Tàn Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Mùa thu tới trên từng ngọn khói, vậy nói tớ
nghe, mùa thu là sự nhẹ nhàng, là sự bâng khuâng hay nó là sự úa tàn của một con tim đang dần tan vỡ? Thu đến rồi sao cậu còn chưa quay về với tớ vậy Mã Gia Kỳ?

Tớ ngồi lia viên đá nhỏ trên mặt hồ, khiến cho mặt nước chợt lăn tăn nhưng tại sao nó lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu? Tại sao cái cảnh bình yên trong mắt người dưng lại hóa đau buồn nơi ánh nhìn của tớ? Tớ nhẩm đếm từng cuống lá rơi lìa cành, nhẩm đến thảm cỏ lác đác màu tàn phai ấy nhưng tại sao, ba chữ hai câu gọi tên tớ vẫn chẳng vang lên tựa chốn sương mờ? Tớ mong chờ một bóng hình cao gầy mà tớ có thể buông lơi, có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào. Mong chờ đến mỏi mòn.

Tớ chờ đợi ngày qua ngày, để từng tích tắc trôi qua một cách vô nghĩa chỉ để mong đến lúc có thể gặp cậu, gặp lại chấp niệm to lớn không thể bỏ rời trong lòng mình. Cậu đã để tớ nhớ nhung đến cạn kiệt nước mắt, cậu để từng ký ức đẹp đẽ xa vời ấy tua lại cả trăm lần khiến tớ trở nên rối bời. Tại sao cậu lại nhẫn tâm rời đi khiến đôi mắt ôn nhu dịu dàng ấy như một mảnh vỡ đâm vào trong trái tim vốn đã mệt mỏi này? Tớ nhớ chỏm tóc nhỏ dễ thương nhưng lại là đặc điểm nhận dạng riêng biệt của cậu giữa một dòng người vội vã xô bồ, cậu là điểm sáng trong lòng tớ, vậy tại sao cậu nỡ để điểm sáng ấy vụt tắt trong vô vọng? Cậu nói cậu đi du học ba năm thôi mà, ba năm không dài không ngắn nhưng đủ để một tình cảm nồng đậm của tớ gần như hòa vào nỗi tuyệt vọng. Cậu đã hứa mùa thu cậu sẽ về để đón chiếc lá đầu tiên chạm đất mà? Cậu đã hứa mà? Tớ cứ mong ngóng đến bất lực, tớ đã cố dặn lòng rằng chỉ một chút, một chút nữa trong dòng chảy vô tình ấy, cậu sẽ về.

Cậu biết không? Ba năm trong lòng tớ, mỗi phút mỗi giây tựa như cả thiên niên kỷ. Tâm trạng tớ nó cũng lạ kỳ lắm cơ, nó dập dềnh bất định từ mong chờ đến háo hức, từ háo hức chuyển đến thất vọng và dừng lại ở cười nhạt vì nơi đây, cậu đã rời xa tớ, suốt ngần ấy năm. Cuộc sống của tớ đã thay đổi biết bao chỉ vì không có bóng hình cậu ở bên. Đùa vậy đủ rồi, về với tớ đi mà, tớ nhớ cậu rồi, nhớ đến cạn nước mắt rồi.

Tớ cúi đầu cười bất lực, ừ thì tớ lại khóc rồi đấy, lau giọt nước mắt lăn dài, một giọt lệ chất chứa bao nỗi lòng nặng trĩu mà loạng choạng đứng dậy. Lại đến rồi, bệnh cũ lại tái phát rồi. Khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại, tớ tựa hồ rơi vào khoảng không vô tận, chính là cái cảm giác chết tiệt này, khi không có cậu ở bên nó lại trở nên đáng sợ biết bao. Tớ mệt nhoài thả tự do, buông lơi rồi đấy, tớ bỏ nỗi sầu lại rồi đấy nhưng sao lại bất ngờ ngã vào lòng ai đó. Một ai đó có mùi hương quen thuộc đến sững sờ. Ngước đôi mắt ướt nhèm cay đắng lên nhìn, cái hình bóng quen thuộc mà tớ hằng mong mỏi, có phải cậu không Mã Gia Kỳ. Một chút quãng thời gian ngắn ngủi tựa như ngưng đọng lại, bởi người con trai trước mắt khiến tớ không thể không nghi ngờ mắt mình nữa rồi.  Nhưng không, vòng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cậu, không phải ảo giác mà chính là cậu thật rồi. Nhìn nụ cười ngây ngốc có chút không kiềm nổi của cậu, tớ thật muốn lãng quên đi những ngày tháng mệt nhoài vì chờ đợi trước đây để giữ lấy cậu của trước mắt cho riêng mình. Cậu nhẹ nhàng cất giọng, công tớ bao ngày chờ mong cuối cùng cũng đợi được rồi: " A Trình, xin lỗi tớ lỡ hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro