3: ngoại truyện Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi không cần bởi dự sợ hãi hay tự ti mà đứng mãi một chỗ. nhưng cũng vì sự sợ hãi tự ti mà xuýt chút tôi đã bỏ lỡ mất ánh dưng của mình.

____________

Hắn thầm thích em từ rất lâu rất lâu trước đây từ khi cả hai còn học sơ trung hắn đã nhận ra tình cảm mà hắn dành cho em không phải là tình bạn đơn thuần mà là tình yêu, hắn luôn là người âm thầm bảo vệ, đồng hành, là người lắng nghe , là người thấu hiểu bên em những lúc em buồn hay chịu ủy khuất. Và hắn cũng là một người bạn thân nhất, người yêu em hơn bất cứ ai.vậy mà giờ đây cả hai cũng đã đến chặng đường cuối của cao trung sắp tốt nghiệp rồi hắn vẫn mãi chôn giấu tình cảm của mình nơi đáy lòng, tình cảm bảy năm trời cũng có là gì hắn giờ đây chưa có gì trong tay chỉ dám thầm thích em mà thôi.

- HẠ TUẤN LÂM- hắn lớn iongj  gọi đứa nhỏ có ý định vượt tường chốn học kia

- Nghiêm?? cậu hung dữ như vậy làm gì chứ dọa chết tớ rồi đó cậu biết không??

- Ai cho cậu trèo tường, có biết trên đó rất nguy hiểm không hả, nhìn cái bộ dạng này lại tính trốn học nữa à??

- hìhì nghiêm~a, cậu nói đúng rồi đó nhưng cậu yên tâm mình chỉ trốn lần này nữa thôi xong sẽ không trốn nữa- em dùng ánh mắt thỏ con cười hì hì hứa hẹn với hắn, làm nững với hắn muốn hắn nhắm một mắt mở một mắt mà tha cho em một lần cuối. Con người hắn em hiểu rõ ngoài lạnh trong nóng mới là bản chất con người thật của hắn dễ dàng thỏa hiệp( nhưng chỉ với mình em) nhưng có vẻ lần này lai khác rồi thì phải...

- Không thỏa hiệp thất bại, mau xuống về lớp học cùng tôi năm cuối sắp tốt nghiệp rồi tại sao vẫn có thể ham vui mải chơi đến thế chứ 

- Nghiêm ~, mình chỉ đi hôm nay nữa thôi mà, chỉ hôm nay nữa thôi, nha nha.- ánh mắt em long lanh năn nỉ hắn 

- không là không đừng dài dòng mau xuống, câu nói lần cuối này cuẩ cậu tôi nghe trong tháng này chắc cũng hơn trăm lần rồi đấy thỏ con ngốc nghếch- hắn bất đắc dĩ bật cười bất lực với tiểu tổ tông này.

- hứ cậu không cho mình càng thích đi paipai con gấu to xác.

-HẠ TUẤN LÂM, mau xuống cho tôi

      em vừa đứng lên tính nhày ra khỏi tường bất chợt lỗi kỹ thuật mà trượt chân ngả người về sau trong đại não em giờ đây chỉ nghĩ thôi rồi mông em nhất định sẽ nở hoa thôi huhu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau từ từ mở mắt em thấy bản thân mình nằm gọn trong lòng Nghiêm Hạo Tường  gương mặt bỗng chốc đỏ bừng như phát sốt.

- cậu không sao chứ?? 

- À không sao  cậu thả tớ xuống đi

- tôi đã nói cậu rồi mà nhất định không nghe 

- aya không phải là tôi không sao ư vẫn nguyên ven nek lần này là lỗi kỹ thuật lần sau nhất định sẽ không như thế nữa. 

- cậu còn dám cãi nếu tôi không ở đó có phải cậu bị thương rồi không

- aya mình xin lỗi mà thật sự không sao lần sau sẽ không như vậy nữa

- còn có lần sau- hắn nhưỡng mày nhìn em 

- a không có lần sau nữa  

về lớp 

                                                                                             TẠM END P1 NHA IUIU<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro