Ngang qua thế giới của cậu - Chương 16 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết lạnh quá nhỉ?

Đinh Trình Hâm ngồi thẫn thờ ngoài hiên ngắm nhìn những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, như có ai hối thúc vậy. Chúng rơi dày đặc tới nỗi chắn cả lối đi của những hộ dân ở ngoài khu đô thị. Khắp nơi toàn là sắc trắng lạnh lẽo, héo hon.

Đinh Trình Hâm tựa đầu lên thành kính, chiếc chăn bông màu cánh sáo được quỳn chặt bao quanh lấy cơ thể. Cậu quay người nhìn vào bên trong căn phòng, cốc sữa trên tay vẫn còn hâm hấp nóng.

Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, Đinh Trình Hâm nghĩ là đám trẻ phòng bên lại bấm để chọc ghẹo mọi người nên không hề bận tâm đến nó. Ánh mắt của cậu lơ đãng nhìn từng góc nhỏ trong căn phòng trống trải. Gì cũng có, chỉ thiếu hơi thở ấm áp của ai đó.

Người nọ bỗng nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đang ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau rồi nở nụ cười đầy ôn thuận. Chỉ là cảm giác không được chân thật cho lắm.

"Boong" "Boong"

Hồi chuông cửa lại vang lên lần nữa, so với lúc ban đầu có chút gấp gáp, vội vàng. Có lẽ là Hạc Đề tới chơi. Đinh Trình Hâm rời ban công trở vào nhà, đối với người kia không cần quá chỉnh tề, xét nét. Bởi vậy cậu bước ra với một bộ quần áo ngủ, chiếc chăn bông vẫn chễm chệ trên vai.

"Cạch"

Đinh Trình Hâm mở cửa tính hỏi "Hạc Đề sao?" thì đã bị thân ảnh chắn trước mặt làm thất kinh, bạt hồn bạt vía.

Chiếc áo sơ mi đen cùng mùi nước hoa quen thuộc, vị ngọt xâm thực não bộ của cậu, kích thích kí ức đau thương. Ánh mắt của đối phương hệt như những bông tuyết đang lửng lơ bên ngoài tấm kính trắng trong suốt kia, thập phần lạnh lẽo.

Cậu lùi về phía sau toan đóng chặt cửa nhưng không kịp. Mã Gia Kỳ đã đoán được từ trước, anh đưa bàn tay của mình vào kẽ hở còn sót lại, ngăn cánh cửa khớp với bản lề.

Một giọt...Hai giọt...Ba giọt... có rất nhiều hạt máu đỏ sẫm thi nhau chảy xuống mặt sàn trắng tinh. Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy tiếng "tí ta tí tách" vang dội bên tai, cậu hốt hoảng buông tay. Nhưng dường như đối phương không hề có chút biểu cảm nào là đau đớn cả, anh lặng lẽ mở cửa bước vào trong.

- Gia Kỳ! Tay cậu.... - Đinh Trình Hâm lắp bắp không nên lời, hai cánh tay nhỏ run rẩy trong vô thức.

Nhưng trong lòng cậu, sự việc ngày hôm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Không một lời giải thích, không một lần níu kéo. Nghĩ tới đây, trong mắt cậu lại ánh lên tia lửa hận.

Đinh Trình Hâm chính là Đinh Trình Hâm, vĩnh viễn không phải là bản sao để thay thế cho bất kỳ một ai khác.

Đinh Trình Hâm nắm lấy cánh tay của người nọ, đẩy anh ra khỏi phòng.

- Cậu tới nhầm nơi rồi! Mã tiên sinh, xin mời cậu đi cho.- Giọng cậu nghẹn lại, giống như bị kẻ khác khi dễ.

Mã Gia Kỳ nhăn mày kêu lên một tiếng "đau", rồi ôm lấy bắp tay, sắc mặt tái nhợt đi.

- Gia Kỳ, cậu làm sao vậy? - Đinh Trình Hâm vội bước qua.

Những ngón tay trắng tròn xen kẽ vào mu bàn tay gân guốc xanh xám đang dữ chặt lấy vết thương của ai đó. Đinh Trình Hâm lo lắng đỡ Mã Gia Kỳ ngồi xuống, hai hàng mi nặng trĩu chất chứa đầy phiền muộn. Trong giây lát mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

- Không sao. Chỉ bị thương ngoài da, vài ngày nữa là khỏi rồi.

Đinh Trình Hâm có chút không quen với sự lãnh đạm này của anh, lời nói đã không còn ôn nhu như trước nữa rồi. Hai chữ "Đinh Nhi" khó khăn đến như vậy sao?

Đinh Trình Hâm hít thở thật sâu, trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của đối phương.

- Xin lỗi. Tại tôi không biết, làm cậu đau rồi. Để tôi kiểm tra miệng vết thương cho cậu.

- Được. - Người kia cũng không hề khước từ lời đề nghị.

Mã Gia Kỳ từ từ cởi bỏ cúc áo, nước da của hai người một chín, một mười, đều rất trắng. Có điều da của Mã Gia Kỳ không được hồng hào như của cậu. Bắp thịt cũng rắn chắc hơn hẳn.

Người nọ cởi tới ngang mạn sườn thì dừng, chỉ đủ để xử lý vết thương ở bắp tay. Cơ ngực và xương quai xanh lộ ra trước mặt, rõ như ban ngày. Đinh Trình Hâm đánh mắt nhìn từ hõm cổ người nọ nhìn lên, yết hầu lớn nhô ra vô cùng nam tính. Cho tới khi bắt gặp ánh mắt của người nọ cũng đang nhìn mình, cậu mới chịu nhìn về hướng khác.

Đinh Trình Hâm bất giác ho lên mấy tiếng. Cậu đứng dậy bước tới tủ dự phòng, lấy ra một hộp đầy đủ dụng cụ y tế để sơ cứu vết thương.

Cái mà Mã Gia Kỳ nói "chỉ là vết thương ngoài da" thực chất là một vết rách lớn bầy nhầy máu thịt lở loét, đang trong quá trình phân huỷ. Đinh Trình Hâm khẽ rùng mình xót xa, cậu thấy được rõ vết đạn bắn sâu hoắm, cháy xém thịt non. Vết rách dài này có thể là do anh dùng dao găm rạch ra để gắp đạn. Kim loại chưa được khử trùng đã chủ quan sử dụng làm cho vết thương càng thêm lở loét, phân huỷ đáng sợ hơn.

Một tay giữ lấy bắp tay của anh, một tay chấm bông tăm vào lọ thuốc khử trùng màu vàng nghệ. Ngón tay cậu run nhẹ vì nhiệt độ giữa lòng bàn tay mình và cơ thể anh đang bất đồng. Da thịt anh ấm nóng, da thịt cậu lạnh lẽo.

Chợt Đinh Trình Hâm nhớ tới một câu nói "Phải giữ một cái đầu lạnh cùng với một quả tim ấm nóng", nhưng cậu không làm được. Mỗi khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ, thần trí cậu dường như đã bị mê muội, không đủ tỉnh táo để cự tuyệt người nọ.

- Chịu khó nhé. Sẽ đau một chút.

Đinh Trình Hâm vừa chấm vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Mã Gia Kỳ nhẹ nhíu mày, chắc hẳn đau đớn lắm.

15 phút đồng hồ trôi qua, Mã Gia Kỳ không một tiếng rên rỉ, không một lời than vãn nhưng mồ hôi lạnh liên tục túa ra, thấm ướt cả lưng áo. Đinh Trình Hâm biết anh rất đau nhưng lại lấn cấn không biết phải nên làm gì. Cậu tiếp tục cẩn thận băng lại miệng vết thương bằng vải gạc sưa. Mỗi đường quấn đều hết sức nhẹ nhàng và vô cùng thuần thục. Nếu Mã Gia Kỳ không lớn lên cùng cậu, có lẽ anh sẽ nhầm tưởng cậu là một y sĩ.

- Xong rồi. Cậu nên trở về nhà nghỉ ngơi đi. Sau 5 ngày có thể tới bệnh viện kiểm tra lại tránh nhiễm trùng.

Đinh Trình Hâm bỏ gọn đồ vào trong hộp rồi đứng dậy chuẩn bị đi cất thì bất ngờ bị đối phương kéo ngược về phía sau. Cậu mất đà ngã vào lòng anh. Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách vô cùng gần gũi.

Hộp sơ cứu trên tay rơi xuống đất, đồ đạc văng tung toé. Đinh Trình Hâm trợn tròn hai mắt, nín thở nhìn Mã Gia Kỳ. Ánh mắt của anh kiên định tới nỗi khiến cậu có chút loạn.

Có bàn tay nhẹ luồn qua eo, ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cậu. Đinh Trình Hâm sợ hãi đẩy người nọ ra khỏi.

- Cậu làm cái gì vậy Mã Gia Kỳ?

Mặc cho Đinh Trình Hâm có cố gắng vùng vẫy, vòng tay kia vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cơ thể của cậu. Cuối cùng sức vùng vẫy kia cũng yếu dần yếu dần đi, Đinh Trình Hâm bất động để mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm.

- Mã Gia Kỳ, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi chứ?

Đinh Trình Hâm mệt mỏi gục mặt trên vai anh. Cậu như con rối được anh buộc những đoạn chỉ đỏ vào khắp tứ chi. Mỗi ngày con rối nhỏ sẽ được lấy ra để múa may làm trò tiêu khiển. Anh làm cậu vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng đồng thời thay vào đó sự phản bội đầy đau đớn.

Mã Gia Kỳ đối xử với cậu như một người tình nhỏ bé nhưng một danh phận rõ ràng cũng không có. Thứ tình cảm tươi đẹp Mã Gia Kỳ vạch ra cùng cậu, đối với anh có mấy phần là thật.

- Cậu đối với tôi như vậy là vì tôi có một chút gì đó giống Tiếu Tiếu phải không? Vì sự ngây ngô, trong sáng, thuần khiết? Đều có một ánh mắt trong trẻo và một nụ cười toả nắng?

- ...

- Tôi trông giống như thằng ngốc trong thế giới của cậu vậy. Làm những điều ngốc nghếch mua vui. Xong rồi một ngày nào đó hết vui rồi liền bị bỏ lại. Chết trong xó xỉnh nào đó của thành phố hoa lệ này nhưng không ai hay biết gì. Bởi vì ai lại quan tâm tới sự sống chết của một thằng ngốc chứ? Đúng không?

- ...

- Đáng lý ra ngày đó tôi không nên nhận kẹo của cậu rồi ngây ngốc đơn phương cậu mười mấy năm trời ròng rã. Nắng mưa đứng ở đằng xa quan sát từng bước đi của cậu. Rồi tới một ngày để người khác cướp mất. Lúc đó có thể ngăn cản cậu nhưng tôi đã không thể. Cậu biết không Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vẫn một mực im lặng.

- Vì đó là tình yêu... Vì tôi sợ sự ích kỷ của bản thân sẽ làm cậu đau đớn nên mới chọn cách im lặng mà rời đi. Mã Gia Kỳ, đáng lý ra tôi không nên yêu cậu lâu như vậy. Tôi đã sớm không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi...

Giọng nói của cậu nghẹn dần nghẹn dần rồi im lặng hẳn.

Những hạt mưa tí tách, tí tách rơi vì những đám mây lớn không chịu nổi sức nặng của hơi nước nữa. Chúng bắt đầu phóng thích thứ chất lỏng kia rơi xuống nhân gian. - Quá trình ngưng tụ

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nấc đầy đau đớn của ai đó. Cậu cấu chặt lấy tấm lưng người nọ rồi bật khóc ngon lành. Bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng cuối cùng cũng được giải toả.

- Đinh Nhi...

Mã Gia Kỳ ngả lưng về phía sau, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Đôi mắt của người nọ lấp lánh những châu sa trong suốt. Anh vội vàng lau đi nước mắt của cậu một cách thật sạch sẽ.

Đôi môi của ai đó khẽ chạm vào mi mắt của cậu rồi hôn lên từng điểm nhấp nhô trên khuôn mặt kia.

- Đinh Nhi, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương tới như vậy. Xin lỗi vì đã quá vô ý, không cảm nhận được nỗi đau của cậu. Xin lỗi vì hôm đó đã không đủ dũng khí kéo cậu vào lòng nói lời xin lỗi.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhìn đôi môi đang cử động kia, hàng mi cong dài đen láy khẽ rung động. Lời nói của anh như miếng nha đam mát lạnh, xoa dịu vết bỏng rát trong lòng người nọ.

Mã Gia Kỳ vuốt ve bầu má của cậu một lần nữa.

- Cậu tha thứ cho tớ lần này nhé? Đinh Nhi...

.
.
.
CN: 16.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro