liền muốn chữa lành ở đấy. Nhưng cách chữa lành này có thật sự hữu hiệu không thì người nọ cũng không rõ nữa. Bàn tay nhỏ dứt khoát nhắm tới trái tim đang đập mạnh mà đâm xuống. Mũi dao xuyên qua lớp áo mỏng manh và da thịt, ngọt đến không tưởng. Đinh Trình Hâm nhăn mặt vì cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể.

Khi mà dáng người cao gầy đổ xuống cũng là lúc tiếng dao kim loại chạm đất vang lên "keng" một tiếng, làm kinh động người canh giữ bên ngoài.

Hỏi người nọ có sợ đau không? Người nọ sợ đau chứ. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Người nọ liền không biết trả lời thế nào. Có lẽ là do đã thông suốt rồi. Có lẽ là do không chịu nổi sự đau đớn về tâm hồn, vậy thì đau đớn về thể xác một chút đáng là bao cơ chứ.

Đinh Trình Hâm ngã xuống, trước lúc chìm vào biển đen đối diện với ánh trăng nói lời "tạm biệt". Đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả, không rõ cậu đã nhìn thấy ai. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi.

- Đinh Nhi! Đinh Nhi, em sao vậy. Đinh Nhi của chị. Mau gọi cấp cứu đi, đứng ngây ra đó làm gì.

Đinh Thu Nguyệt ôm chặt em trai trong lòng hoảng loạn la lớn. Máu đỏ tươi thấm vào quần áo của người nọ loang lổ như một bức tranh trừu tượng. Thứ chất lỏng đặc sệt, tanh nồng kia vẫn không ngừng chảy ra. Đinh Trình Hâm bất động như thể đã ngủ được một giấc ngon lành rồi, chân mày cũng không còn nhăn nhó nữa. Trông rất thoải mái.

- Đinh Nhi, chị xin lỗi. Máu nhiều quá, phải làm sao đây. Đinh Nhi mau tỉnh lại đi, bé ngoan của chị...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro