Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( theo lời Đinh Trình Hâm)
- tôi và mã gia kỳ là đôi bạn lớn lên cạnh nhau từ nhỏ có thể được coi là thanh mai trúc mã mà đã thấy thì sao chứ tôi ghét cậu ta lắm ghét như muốn chết đi sống lại muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu ta gia đình chúng tôi là hàng xóm nên ở cạnh nhau lúc nhỏ tôi hay qua nhà cậu ta chơi tôi bực mình lắm lúc nào cậu ta cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như tảng băng đó nhìn đã thấy ghét nhưng mà cũng phải công nhận là cậu ta ưa nhìn thật lúc lên cấp 2 gái theo nườm nượp luôn. Cũng phải thôi người đẹp trai vừa nhà giàu học giỏi đúng đủ combo " tài sắc vẹn toàn". Thế cơ mà tôi cũng gọi là người có ngoại hình tôi nhìn chút với làn da trắng mắt to cũng được cái nịch không ai bằng khổ nỗi có một lần tôi nhớ là đầu năm lớp 11 tôi thế nào lại chọc phải đàn anh trường bên anh ta cùng với đàn em của mình đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết may quá vẫn lết về được đến phòng trọ của mã Gia Kỳ
-  cậu bị làm sao vậy ( nâng cằm đinh trình hâm)
-  không sao đâu cậu không cần quan tâm ( quay mặt đi)
-  có bị mấy anh trường bên đánh đúng không ?
- .... ( Né tránh ánh mắt )
- cậu vào đây ( ngầm hiểu ý)
- cậu định làm gì?
Mã gia kỳ kéo tinh trình hâm ngồi xuống sofa
- cậu làm j vậy?
Mã sắc kỷ lục tủ đồ ở bên trên kệ số lâu ra một hộp kính thương cậu ta không nói gì chỉ ngồi xuống sofa và bắt đầu sát trùng vết thương cho đinh trình hâm
- ko biết xấu rồi còn có ai thích ko đây
- bị đánh thành như vậy rồi chưa chừa lại còn kêu ( lạnh tanh)
- độc mồm độc miệng ( hứ )
- sau này ko ai lấy cậu thì tôi lấy cậu
Đinh Trình Hâm ngẩn người
- đau ( nhắm chặt mắt)
- tôi sẽ lm nhẹ nhàng ( dịu dàng)
Cuối cùng cũng khử trùng và bôi thuốc xong Mã Gia Kỳ nói:
- tôi ra ngoài 1 lát rồi sẽ về ngay
- này 8h tối rồi cậu còn định đi đâu vậy
Mã Gia Kỳ ko nói j chỉ cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa rồi bước ra khỏi cửa. Đinh Trình Hâm lẩm bẩm
-đã 8h rồi còn định đi đâu giờ này
Cậu ngồi đó đợi Mã Gia Kỳ về cậu sợ mã Gia Kỳ hẹn mấy người kia đánh nhau nhưng bởi vì Mã Gia Kỳ biết taekwondo cậu chỉ sợ mã gia kỳ gặp chuyện không may
Khoảng một tiếng sau mãi ra từng bước vào chỗ cậu đi đến gần cửa phòng Đinh Trình Hâm thấy vậy nói:
- cậu vừa đi đâu về vậy Mã Gia Kỳ
- cậu ko cần quan tâm
- cậu vừa đánh nhau với mấy anh trường bên đúng không
mã gia kỳ tựa đầu vào tường không nói gì khiến cậu ngầm hiểu cậu ứa  nước mắt, Tiến lại gần Mã Gia Kỳ kéo tay cậu qua sofa Mã Gia Kỳ ngẩn người. Đinh Trình Hâm gìm Mã Gia Kỳ xuống sofa và bắt đầu sát trùng vết thương cậu nói:
- bị đánh thành đầu heo như vậy liệu mấy chị em còn thích nữa ko đây
- chắc là có, hoặc ko
                             Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro