2.Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phù...mệt chết đi được"

Cậu khó khăn lắm mới trèo qua rào khuôn viên của Mã Gia được, đúng là nhà rộng tường cao, nhưng vấn đề là viên ngọc đấy đang được cất giữ ở đâu chứ, nơi này quá rộng biết đi đâu mà tìm

Cậu dò dẫm đi trong khuôn viên dưới ánh sáng của mặt trăng, nơi này lớn như vậy mà đến chiếc đèn nhỏ cũng không thể bật lên, đúng là ki bo hết sức

Thế nhưng, Đinh Trình Hâm cả đời này cũng không biết được mình đang được cậu chủ Mã trực tiếp theo dõi trên cửa sổ tầng ba, khoé miệng bỗng nhếch lên theo nụ cười khểnh đầy tà ý

"Ha..trộm nhỏ đến rồi"

"Cậu chủ Mã, bây giờ mình phải làm sao"

"Ông cho người xuống dưới khuôn viên giả đò lấy hoa vào cắm cho giống thật một chút, hàm ý nói rằng viên ngọc Thất Mang Tinh đang ở trên tầng ba, phòng của tôi, sau đó mọi chuyện còn lại cứ để Mã Gia Kỳ này xử lí"

"Tôi đã rõ rồi"

Quản gia đã rời đi, trên tay Mã Gia Kỳ vẫn đang nhâm nhi cốc trà hoa lài nóng hổi, trên khoé môi luôn mang theo ý cười nhìn xuống phía dưới

"Đinh Trình Hâm, lần này là em tự mang mình cho sói dữ"

________________________________

Cậu nhanh nhẹn là vậy, nhưng Mã gia thật quá lớn, dò dẫm mãi vẫn chẳng thể thoát ra nổi cung tròn của khuôn viên nhà họ Mã

Tiếng bước chân đi tới...chết rồi..có người...

Đinh Trình Hâm sợ hãi trốn vào sau một cây đại thụ lớn ngay bên cạnh chiếc xích đu, nghe hai cô gái tay cầm giỏ hoa và kéo đến cắt tỉa những bông hồng trắng đem đi, nói chuyện to nhỏ trong màn đêm u tối

"Cậu chủ Mã thật kì cục, người thì đẹp trai đấy nhưng có dở hơi không, giờ này lại bắt đi cắt hoa về cắm"

"Này cô nói ít thôi, cậu Mã nói rằng gần đây có tín hiệu kẻ đột nhập đấy, coi chừng người ta giết cô đầu tiên đó"

Nơi góc cây nào đó, Đinh Trình Hâm giật nảy mình, kèm theo chút chột dạ mà bịt lấy miệng mình

"Phủ phui cái mồm xui xẻo nhà chị đi, cho dù kẻ đó có vào đây làm sao mà biết được cậu chủ Mã giấu viên ngọc trong phòng cậu ấy trên tầng ba chứ..ưm ưmm"

"Cái miệng nhà cô, nói nhỏ thôi, đi vào nhà luôn cho tôi nhờ"

"Biết rồi bà chị già"

Đâu đó tiếng nói khi nãy vẫn còn đọng lại trong kí ức của Đinh Trình Hâm đôi chút

"Trên tầng ba.."

Vòng ra phía sân sau lấy một chiếc áo nhà bếp đang trên sào đồ khoác lên mình, hmmm rộng rãi, đầu bếp Mã gia cũng có đồng phục xịn thật, không ngờ sân sau nối với nhà bếp, cậu dò xét cẩn thận qua cửa sổ nhưng thật chẳng có ai

Sao mà có ai được khi giờ này đã gần một giờ sáng?

Lén lút đẩy cửa sân sau thông với nhà bếp, thật to và đẹp, đi tiếp đến một cánh cửa lại nốt đến phòng khách, cậu thậm thò thậm thụt mãi cũng chẳng thấy bóng dáng ai, dò dẫm nhón chân nhẹ nhàng lên tầng ba, không quên đem theo con dao và miếng vải thuốc mê chính cậu đã thủ sẵn bỏ vào trong túi áo

Chưa bao giờ việc đột nhập trở nên dễ dàng với Đinh Trình Hâm như vậy

Có thật là dễ dàng không đấy?

Hàng lang tầng ba trải dài u ám, được bao bọc bởi ánh sáng đỏ trong đôi mắt của đèn đầu hươu, mờ mờ ảo ảo, con hươu trên tường đôi mắt đục ngàu, nhìn chăm chăm vào Đinh Trình Hâm đang rón rén từng bước, khiếp đảm vô cùng

Cuối hành lang, có một căn phòng

Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào, tiếng cửa gỗ chạm vào sàn đất lạnh được kéo ra, kêu đến một tiếng KÉT

Đinh Trình Hâm nhìn thấy một chiếc két sắt nhỏ giấu sau bình lưu ly trắng muốt, ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng đỏ đục ngàu, trông đến sáng cả mắt, thật nhanh chóng đến bên ôm vào lòng nhanh chóng giấu đi, cũng thật may mắn rằng trong phòng không có ai

À không..hình như là có..người này không phải người nào khác xa lạ...

"Đầu bếp Mã gia sao? giờ này còn lên đây làm gì?"

Chính là Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ vừa mới tắm xong, choàng khăn trắng ngang hông mình, mái tóc vẫn còn đọng hơi nước rủ xuống, trực tràn rơi xuống cơ ngực, lăn dài trườn phần múi bụng của hắn rồi biến mất sau khi đi qua lớp khăn

Đinh Trình Hâm từ nãy đến giờ tim nhảy thót lên cũng không dám quay lưng lại, bao nhiêu thân thủ nhanh nhẹn được Mark Beom đào tạo giờ đây tan thành mây khói, đứng trân trân tại chỗ, không được, chuồn là thượng sách

"Tôi..cậu Mã...tôi nhầm phòng"

Ẹc..sao lại ngu ngốc nghĩ ra cái lí do này chứ

Mã Gia Kỳ tiến lại đến trước mặt Đinh Trình Hâm, thành công đưa hình ảnh nam tính của mình vừa mới tắm xong thu hút vào mắt người đẹp, khoé miệng nhếch lên cười đến lộ cả răng hổ của hắn

"Hửm? Người mới sao" Hắn liếc nhìn con mèo nhỏ đang run như cầy sấy vì sợ hãi, nhịn không được lại muốn trêu chọc một chút

Đinh Trình Hâm nghĩ rằng dưới ánh sáng đỏ đầu hươu, Mã Gia Kỳ vốn dĩ không thể nhìn ra cậu, thuận lợi bám theo câu nói vừa rồi mà gật đầu lia lịa, đồng thuận tác thành

"Phải phải, tôi là người mới nên nhầm một chút a~ tôi sẽ ra ngoài ngay"

Thấy cậu định chuồn đi, Mã Gia Kỳ nhanh tay tóm lấy eo nhỏ, thành công khiến cậu xoay một vòng, giờ đây đang mặt đối mặt với Mã Gia Kỳ

Cậu chủ Mã hai bàn tay chẳng có bên nào rảnh rỗi, một tay giữ eo, một tay bám chặt lấy mông của Đinh Trình Hâm bóp mạnh một cái

"Này trộm nhỏ, là ai dạy em nói dối thế"

"Anh..anh.."

"Đừng tưởng năm đó em bỏ tôi đi là chuyện đã kết thúc ở đấy, hôm nay tôi nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời"

Mã Gia Kỳ vừa nói dứt lời bèn đè người ra thành bàn làm việc hôn ngấu nghiến, Đinh Trình Hâm cứng đầu mím chặt cánh môi, không cho anh càn quét vào trong

Mã Gia Kỳ thấy hồ ly nhỏ cứng đầu thì khó chịu thập phần, cắn môi tiểu Đinh đến a một tiếng, thành công đem lưỡi của mình càn quét bên trong một lượt, rồi chơi vờn bắt với tiểu hồ ly

Đinh Trình Hâm bị hôn đến mơ màng, đến khi giật mình thì mới nhận ra bàn tay lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ đang lần mò vào trong chiếc áo, ve vãn hai hạt đậu hồng khiến cậu tê tái

"Ưm..dừng..dừng lại.."

"Tiểu yêu nghiệt, đã có ai nhìn thấy hình dạng này của em chưa"

Gia Kỳ nghe cậu kêu ngọt như vậy, thoả mãn bóp mông cậu một cái, thành công khiến cậu giật nảy mình

Mã Gia Kỳ đã vờn chán môi lưỡi sưng tấy, trườn dần xuống cổ cậu mà cắn mút, để lại không ít dấu hôn đỏ chói, Đinh Trình Hâm có kháng cự cỡ nào cũng không lại sức ngựa bền bỉ, sau mỗi lần như vậy còn bị hắn phạt nặc hơn nên đành ngồi yên vị trên bàn làm việc do hắn nhấc cậu lên

"AAAAAAAAAAAAAA"

Mã Gia Kỳ chơi xấu, cắn một cái vào xương quai xanh đến bật máu, thấy người đẹp ở trong lòng oà khóc mới nhận ra hình như mình trêu ngươi hơi lố một chút rồi

"Tiểu Đinh, đừng khóc, anh xin lỗi mà"

Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa đến rối tóc, tay vỗ lưng nhẹ nhàng giống như sợ mạnh tay một chút cậu sẽ tan biế ngay trước mắt hắn

"Hức...hức..anh cắn tôi đau..."

"Đinh nhi...tôi xin lỗi..là tôi nhớ em đến mức không thể kiềm chế được"

Mã Gia Kỳ nói chậm, như vừa nói vừa nuốt ngược nước mắt, vốn dĩ rằng hắn không thể yếu đuối trước mặt người khác

Nâng cằm cậu lên, ánh mắt cậu bong bõng nước, như ngàn sao bám chặt lấy tâm trí anh, khônh nhịn được lại đặt một nụ hôn lên môi cậu

"Đinh nhi..nói cho tôi biết..sao năm đó em lại bỏ tôi mà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro