Ngang qua thế giới của cậu - Chương 32 - END - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân trên nước bạn làm động lòng người, sắc xuân mơn mởn dọc những cánh đồng hoa rực rỡ. Đất nước Phần Lan (*) xinh đẹp hôm nay đột nhiên đón chào thêm rất nhiều vị khách lạ. Một đám cưới nhỏ sắp được diễn ra tại ven bờ biển.

(*) Phần Lan là một trong 16 nước trên thế giới hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới.

Lý An Tuệ luống cuống ra vào chuẩn bị những món đồ cần thiết cho "con trai nhỏ". Chính bà cũng bị vẻ đẹp của người nọ làm xao động cả tâm trí. "Thảo nào Gia Kỳ mê mệt tới như vậy, âu cũng là vạn vật xảy ra đều có nguyên do của nó"_người nọ mỉm cười tủm tỉm.

- Đinh Nhi, con mặc bộ vest này ta cảm thấy có điểm gì đó rất bất thường nha. Con có thấy như vậy không?

- Là điểm gì vậy ạ? - Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn theo, viền mắt cong tròn như trăng lưỡi liềm.

- Đẹp đẽ bất thường ha...ha. - Lý An Tuệ khoa trương dơ ngón cái lên vô cùng mãn ý, bà còn nháy mắt với con trai nhỏ, biểu tình vô cùng phong phú.

Đinh Trình Hâm nghe xong liền ngượng ngùng quay đi. Hai bầu má căng tròn của cậu có thể ví là đỏ như giấy hỉ dán ở đầu giường.

Cách đó không xa, Mã Gia Kỳ vẫn đang hồi hộp đi qua đi lại trước chiếc gương gỗ toàn thân. Anh loay hoay thắt cà vạt tới lui nhưng làm sao thì cũng không được vừa ý. Chưa bao giờ người nọ có loại cảm giác vừa mừng rỡ lại vừa căng thẳng tột độ như vậy, mồ hôi trên trán cứ thế mà túa ra như tắm.

Lý An Tuệ từ đâu mở cửa xuất hiện cứu cánh cho con trai của mình.

- Để mẹ. Không cần căng thẳng như vậy. Người cũng đã bắt về đây rồi, không thể mọc cánh mà bay đi được đâu.

Lý An Tuệ vừa cười vừa thắt lại cà vạt thật chỉnh tề. Mã Gia Kỳ, con trai bà hôm nay thật lịch lãm, tuấn tú làm sao. Dáng người cao ráo, trên người khoác lên một bộ vest đen thanh lịch, điểm xuyến thêm chút dải kim trắng ở vạt áo. Lý An Tuệ nhìn sao cũng thấy đối phương giống tổng tài từ trong truyện bước ra. Chỉ có điều số múi bụng không thể đạt tới con số ba sáu được như trên douyin. Tóc con trai nhỏ của bà càng không thể đổi màu xanh, đỏ, tím, vàng với ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần lãnh đạm được.

Lý An Tuệ phủi tay dọc theo ngực áo, bà tấm tắc khen con trai đã bắt đầu ra dáng của người đàn ông có gia đình rồi.

- Tiểu Mã mới hôm nào còn lững thững cõng người ta xong nằng nặc đòi mẹ cưới bạn cho bằng được, bây giớ đã thành chú rể rồi sao?

Tuy người nọ mỉm cười xoa dịu đi sự căng thẳng của con trai mình nhưng điệu bộ lại xen lẫn chút bông đùa, trêu chọc.

- Mẹ...

Mã Gia Kỳ đỏ mặt xấu hổ, bất lực nhìn bà mẹ trẻ trung của mình với ánh mắt vô cùng bất mãn.

- Được rồi, không trêu chọc con nữa. Những gì cần chuẩn bị mẹ đã chuẩn bị cả rồi. Ta ra ngoài sạc điện thoại trước đã, lát nữa còn gọi điện cho Kính Thiên để ông ấy được chứng kiến cảnh trọng đại này.

Đám cười lần này không có quá nhiều khách mời nhưng đã đông đủ thân nhân của nhà Họ Mã. Cha mẹ Đinh Trình Hâm mất sớm, chị gái lại bận bịu việc của tổ chức nên chỉ có thể cử đại diện ba vị thủ lĩnh Thất Tinh Hội là Lão Ngũ, Lão Lục và Lão Thất đến dự. Vả lại Đinh Thu Nguyệt còn áy náy với những gì mình gây ra cho Mã Gia Kỳ, không muốn gặp mặt người nọ.

Mã Kính Thiên lần này vẫn phải ở lại Trung Hoa Đại lục, chứng kiến ngày trọng đại của con trai qua một chiếc màn hình điện thoại. Y là Cục trưởng cục phòng chống tội phạm Quốc Gia, không phải người làm công ăn lương như bao người khác. Dù là trong thế giới giả tưởng cũng không thể có chuyện công chức cấp cao của nhà nước có thể tới tham dự và chấp nhận một đám cưới giữa hai người con trai được.

Trước khi chuyến bay được khởi hành, người đàn ông trung niên ngồi tâm sự với hài tử của mình. Mang mọi tâm sự bấy lâu nay mà nói với con.

"Ta ước gì mình chỉ là một nhân viên nhà nước bình thường, hay thậm chí là một bác nông dân tất bật sớm hôm trên ruộng đồng, mồ hôi sương muối thẫm đẫm lưng áo cũng được. Để ta có thể đường hoàng ngắm nhìn con trai bước vào lễ đường, cùng người con yêu hẹn ước trăm năm."

Lúc ấy Mã Gia Kỳ nghẹn cả cổ họng nhưng trái tim đã cảm động tới nỗi đậm mạnh liên hồi trong lồng ngực. Cha mẹ chưa bao giờ hết thương con cái cả, nhưng hiếm có ai đồng thuận và chấp nhận việc mà anh đang làm. Mã Gia Kỳ mỉm cười, một nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Anh nhẹ lắc đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay chai sẹo, sần sùi điểm những đốm đồi mồi của cha mình mà nói.

"Cha đừng nói như vậy. Dù là ai, làm công việc gì thì đối với con, người vẫn là một người cha tuyệt vời, vĩ đại nhất trên thế gian này. Chúng con sẽ sớm trở lại thôi, mang về cho cha một con trai nhỏ nữa. Tận tâm tận lực báo hiếu hai người."

Khi bóng lưng Lý An Tuệ và Mã Gia Kỳ vừa đẩy vali rời khỏi, trên khoé mắt người nọ liền nặng trĩu những giọt sương ban mai.

...
Mã Kính Thiên phiền phòng thở dài, y khẽ nhìn ra cửa sổ, nơi có những áng mây trắng hững hờ trôi trên nền trời xanh. Y vội vàng cúi đầu đọc tiếp xấp báo cũ như mọi ngày, cảm xúc khó tả trong phút chốc liền lắng lại theo cơn gió chiều.
...

Buổi lễ được bắt đầu tại một khách sạn ven biển, với mặt trước hướng về bãi cát và những thoải đồi hoa, còn sau lưng là những đợt sóng biển dạt dào. Đinh Trình Hâm xuất hiện thật ấn tượng trong bộ vest màu trắng bằng chất liệu len cashmere Pie Cashmere mềm mại, tôn dáng. Điểm nhấn của trang phục chính là ba bồng hồng cuốn bằng lụa satin xám ánh trắng được may trên ngực áo. Trông chú rể nhỏ như một tiểu hoàng tử với bộ áo choàng lấp lánh.

Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng cho tới bục kết hôn. Dưới ánh nắng chiều của mùa Xuân rực rỡ, Mã Gia Kỳ như đã chết lặng khi nhìn thấy đối phương đang từng bước lại gần. Bó hoa trên tay anh dường như đã không còn vững vàng như phút ban đầu. Ánh mắt ngỡ ngàng, si mê cứ như vậy mà dán chặt lên gương mặt của người nọ.

Lý An Tuệ ở dưới đang gọi video cho ai đó liền không ngừng hưo hươ tay trong không trung một cách đầy bất lực.

- Nè. Nè. Gia Kỳ, hoa rơi con ơi! Bảo bối, con có nghe thấy không vậy.

Tiếng đàn ông trầm ấm, ngọt ngào cất lên từ loa điện thoại trấn an người vợ của mình.

- Bà cứ bình tĩnh, để kệ thằng bé đi. Không phải ngày xưa lúc cưới bà, tôi cũng như vậy sao. Ha hả.

Lý An Tuệ bĩu môi tập trung hướng ống kính về phía lễ đường mà nói bóng nói gió.

- Ông bận nhìn mấy cô bạn chân dài, phù dâu đang đứng phía sau tôi thì có ấy.

Trong không khí trang nghiêm, tiếng nhạc du dương phát lên, pháo bông cùng cánh hồng được bắn về phía hai người con trai nọ.

Mã Gia Kỳ đứng đối diện với người mình yêu, cả người run lên vì căng thẳng nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của đối phương. Tiếng chủ lễ dẫn lời vẫn văng vẳng bên tai nhưng dường như hai người nọ không mảy may để ý tới.

Tới bước quan trọng nhất, chủ lễ liền tiến về phía trước để quan sát rõ hơn.

- Mã Gia Kỳ, anh có đồng ý ở bên cạnh đời đời, kiếp kiếp, che mưa chắn gió, làm nơi nương tựa vững chắc cho người này không?

- Tôi đồng ý. - Bờ môi anh run run.

Chủ lễ lại quay về phía Đinh Trình Hâm nói tiếp.

- Còn anh Đinh Trình Hâm đây, có nguyện chung sống tới răng long đầu bạc, tối lửa tắt đèn có nhau, chăm sóc cho người này cả đời không?

Đinh Trình Hâm nghe thấy bên tai mình ù đi, có lẽ là vì sự vỡ oà trong hạnh phúc. Cậu sợ mình sẽ khóc mất. Trong phút chốc người nọ liền nói lớn "Em đồng ý", sau đó liền kéo lấy đối phương mà trao một nụ hôn nồng cháy. Đánh dấu bước chân đầu tiên lên quãng đường hôn nhân đầy hạnh phúc của mình.

Bên dưới bắt đầu ồ lên đầy phấn khích, tiếng vỗ tay rò reo lấn át cả âm thanh của nhạc cụ. Bọn họ ngạc nhiên trước sự mạnh bạo của chú rể nhỏ. Mã Gia Kỳ đem người nọ, một lực nhấc bổng lên cao xoay vài vòng trước sự phấn khích, tán dương của khách mời xung quanh. Cuối cùng giữa sắc đỏ hồng của cánh hoa rơi hoà lẫn với pháo giấy và đường hoàng hôn lên cánh môi mọng của người nọ.

Người của Thất Tinh Hội ngồi ở vị trí trung tâm. Thấy bóng hai người nọ đang bước qua, Lão Thất cười đã toe toét vẫy tay ra hiệu.

Hắn liên tục vỗ vai Mã Gia Kỳ khi người nọ tới bàn chúc rượu.

- Thật không ngờ đấy 002. Đúng là lù khu ôm cái lu mà chạy.

- Cũng không thể bằng A Thất được. Bây giờ tôi mới được làm chú rể, anh đã làm cha được hai năm rồi cơ mà. - Mã Gia Kỳ cạn ly, trêu ngược lại đối phương. Bọn họ vẫn thân thiết như cũ vậy.

Lão Ngũ không nói gì chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm. Tới nỗi người nọ sượng chín cả mặt hỏi lại.

- Mặt tôi có gì sao, Lão Ngũ?

- Trông cậu rất quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt cậu.

Đinh Trình Hâm "à, à" hiểu chuyện liền nâng cốc gài ba người nọ.

- Cái này... ba vị mỗi người uống với tôi một ly, tôi sẽ kể chuyện này đảm bảo thú vị.

Thấy được sự niềm nở của chú rể nhỏ, ba vị thủ lĩnh cũng không khách sáo nữa, mỗi người một ly trao gửi lời chúc trăm năm.

- Ba vị đang tham dự hôn lễ của Lão Tam và Lão Nhị, cũng như Lão Tứ và Lão Nhị đấy. - Đinh Trình Hâm đá lông nheo với ba người bọn họ, lộ ra nụ cười ẩn ý.

- Cái này. A... không thể nào.

Lão Lục vẫn thông minh nhanh nhẹn nhất, hắn túm cổ áo hai người còn lại liên tục lắc mạnh.

- Em trai Lão Đại là MAD đó, là Lão Nhị của chúng ta đó.

Lão Thất lúc này đờ đẫn cả người, trân mắt ra nhìn vẻ mặt điên cuồng của đồng nghiệp. Lão Ngũ sốc đến đứng hình, miệng lẩm bẩm.

- Vậy còn vế Lão Tam và Lão Nhị nữa, là sao...?

- Trời ơi, thì Hạc Đề là 002 đó!

A Lục bất lực nhìn đồng bọn, ánh mắt thất vọng tràn trề. Trí tuệ tụt lùi như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của tổ chức mất.

Ba người hai lớn, một bé khóc không ra nước mắt. Bọn họ không ngừng nắm tay, xoa mặt MAD bằng xương bằng thịt.

- Vậy mà chúng tôi cứ tưởng, cậu đi rồi...

- Phủi phui cái miệng anh!

Mã Gia Kỳ gắp một miếng bánh lớn chặn miệng A Thất. Ngày vui mà nói chuyện xui rủi gì đâu.

- Không nói chuyện với mấy người nữa, bàn bên kia còn đang chờ.

Đinh Trình Hâm bật cười nhìn chú rể của mình đang giận lẫy anh em liền lay lay cánh tay người nọ.

- Gia Kỳ thật tàn nhẫn, chúng ta mau qua bên kia thôi.

...
Lễ cưới diễn ra và kết thúc vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp, Đinh Trình Hâm khẽ thì thầm bên tai người nọ.

- Không mặc váy cưới chắc hẳn xấu xí lắm! Không phù hợp gì cả.

Mã Gia Kỳ hiểu rằng cậu đang tự ti và suy nghĩ linh tinh, sầu não đủ đường liền nhéo nhẹ bầu má của đối phương trêu ghẹo.

- Vậy sao? Kể cả cho cậu có mặc áo mưa màu vàng đứng ở đây thì sự thật vẫn không thể thay đổi: Đinh Trình Hâm là chú rể đẹp nhất trần đời của tớ.

Đinh Trình Hâm ôm mặt, khúc khích cười tới nỗi đỏ cả hai tai. Rõ ràng là xấu hổ nhưng rất đỗi hạnh phúc. Đột nhiên trong đầu cậu lại le lói, manh nha những ý định xấu xa.

- Gia Kỳ, cậu phải kiểm tra thật kĩ xem trong lòng mình là yêu Tiếu Tiếu, Đinh Trình Hâm hay là MAD đã. Cưới rồi không trả lại được đâu.

- Tiếu Tiếu thì chắc không cần nghĩ đến nữa, nhưng mà hai người còn lại... Đinh Nhi, đêm nay cậu muốn ai động phòng cùng chú rể đây? - Mã Gia Kỳ ghé vào tai người nọ thì thầm đầy xấu xa.

Lần này Đinh Trình Hâm thua thật rồi, giận dỗi bặm môi quay đi. Mặt mũi đều đỏ lên một lượt, thật khả ái làm sao.

Mã Gia Kỳ cảm thấy lòng mình xuyết xao khó tả. Anh cũng không rõ phải nên gọi người ở trước mặt mình là: Đinh Trình Hâm hay MAD nữa.

Một con người luôn đi ngược lại với cả thế giới, có lớp nguỵ trang cứng cáp, kiên cường đầy hoàn hảo nhưng lại vô cùng mềm mỏng, yếu đuối cần được chở che, bảo vệ. Đối với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không cần hoá thân thành ai hết, chỉ cần cậu là chính mình, sống một đời vui vẻ an nhàn mà thôi.
...

Trở về phòng, Đinh Trình Hâm liền ôm chặt Mã Gia Kỳ, uể oải đáp xuống giường nghỉ ngơi. Đối phương vì mệt quá đã dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nhịp thở của anh đều đều bên tai cậu.

Đinh Trình Hâm nhớ lại khoảnh khắc bác trai mời mình đến nhà uống nước, nói chuyện. Cậu được người nọ rót cho một ly trà cam ấm áp giữa tiết trời Đông lạnh lẽo, tuyết phủ kín trời mây.

Bọn họ chỉ nhìn nhau không nói gì khiến bầu không khí dần trở nên gượng gạo, tĩnh lặng. Đinh Trình Hâm khẩn trương tới nỗi cấu vào da thịt, đỏ lên từng mảng. Cậu chờ đợi sự mắng chửi hoặc là xét nét, dè bỉu đến từ người đàn ông uy nghiêm ở trước mặt.

Bởi thân phận của chị em nhà họ Đinh lẫn Mã Gia Kỳ, cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội hẳn phải nắm rõ hơn bao giờ hết. Bảy cái tên được bôi đỏ rực rỡ trên bảng thông tin nội bộ cảnh bảo về tội phạm nguy hiểm quốc gia, nghĩ tới đây thôi Đinh Trình Hâm đã chột dạ không ngừng rồi.

Thế nhưng chẳng có lời mắng chửi nào ở đây cả. Vầng trán cau có chợt giãn ra, thay vào đó là một nụ cười ấm áp, ôn nhu. Doạ chết trái tim nhỏ bé của Đinh Trình Hâm.

Mã Kính Thiên trông thật đẹp lão và phúc hậu trong nụ cười dịu dàng ấy. Y rót thêm trà vào chén sứ đặt trước mặt Đinh Trình Hâm.

- Con uống đi, Tiểu Đinh. - Chất giọng trầm, ấm thật khiến người ta tan chảy.

(Uống đi con rể, nhà toàn cống phẩm thượng hạng quân triều đình biếu. Uống rồi gả về nhà ta, đừng làm Quan công tay cầm phóng lợn bốc đầu rèo rèo đi tranh bịa bàn nữa. =))))))

- Dạ... vâng ạ...

Chén trà ấm trong lòng bàn tay ai đó run rẩy kịch liệt hơn nữa. Mã Kính Thiên thấy vậy liền bật cười thành tiếng.

- Cứ bình tĩnh, đừng sợ. Mau uống làm ấm cổ họng, bên ngoài đang rất lạnh.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu. Những lúc xả súng trên đấu trường sinh tử cũng không sợ như thế này. Chiếc đầu nấm lù xù cúi thấp tới nỗi đám tóc mái chấm cả vào mắt.

- Tiểu Đinh năm nay đã 27 rồi sao?

- Dạ... vâng ạ!

Đinh Trình Hâm giật mình ngồi bật dậy, nước trà trong ly văng ra, bắn cả vào mu bàn tay.

- Đã có đối tượng kết hôn hay yêu đương chưa?

- Vẫn chưa ạ...

Thấy đứa trẻ nhỏ vẫn chưa đủ thành khẩn khai báo người nọ liền vào thẳng vấn đề, vẻ mặt không thành thật đã bán đứng cậu.

- Yêu Gia Kỳ nhà chúng ta rồi đúng không?

Một mũi tên đen bắn chết con nhạn đáng thương. Đinh Trình Hâm đỏ mặt, ho sặc sụa. Lắc đầu nguầy nguậy. Cậu làm sao dám nhận cơ chứ.

- Hahaha. Đứa trẻ này chẳng thành thật chút nào. Không giống người đã cầm súng, dương đao.

Người ta có câu "Gừng càng già càng cay" quả nhiên không sai lệch chỗ nào. Cay chết Đinh Trình Hâm rồi.

Mã Kính Thiên từ tốn khoanh chân nhâm nhi một ngụm trà trong chén. Hương Cam ngọt ngào, thanh khiết thấm vào từng nốt gai nhú bé nhỏ, tạo nên dư vị ấm áp xua tan đi tiết trời Đông lạnh lẽo.

- Tiểu Đinh này. Có biết tại sao ta lại không bắt ép Gia Kỳ theo con đường giống như ta không?

Lúc ấy, Đinh Trình Hâm chỉ khẽ lắc đầu tò mò. Nhưng Mã Kính Thiên không hề cho cậu một câu trả lời thoả đáng. Y nói cậu từ từ sẽ rõ nếu như đối với người nọ là thật lòng. Sau đó liền chuyển sang chủ đề khác không đề cập tới nữa. Cậu lại càng không dám hỏi.

Cho đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đã biết được đáp án bí ẩn kia. Là Mã Gia Kỳ không thể... Một người mắc hội chứng đa nhân cách làm sao có thể nhận trọng trách lớn lao đó chứ. Vả lại tình cha không cho phép y dồn con trai mình vào con đường khó có điểm quay đầu.

...
Đinh Trình Hâm trong lòng luôn đặt Mã Kính Thiên ở một vị trí vô cùng quan trọng. Cậu kính trọng và nể phục người đàn ông trung trực nọ. Cậu bật cười quay sang nhìn cái người "đa nhân cách" đang ngủ phì phò bên cạnh mà mắng yêu.

- Sao cậu trông đáng ghét như vậy, tớ vẫn có thể tiếp tục yêu cậu nhỉ?

Mã Gia Kỳ đột nhiên tỉnh dậy, anh kéo đối phương nằm tì lên ngực mình rồi bao chặt lấy cơ thể mềm mại kia. Nhưng đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền hết sức thư thái.

- Không yêu mà cũng đồng ý kết hôn sao, Đinh Nhi thật gan dạ. Nhưng mà kết hôn rồi, sau này phải gọi tớ một tiếng "anh" có biết không?

Đinh Trình Hâm không vừa ý liền quẫy như cá mắc cạn trong vòng tay của đối phương.

- Ai mà thèm. Cậu sinh sau đẻ muộn, cậu mới phải gọi tớ một tiếng anh!

Nghe lý luận thiếu sức thuyết phục của đồng niên ngang ngược kia, Mã Gia Kỳ chỉ biết bật cười. Anh búng nhẹ vầng trán bướng bỉnh kia mà giải thích.

- Kết hôn rồi, cậu mà còn như vậy, tớ liền thưa tội với mẹ. Để chị Lý xử lý cậu.

- Không được! Không được mách mẹ đâu.

Đinh Trình Hâm luống cuống bịt miệng Mã Gia Kỳ lại, hai chân hai tay bám dính lấy người anh như thể có xúc tu vậy. Cậu sợ đống phương sẽ đi kể tội mình.

- Vậy Đinh Nhi phải gọi tớ là gì nào?

Trong phút chốc ánh mắt và biểu cảm của Đinh Trình Hâm liền sâu xa khó lường. Cậu chống cằm nhìn nam nhân của mình cười khẩy đắc ý.

- Vậy chú rể có thể tắt dùm em đèn ngủ được không? Chói quá em không ngủ được.

Mã Gia Kỳ chậc chậc vài tiếng, anh nhướn mày nhìn tiểu yêu tinh đã mọc đuôi cáo kia. Trong lòng ngập ý xuân mà vui vẻ với tay tắt đi chiếc đèn ngủ vàng nhạt.

- Chú rể tắt đèn cho em rồi, nhưng e rằng đêm nay em lại không được ngủ rồi. Đáng tiếc thật đó.

Ngày tốt nghiệp năm ấy, Đinh Trình Hâm được ai đó gửi tặng một bó hoa Cẩm Chướng Hồng thật lớn, thật đẹp đẽ. Không một lời nhắn gửi, không một ký danh để lại. Có lẽ thứ để lại chỉ có tâm tình mà người đó không đủ dũng khí nói ra.

Đinh Trình Hâm còn bận chìm đắm trong đau thương, cậu muốn rời bỏ thành phố này, nơi đầy ắp những kí ức, kỉ niệm tươi đẹp của thời niên thiếu mà hai người đã cùng nhau đi qua. Cậu tự ti không dám nói lời tỏ tình mà nhường lại hạnh phúc cho người bạn Tiếu Tiếu.

Đinh Trình Hâm để bó hoa trên khung cửa sổ lớp học, đợi người hữu duyên sẽ thương xót mà đem nó về làm kỉ niệm.

Ngày thứ mười trôi qua, mùa Hè như vĩnh cửu tới biến ngôi trường đầy ắp âm thanh trở nên trống trải, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran. Bó hoa ngày nào vẫn ở im nơi cũ, không người dọn dẹp. Từng cánh hoa héo úa rụng rời bên khung cửa, để lại ở giữa một đoá bằng giấy mềm.

To. 丁程鑫 |

"Tiểu Mã của tớ. Nhận được bó hoa này nhanh chóng phản hồi tớ nhé. Tớ vẫn luôn đợi cậu! 🖤"

Cẩm chướng hồng_ Anh sẽ không bao giờ quên em.
...

- HOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro