Ngang qua thế giới của cậu - Chương 30 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì chưa?"

"Thật sao?"

"Tiếc quá, MAD hắn ta còn quá trẻ"

Những tiếng thì tầm to nhỏ, phong thanh từ phía ngoài lọt vào khiến nhận thức của người đàn ông nọ như bừng tỉnh. Mã Gia Kỳ nghe thấy bọn họ nhắc tới tên của đó.

Người nọ gắng gượng ngồi dậy, từ từ lê lết cơ thể nặng trịch, đau nhức tiến về phía trước, dùng hết mọi sức lực mà đập cửa.

- BÊN NGOÀI CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG?

Chừng năm, ba phút sau mới có người phản hồi, bởi vì bọn họ đang cuống cuồng chạy tới chạy lui theo lệnh triệu tập. Chẳng ai rảnh rỗi mà ở đó nói chuyện cùng anh.

- Có chuyện gì sao ạ?

Là cận vệ của Lão Thất, Mã Gia Kỳ chỉ nghe sơ qua liền lập tức nhận ra hắn, anh khẩn trương.

- Lôi Ánh, là Lôi Ánh sao?

- Đúng vậy, là tôi đây.

Giọng của Lôi Ánh cũng khẩn trương không kém, có lẽ hắn cũng đang bận rộn chuyện gì đó.

- Lúc nãy tôi nghe được đám tay chân bên ngoài nhắc tới MAD. Hắn làm sao vậy? - Trong lòng người nọ rối như tơ vò.

- Chuyện này...

Tên thuộc hạ cao to lực lưỡng, đầu đội trời chân đạp đất Lôi Ánh thể nào hôm nay lại ấp a ấp úng như gà mắc thóc. Đây không phải là phong cách ngày thường của hắn. Mã Gia Kỳ lại càng lo lắng hơn nữa.

- Xảy ra chuyện gì rồi, mau nói!

Mã Gia Kỳ lớn tiếng làm Lôi Ánh sợ hãi, hắn lập tức mang hết sự thật nghe được nói ra.

- Thủ lĩnh, MAD... ngài ấy tự s*t tại nhà riêng đêm qua. Lão Đại cho người đưa đi cấp cứu... nhưng không kịp nữa rồi.

Ngữ điệu của gã mang theo chút tiếc nuối, buồn bã. Sắc thái trên gương mặt của Mã Gia Kỳ, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Qua một cánh cửa tù, mọi thứ bên trong dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ rơi vào chuỗi im lặng kéo dài.

-...

Lôi Ánh bồi thêm vài câu nữa rồi mới rời khỏi, trước sự trầm mặc của Lão Tứ.

- Lão Đại đang phát lệnh triệu tập khẩn cấp để tiến hành mai táng Lão Nhị. Thời gian tới sẽ vô cùng bận rộn, ngài ở đây nếu thiếu thốn thứ gì cứ nói với tôi, tôi sẽ ghé qua thường xuyên. Bây giờ tôi phải đi rồi...

Ngài sẽ sớm được thả tự do thôi, yên tâm nghỉ ngơi nhé!

Mã Gia Kỳ vẫn giữ trạng thái im lặng như cũ, anh không đáp lại gã. Người nọ khuỵ người ngồi thụp xuống, linh hồn như bị ai đó vắt cạn trong giây lát. Anh thẫn thờ không tin vào những gì mình được nghe, nó cứ như một trò đùa vậy. Một trò đùa đáng sợ.

Mã Gia Kỳ lục lại trong trí nhớ ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ của đối phương, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trong vô thức.

"Đinh Nhi... Đinh Nhi của mình. Không phải đâu, không phải sự thật."

- TÔI KHÔNG TINNN...

Mã Gia Kỳ hét lớn trong vô vọng, anh úp mặt xuống sàn rấm rức, nức nở. Hai lòng bàn tay siết chặt thành quyền, không ngừng đấm xuống sàn.

Ngày ngày đối mặt với bốn bức tường, không gian tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng muỗi vo ve ở đâu đây.

Trong quãn thời gian bị giam cầm thể xác, người nọ dần anh giác ngộ được rằng bản thân đã yêu đối phương nhiều tới như thế nào. Là loại cảm giác vừa ngọt ngào, nhung nhớ điên dại lại vô cùng đau đớn đến vụn vỡ tâm can.

"Cuối cùng, người bỏ ta ở lại. Chơ vơ giữa thế gian đông đúc nhân loại, chật hẹp."

"Bỏ lại ta với những mộng tưởng, hi vọng của tuổi mười bảy mười tám năm nào."

Anh nhớ lại ngày trời mưa tầm tã ấy...

Mã Gia Kỳ đỡ Tiếu Tiếu tới sảnh chờ để tiện đường giúp Ngô Quân Ninh làm thủ tục xuất viện. Anh liếc qua những trang giấy trắng điền đầy đủ thông tin người hiến giác mạc và bệnh nhân. Người nọ tò mò muốn xem xem ai lại có lòng nhân từ như vậy.

Chữ "丁" đầu tiên hiện ra, anh có chút chột dạ nhưng lại tự nhủ "Biết bao nhiêu người ở Trung Hoa Đại Lục này họ Đinh cơ chứ!". Thế nhưng trong lòng lại thấp thỏng không ngừng.

Xác suất mà người nọ nghĩ tới là không thể nào. Nhưng điều khiến anh kinh hãi, con người co giãn ngỡ ngàng đó chính là ba chữ 丁程鑫 - Đinh Trình Hâm, không thừa không thiếu. Mã Gia Kỳ chết trân ngay tại chỗ. Khớp chân liền run rẩy liên hồi.

- Chuyện... chuyện này...

Mã Gia Kỳ hốt hoảng chạy về phía cuối hành lang, nơi mà ca phẫu thuật vừa được hoàn thành chưa đầy 20 phút. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cậu, đôi mắt trân trân nhìn về phía anh, vô hồn ảm đạm.

Đèn của bệnh viện sáng tới như vậy nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy bủa vây xung quanh anh là chuỗi đen tuyệt vọng. Cửa phòng bị người nọ mở tung, phía trong là một vài y tá đang khử trùng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi càng khiến anh khẩn trương hơn cả. Đôi chân nặng trịnh hớt hải tìm kiếm người kia trong vô vọng.

Mưa ngày một dày hạt hơn, đôi mắt đen sâu hoắm của Mã Gia Kỳ nhìn về khắp mọi hướng với hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đã tìm thấy cậu rồi. Đôi vai gầy nhỏ của đối phương run rẩy không ngừng vì nhiễm lạnh. Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ mang đi với thân phận là Hạc Đề.

Vì chỉ có Hạc Đề mới có thể khiến đối phương tin tưởng mà buông bỏ mọi phòng bị. Đinh Trình Hâm mất đi ánh sáng rồi, cậu sẽ không thể biết được "Tiểu Hạc" bên cạnh mình ngày đêm lại chính là người mình yêu thương nhất...

Có lẽ trong giây phút yếu lòng, Đinh Trình Hâm đã nương tựa vào "Hạc Đề". Nhưng không rõ tại sao, anh lại cảm thấy ghen tị với một Hạc Đề không có thật. Vừa đố kị với thân phận của hắn lại vừa đau lòng vì những thương tổn mình gây ra cho Đinh Trình Hâm.

Đôi khi nhân cách "Hạc Đề" trái ngược với "Mã Gia Kỳ" ép lý trí anh cần phải ghét bỏ thân chủ gốc. Anh quên đi Hạc Đề chính là Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ chính là Hạc Đề. Hư hư, ảo ảo. Người nọ đã sớm không thể phân biệt nổi mình là ai.

Nhưng nam nhân nọ biết "Mã Gia Kỳ" kia luôn khiến Đinh Nhi phải phiền lòng.

Mã Gia Kỳ chợt phát hiện ra khi mình ở cạnh đối phương, chứng bệnh tai quái đày đoạ tâm trí anh mỗi ngày kia cứ như thể đã tan biến hẳn. Thật thần kì làm sao, nó giống như phép màu nhiệm tháng mười hai vậy. - Miracles in December

Hoá ra chỉ có cậu mới có thể chữa lành cho tâm hồn này.

...

Mã Gia Kỳ trở về căn nhà lớn mà bọn họ đã từng chung sống cùng nhau, có những cành hồng đung đưa trước gió.

Ngày thứ ba sau khi anh được thả ra. Đinh Trình Hâm đã không còn trên cõi đời này nữa. Có lẽ cậu đã tới một nơi mà chỉ cậu biết đến. Có thể là hoá thành những ánh sao đêm? Mã Gia Kỳ sẽ không bao giờ biết được.

Nghe nói Đinh Trình Hâm đêm nào cũng lén đổ cơm đi không ăn chút nào vì nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của anh.

Nghe nói Đinh Trình Hâm đêm nào cũng mơ ác mộng, mơ thấy mình bị bỏ rơi mà bật khóc nức nở.

Nghe nói Đinh Trình Hâm sinh tâm bệnh. Thường hay ngồi cạnh cửa sổ, thẫn thờ cười nói một mình.

"Nói rằng Mã Gia Kỳ sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời."

Nghe nói nhát dao đâm vào lồng ngực Đinh Nhi của anh rất sâu. Hẳn là rất đau đớn.

Nghe nói Đinh Trình Hâm cuối cùng đã không chờ được Mã Gia Kỳ tới mà rời đi rồi...

Đinh Nhi rất sợ đau, cậu ấy đã tuyệt vọng tới mức nào mới có thể làm những điều đáng sợ như vậy cơ chứ?

"Cậu vẫn luôn không yêu bản thân mình như vậy."

"Cậu đã hứa với tớ sẽ không làm vậy... đã là lần thứ hai rồi"

Mã Gia Kỳ chỉ là nghe nói, anh vẫn là không thể nhìn mặt cậu lần cuối. Anh sờ qua từng đồ vật mà cậu đã từng sử dụng. Tham lam ôm lấy quần áo cũ của đối phương mà vùi mặt vào.

Mã Gia Kỳ bước tới bàn gỗ lấy ra một khung ảnh đẹp đẽ. Người nọ không nhịn được liền thống khổ gào lên, ôm chặt tấm ảnh của Đinh Trình Hâm trong lòng. Bật khóc như một đứa trẻ.

- Đinh Trình Hâm, cậu là người chẳng giữ lời. Tớ đã dặn cậu là phải đợi tớ trở lại. Đợi tớ danh chính ngôn thuận nắm tay cậu tiến vào lễ đường.

Thật ra Đinh Trình Hâm không biết được có một Mã Gia Kỳ luôn âm thầm bảo vệ cậu từ đằng xa.

Thật ra Đinh Trình Hâm không biết được Mã Gia Kỳ từ đầu tới cuối chỉ rung động với mỗi mình cậu.

Thật ra Đinh Trình Hâm không biết được từ lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp mặt rồi đưa cho cậu chiếc kẹo nhỏ đó, cũng chính là lúc anh say ánh mắt của người nọ rồi. Chỉ là không chấp nhận được việc bản thân đã rung động với người bạn niên thiếu của chính mình. Cuối cùng tự huyễn hoặc rằng anh có chấp niệm với một Tiếu Tiếu vô tình, toan tính.

Thật ra Đinh Trình Hâm không biết được Hạc Đề chính là nhân cách thứ hai của Mã Gia Kỳ. Anh luôn đi theo bảo vệ cậu từ đầu tới cuối. Sau lớp mặt nạ ấy là một Mã Gia Kỳ, giống như sau MAD chính là Đinh Trình Hâm vậy.

Thật ra Mã Gia Kỳ cũng không biết rằng bản thân đã yêu Đinh Trình Hâm sâu đậm tới nỗi ám ảnh cưỡng chế, tự biến mình trở một Hạc Đề không có thực. Nhưng có lẽ tới cuối cùng anh mới chợt nhận ra chỉ khi bên cạnh cậu, anh mới cảm nhận được sự bình yên.

Đinh Trình Hâm đã không đủ kiên nhẫn để biết được những điều ấm áp, nhỏ bé anh làm xung quanh cậu. Cậu ấy mệt, đã đến lúc phải đi rồi. Rời khỏi những phiền muộn của thế gian này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro