Not to love, Not to lie, Not to life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Not to love

Cánh hoa hồng đã héo úa, ánh sáng lắt léo hắt vào căn phòng chung cư nhỏ. Dưới sàn nhà là la liệt những viên thuốc trắng đỏ xanh, vương vãi khắp nơi. Căn phòng bừa bộn đến ngộn mắt, cái cảm giác bí bách cứ lan tỏa.

Ấy vậy mà chàng trai đang nằm thu mình ở góc phòng vẫn cứ từ từ mở mắt rồi thở dài.

Trên tay anh là đầy vết xước đang dần lành vết, anh từ từ ngồi dậy trong cơn quay cuồng của bản thân, loạng choạng đứng dậy với lấy cốc nước gần đó, uống vào từng ngụm cho vơi cơn khát của bản thân.

Đặt chiếc cốc xuống bàn anh khe khẽ nhìn ra chiếc cửa số đã được kéo rèm chỉ để chút ánh sáng lay lắt chiếu xuống, anh lại nhìn theo xuống sàn nhà, nơi mà anh đã ném túi thuốc của bản thân vương vãi khắp nơi.

Anh tên cũ là Đinh Trình Hâm.

Tại sao lại là tên cũ? Bởi vì anh không còn là Đinh Trình Hâm nữa.

Tại sao ư? 

Có thể chỉ là một trò đùa ác ý của người lớn từ xa xưa, mà anh từ con ruột của nhà Đinh gia biến thành một chàng thiếu niên không nhà không cha không mẹ.

"Con không phải con ruột của chúng ta."

"Con ruột của chúng ta đã mất rồi."

"Trả tên lại cho thằng bé được không?"

Anh bây giờ không còn là Đinh Trình Hâm, những cũng là Đinh Trình Hâm. Đứa trẻ không cha không mẹ không nơi nương tựa thì có thể đổi tên thay họ sao?

Trả lại tên, nhưng cũng không thể trả lại tên.

Trả lại tất cả nhưng không lấy đi thứ thuộc về mình.

Trả lại yêu thương vì có lẽ người như anh không xứng đáng với tình yêu thương của thế giới này.

#2. Not to lie

Ông trời cũng không phải quá bất công.

Anh đã từng được yêu.

Người anh yêu nhất tên là Mã Gia Kỳ.

Một chàng thư sinh thích đọc sách nhất thế giới nhất mà anh đã từng biết.

Một chàng trai ấm áp và thích chăm sóc cho người khác nhất mà anh đã từng biết.

Chàng trai ấy như ánh sáng mặt trời chiếu sáng cho một mặt trăng như anh.

Anh đã được yêu, đang yêu và mãi mãi yêu chàng trai ấy.

Nhưng cuộc sống là một trò đùa, có thể là trò đùa cho hai số phận bi kịch. 

Trò đùa cho một tình yêu mà đã được biết trước là chẳng hề có một kết quả nào.

Chàng trai anh yêu đã ra đi vào năm cậu ấy tròn 25 tuổi, vào đúng một ngày hè ấm áp, vào một cá tháng tư chẳng hề có một lời nói dối.

Anh vuốt ve tấm ảnh duy nhất chụp chung hai đứa khi cả hai mới yêu, bên cạnh bờ biển rộng lớn, anh tự hỏi, liệu đống thuốc dưới chân anh có cần thiết khi vốn dĩ anh không có bất cứ một điều gì tốt đẹp trong một thế giới không còn một người có tình thương dành cho một kẻ như anh.

"Tớ yêu cậu."

Trong đầu anh cứ hiện rồi ẩn đi giọng nói nhỏ bé của Mã Gia Kỳ nói với anh trước lúc cậu ấy rời xa thế giới mãi mãi. 

"Mã Gia Kỳ là con trai ruột của Đinh gia."

Anh nhớ lại lời của người cha đã nuôi lớn anh vang vọng lại trong đầu khiến cơn đau đầu của anh càng ngày càng dữ dội. Đánh rơi chiếc cốc ở gần đó, mảnh thủy tinh vương vãi đâm lên da thịt ở bàn chân anh, sâu hoắm nhưng anh lại chẳng thấy đau.

"Mã Gia Kỳ không cha không mẹ suốt 25 năm, lúc đứa con trai bé nhỏ này của ta rời xa thế giới ta mới biết đến sự tồn tại của người con trai ruột thịt này."

Anh và người anh yêu đã bị tráo đổi, anh đáng lẽ phải sống một cuộc đời đầy khổ sở thay cho người anh yêu.

"Đinh Trình Hâm, con vốn dĩ là Mã Gia Kỳ."

Anh đã từng nghĩ đây là một lời nói dối.

Nhưng không, tất cả mọi thứ đều nói rằng, không có một lời nói dối nào cả.

#3. Not to life

Máu chảy nhuốm đỏ cả một góc phòng đầy mảnh vỡ cùng nhiều viên thuốc xanh đỏ thật lóa mắt trong căn phòng tối tăm.

"Tớ muốn được biển ôm vào lòng."

Mã Gia Kỳ từng nói với anh, anh là người duy nhất khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy hạnh phúc.

Vậy mà hạnh phúc bây giờ là gì? Anh không biết, không rõ, không cảm nhận được.

Chúng ta đều bị cuộc sống ghét bỏ. Nhưng Mã Gia Kỳ đã thật sự được sóng biển ôm vào lòng.

Vậy còn anh thì sao?

Anh không biết nữa, cái ngày định mệnh đấy, anh đã nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ khẩn khoản nỉ non với anh ở bên kia điện thoại.

"Đinh Trình Hâm, tớ yêu cậu."

Anh không nhớ anh đã đáp lời Mã Gia Kỳ như thế nào, nhưng anh luôn đinh ninh rằng anh hiểu Mã Gia Kỳ nhất. Anh hiểu cậu ấy đã khao khát được sống, khao khát được yêu, khao khát được cống hiến cho cuộc đời của mình như thế nào.

Cho đến khi, anh nhận được cuộc điện thoại thứ hai từ Mã Gia Kỳ trong ngày hôm đó, mọi chuyện chưa quá 1 tiếng, rằng cậu ấy đã nhảy xuống dòng biển dữ như thế nào, để lại một bức thư tuyệt mệnh, một tờ bệnh án, một chiếc điện thoại trên bờ biển.

Mã Gia Kỳ bị trầm cảm giai đoạn 3, cậu viết trong thư rằng Đinh Trình Hâm là nguồn sống của cậu, nhưng cậu không muốn được tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục cống hiến cho cuộc đời đầy bi kịch của cậu ấy.

Ngay từ đầu, Đinh Trình Hâm đã không hiểu Mã Gia Kỳ.

"Nếu cậu muốn được biển ôm vào lòng, vậy tớ muốn chạm vào gió, gió sẽ ôm tớ và vuốt ve tớ."

Đinh Trình Hâm bần thần bước lên tầng trên cùng của tòa chung cư, máu dưới chân vẫn chưa ngưng chảy.

Đứng lên lan can tòa chung cư, anh gọi điện cho người đã từng là mẹ mình, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, dặn mẹ bảo cha không nên uống nhiều rượu, dặn mẹ không được làm việc nặng, uống thuốc chống đau lưng đúng giờ, nói rằng dù anh không còn ai bên cạnh, không còn mẹ thương, không còn cha yêu thì anh mãi yêu họ.

Tắt điện thoại anh thả rơi chiếc điện thoại của mình. Ngẩng mặt nhìn những đám mây bồng bềnh, cùng làn gió nhẹ sượt qua má anh, anh khe khẽ cất giọng.

"Và tớ mãi yêu cậu, Mã Gia Kỳ."

Nhắm mắt, anh thả mình cho gió, anh đã thật sự được cơn gió ôm lấy cơ thể yếu ớt gầy gò này, hòa mình vào cơn gió như anh đã hằng mong.

Năm đó, anh 25 tuổi.

Ngày đó, là một buổi chiều thu gió thoảng.

Biển đã ôm lấy Mã Gia Kỳ. Gió đã bao bọc Đinh Trình Hâm.

Thế giới đã chứng kiến sự kết thúc của hai số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro