Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã."
[Bốp]
Hạ Thư Minh vừa xoay đầu đã bị tát mạnh đến mức rách môi chảy máu, cậu ngây ngốc nhìn gương mặt đang tức giận của Đinh Trình Hâm, lại nghe thấy những người đang tụ tập xung quanh xì xầm nhìn hai người họ.
Hạ Thư Minh mím môi, dù cảm thấy khó chịu nhưng cậu không dám, cũng không thể đánh trả đối phương: "Trình Hâm?"
"Tôi đã cảnh cáo cậu, đã từng cảnh cáo cậu rồi không phải hay sao?" Đinh Trình Hâm lớn tiếng để tất cả mọi người đều nghe thấy: "Tôi đã nói cậu tránh xa Gia Kỳ ra, vậy đây là cái gì hả?"
Cả một xấp ảnh bị ném vào người Hạ Thư Minh sau đó rơi tứ tung, hai người trong ảnh toàn bộ đều là Hạ Thư Minh và Mã Gia Kỳ, hai người cùng ăn ở nhà hàng, cùng đi xem phim, cùng xuất hiện ở buổi tiệc giao lưu của nghệ sĩ và nhà tài trợ gần đây nhất, nắm tay, nhìn nhau ngọt ngào thậm chí là ôm hôn đều có.
Mọi người đều biết tổng giám đốc của Thiên Hành là người đã có gia đình, tiếng xôn xao bàn tán xung quanh lại lớn dần sau khi nhìn thấy những tấm ảnh kia.
"Hóa ra những tin tức lá cải trên báo vậy mà lại là thật."
"Cậu nhìn thử mấy tấm hình ở buổi tiệc tối qua đi, tôi nhớ hôm qua Đinh Trình Hâm cũng có mặt.

Vậy mà hai người kia lại lén lút hôn nhau như vậy, Hạ Thư Minh đúng là không biết xấu hổ."
"Tuy tôi chẳng thích gì Đinh Trình Hâm nhưng dù sao cậu ta vẫn là bạn đời hợp pháp của Mã Tổng, Hạ Thư Minh vậy mà lại đi câu dẫn người đã có gia đình."

"Kinh tởm, loại người như Hạ Thư Minh vậy mà cũng có thể nổi tiếng được, tôi tin chắc là do Mã tổng lén lút nâng đỡ cậu ta."
"Không chỉ một mình Mã tổng đâu, mọi người có nhớ lần trước Hòa ảnh đế vì cậu ta mà chia tay Đinh Gia Bảo rồi cắt đứt quan hệ với Đinh gia hay không? Hạ Thư Minh này cũng thật là có tài mà."
"Vừa rồi còn cảm thấy Đinh Trình Hâm vô cớ đánh người thật quá đáng, bây giờ mới hiểu vì sao cậu ta lại tức giận như vậy.

Nếu là tôi, không chỉ tát một cái như vậy thôi đâu."
"Không phải." Hạ Thư Minh siết chặt nắm tay mình, cậu ấp úng muốn giải thích: "Không phải như vậy, tôi... tôi không có..."
"Không có cái gì?" Hôm nay Mã Gia Kỳ cũng không ở đây, vậy nên Đinh Trình Hâm càng muốn làm lớn chuyện: "Cậu không có lén lút gặp người đàn ông của tôi sao? Không có hôn anh ta sao? Hay là cậu không biết tôi và Mã Gia Kỳ đã kết hôn?"
Hạ Thư Minh nghiến răng, cậu há miệng rồi lại không biết làm sao để giải thích cho mình.

Rõ ràng cậu mới chính là người yêu của Mã Gia Kỳ, rõ ràng Đinh Trình Hâm mới là kẻ thứ ba chen chân vào cướp đoạt hạnh phúc của cậu, vì sao? Vì sao tất cả mọi người đều mắng chửi cậu?
Những ánh mắt khinh thường, những lời nhạo báng miệt thị.

Hạ Thư Minh không chỉ bị cướp mất người yêu của mình, ngay cả danh tiếng cũng trở nên thối nát, mỗi nơi đều có thể nhìn thấy những lời mắng chửi cậu là kẻ thứ ba.

Bị Mã gia và Đinh Gia chèn ép đến mức không còn lại gì, Hòa Trí Dương cũng vì bảo vệ cậu mà bị liên lụy, Hạ Thư Minh nhảy lầu tự sát.
Hiện giờ lại trở về điểm bắt đầu, Hạ Thư Minh che giấu tất cả thù hận đang kêu gào bên trong mình, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Đinh Trình Hâm: "Từ nay mong được nhóm trưởng giúp đỡ."
Hạ Thư Minh tưởng như mình đã che giấu rất tốt, nhưng chỉ một thoáng chốc thù hận hiện lên trong mắt cậu ta đều bị Đinh Trình Hâm nhìn thấy rõ.

Đinh Trình Hâm chỉ thầm cười trong lòng mà không lật tẩy cậu ta, sau khi bắt tay với Hạ Thư Minh thì nhanh chóng buông ra.
Thấy Đinh Trình Hâm có thể bình tĩnh như vậy Xuyên Nhị cũng bớt căng thẳng hơn, nhớ đến mấy ngày nay tính tình của cậu có vẻ tốt hơn nhiều, anh nghĩ nếu nói với cậu ta chắc cũng sẽ không tệ như mình tưởng tượng: "Trình Hâm, thu âm "Lời Của Gió" thế nào rồi? Có tốt hay không?"
Đinh Trình Hâm không trả lời, cậu xoay đầu nhìn Tưởng Khải Lâm đang khoanh tay rụt cổ ngồi trong góc.

Lúc cảm nhận được có người nhìn mình, Tưởng Khải Lâm ngước đầu thấy Đinh Trình Hâm đang cười với mình.
Thật chẳng biết tên này bị điên cái gì, Tưởng Khải Lâm cau mày vẫn bộ dạng ghét bỏ mà không để ý tới cậu ta.
"Tạm được." Tưởng Khải Lâm tiết kiệm lời nói hai chữ nhưng lại là nhìn Xuyên Nhị nói, sau đó tiếp tục rụt vào khăn choàng cổ của mình, nhắm mắt.
Đinh Trình Hâm nhận hai chữ đánh giá này cũng đã cảm thấy tự hào, đừng nói cậu chưa quen với âm giọng hiện tại của mình, chỉ cần cái tên Tưởng Khải Lâm này chịu nói "cũng được" đã đủ để mọi người hiểu là cậu làm rất tốt rồi, dù là phải tốn thời gian cả một ngày, hát đến đau cả họng.
Xuyên Nhị cũng bất ngờ vì Tưởng Khải Lâm mới là người trả lời mình, có ai không biết cậu ta chấp nhất và khó tính ra sao đối với người hát bài hát của mình.

Phải nói S'boy nổi tiếng như vậy sau khi ra mắt ba tháng chỉ với hai ca khúc, phần lớn đều là nhờ vào tài năng của Tưởng Khải Lâm.
Mỗi lần đều khiến Xuyên Nhị nhức đầu vì Đinh Trình Hâm và Tường Khải Lâm bất hòa, không ngờ lần này lại suôn sẻ như vậy: "Vậy sao, vậy thì tốt."
Xuyên Nhị vừa vui mừng vì bài hát mới thu âm suôn sẻ, lúc này lại khó xử nhìn Đinh Trình Hâm.

Đây là chủ ý của Trường Thế Vinh, người đại diện của cá nhân Hạ Thư Minh, mà Trường Thế Vinh lại được thư ký Lâm cho phép quyết định nên ngay cả anh cũng không làm gì được.
Thở dài một hơi, Xuyên Nhị nói với Đinh Trình Hâm: "Trình Hâm, vì để tiện cho Thư Minh sắp tới ra mắt với công chúng, cậu cùng với Thư Minh thu âm lại bài hát mới này đi."
Xuyên Nhị vừa nói, bản thân Đinh Trình Hâm không có phản ứng gì nhưng những người khác đã khó mà tin được nhìn anh.
Hà Hào Phi bình thường đều không thể che giấu suy nghĩ của mình, cậu vội nói: "Như vậy sao được, trước đó không phải nói "Lời Của Gió" sẽ để anh Trình Hâm độc ca sao?"
Lôi Văn cũng lên tiếng: "Đúng vậy anh Xuyên, bởi vì nhạc và ca từ "Lời Của Gió" mang tính nhẹ nhàng thanh khiết chỉ thích hợp với giọng của Trình Hâm, nên mọi người đã thống nhất để Trình Hâm độc ca không phải sao?"

Tưởng Khải Lâm vờ ngủ cũng nhướng mày nhìn Xuyên Nhị, lúc mọi người quyết định để Đinh Trình Hâm một mình hát "Lời Của Gió" cậu không phản đối, cho dù bản thân vô cùng ghét đối phương nhưng cậu thừa nhận với giọng hát của Đinh Trình Hâm, bài hát của mình chắc chắn nổi tiếng.
Hà Hào Phi: "Anh Trình Hâm cũng đã thu âm xong rồi, bây giờ lại nói phải thu âm lại hay sao?"
Xuyên Nhị cười gượng: "Thư Minh vừa ký hợp đồng với công ty chúng ta qua buổi thử giọng vừa qua, giọng hát của cậu ấy cũng không hề thua kém Trình Hâm, phía trên vì vậy mới quyết định để cả hai cùng thu âm bài hát mới để giúp Thư Minh ra mắt."
Nếu là giọng hát thích hợp thì cũng không thể phản đối, Xuyên Nhị đã nói là do phía trên quyết định, cũng có nghĩa nói đã không thể thay đổi.
"Nhưng mà..."
"Không sao." Đinh Trình Hâm mỉm cười vỗ vỗ vai Hà Hào Phi, cậu cảm thấy cậu nhóc này không thích hợp với giới nghệ sĩ chút nào, bảo sao cứ bị "Đinh Trình Hâm" bắt nạt mãi.
Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Thư Minh, nghiêm giọng nói: "Tôi không có vấn đề gì, cùng lắm lại thu âm lại một lần.

Cậu thì sao? Cảm thấy mình làm được chứ?"
Hạ Thư Minh không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, cậu giọng khẳng định nói: "Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm hết sức mình."
"Vậy cứ quyết định thế đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro