Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo ở đầu giường reo lên, anh với tay tắt đi rồi lười nhác ngồi dậy. Uống một cốc nước, Mã Tĩnh Miên đã thu dọn xong từ lâu, ngoan ngoãn mà ngồi chờ anh đến trường. Mã Gia Kỳ lặng thinh nhìn mọi vật trong nhà, vẫn là cảm giác quen thuộc đến lạ đi. Căn nhà này rất giống, giống cái nơi anh với bé con từng nương tựa nhau mà vui vẻ từng ngày, góc tường vẫn còn treo một chiếc ảnh xinh xinh, là bé con cười tươi ôm lấy anh hạnh phúc,

"Hôm nay ngoan đến vậy sao?"
"Em vẫn ngoan thế đấy"

Mã Gia Kỳ xoa đầu con bé, đi đôi giày cũ dắt tay cô bé đến trường. Chỉ là con đường quen thuộc ấy lại trở nên xa lạ, bàn tay bé con lại lạnh đến buốt cả người. Người xung quanh không còn lời chào hỏi đến anh như thường lệ, toàn bộ u uất lạ thường. Anh chợt cười, đôi chân dừng lại.

Mã Tĩnh Miên bị kéo dừng, loạng choạng đứng lại nhìn anh. Cong đôi mắt cười nhìn anh, con bé gọi: "Anh sao còn chưa đi, em sắp muộn rồi này"...

"Em muốn đưa anh đi đâu?" Mã Gia Kỳ thu ánh mắt dò xét, nhìn Mã Tĩnh Miên đang mơ hồ mà khó hiểu: "Đi học mà…anh sao vậy?"

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, đối diện bé con. Thật ra, lúc vào phòng vệ sinh anh đã phát hiện, tấm gương trong đấy không phản chiếu hình ảnh của anh, xung quanh chứa đầy những khí màu đen khó chịu. Cho nên nói, toàn bộ nơi này đều không là thật, chỉ là do anh muốn nhìn Mã Tĩnh Miên thêm một chút, như an ủi trong lòng.

"Sau này có giả vờ thì giống thêm một chút, Mã Tĩnh Miên ngốc nghếch đấy chẳng bao giờ gọi tôi là anh đâu" Mã Gia Kỳ cười khổ, nhìn đến đứa bé ở trước mặt mình đang dần mất đi vẻ ngây thơ vốn có, thay bằng đôi mắt sâu thẳm vô hồn.

"Không chơi nữa, chẳng vui vẻ gì…"

Bé con biến mất. Không gian mơ hồ biến động, toàn bộ hoá thành màu đen với những đốm sáng le lói, giống như một vũ trụ bao la nhưng lại âm ỉ lạnh lẽo thấm vào xương cốt. Cứ như đang muốn nuốt chửng con người ta vào đáy của những bi ai uất hận cùng cực của đau lòng. Một Mã Gia Kỳ cùng trống rỗng trong tĩnh lặng…
….

Một luồng sáng nhẹ bao quanh người anh, nụ cười ôn hoà mà mềm dịu, đôi mắt to đầy sức sống vô hình. Bàn tay chạm đến khuôn mặt ngũ quan tinh xảo mà dịu dàng, khẽ buông một câu: "Thật đẹp"

Một bàn tay xuyên vào tim anh, hướng đến nơi sâu thẳm bên trong đi vào. Xuyên qua lớp u ám kia nắm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, một phát mạnh kéo đi.  Xúc cảm xoá đi lạnh lẽo, Mã Gia Kỳ dần mở mắt. Trước mặt mỉm cười với anh, một nhân ảnh trong màn đêm lại hiện hữu rõ ràng trong vòng sáng.

Đảo mắt đến cạnh bên, lão Lam lão Kỷ vẫn còn đang bất tỉnh. Anh nhìn đến cậu: "Cậu đã làm gì bọn họ?"

"Yên tâm, không chết được đâu, tôi để bọn họ ngủ thêm một lúc"

Anh gối tay ra sau đầu trầm mặc nhìn, người ấy thuận theo ngồi bên cạnh, đặc biệt đến vô cùng.

"Các người ý thức thật mạnh, ảo cảnh lại phá giải chẳng mất bao lâu."

"Hiện là lúc nào?"

"Đang là giờ Tuất, các người bước vào Huyền Du Cảnh đã được vài canh giờ"

Người đó nói tiếp: "Vốn định để Huyền Du Cảnh dần ăn mòn tâm trí các người, nhưng hình như đã xem nhẹ các người. Nếu đã giữ được mạng ra khỏi Huyền Du Cảnh, thì mau chóng ra khỏi nơi này đi."

Mã Gia Kỳ ngã người dưới nền lá bên dưới, thảm lá đỡ lấy thân anh. Người đó chạm tay vào đống củi khô trước mặt, cháy rồi, ấm thêm một chút.

"Thứ lỗi, chúng tôi không thể đi. Chưa lấy được đồ chúng tôi cần, nơi này không thể rời khỏi!"

Người nhìn anh, anh kiên định. "Biết ngay mà, con người luôn cố chấp như vậy. Một cánh hoa trên cây sinh mệnh giữ được, còn gốc rễ đợi đến khi tàn lụi thì đừng trách tôi làm gì"

"Không hỏi tôi vì sao không dừng lại?" Mã Gia Kỳ buông lỏng phòng bị, dường như người này không đáng sợ, cũng không có ý hại người. 

"Biết rõ, thì còn hỏi thêm làm gì, vô vị"
"Cô bé đó trông rất đáng yêu, nếu may mắn thì có thể sống. Có người để quan tâm thật tốt, đáng tiếc…"

Ừ, đáng tiếc…

"Cậu…là "thứ gì"?" Mã Gia Kỳ hỏi cậu, người này nói là người nhưng cũng không giống người, không mang thực thể, không rõ xuất thân.

"Tôi nói mình là ma, anh tin không?"

"Có thể dùng thuật, thì không phải ma, không tin!"

Người đó chợt cười, vầng sáng bên người trắng thêm một chút. Khoả tay đến bụi rậm phía sau, từ đấy chợt hiện lên vô số những linh hồn thân phát ra màu trắng muốt, rồi hoá thành đom đóm bay trở về nấp sau những tán lá đang say giấc mộng đêm hè. Những dư cảm lung linh mờ ảo, vừa lãng mạn lại đủ doạ người.

"Tôi là tinh linh của khu rừng này, và bọn họ cũng vậy. Nói đúng hơn là những linh hồn được hấp thụ linh khí mà nương nhờ dưới đại thụ linh dần lấy được dáng vẻ ban đầu, chỉ không còn thân thể."

"Ra là đã chết rồi đi…" Mã Gia Kỳ bất chi bất giác lạnh sống lưng, nói chẳng phải cả một khu rừng to như vậy chỉ có mỗi anh cùng hàng vạn linh hồn vừa bị đánh thức…

"Sợ rồi sao? Bọn họ đúng là đều đã chết rồi, nhưng tôi thì chưa.

Trước đây tôi sống ở Mao thôn cách đây 2 dặm, lần đấy cha tôi bị bệnh nặng, đại phu chẳng thể làm gì. Cho đến 3 năm trước, có một lão đạo sĩ đi ngang qua bảo với tôi, chỉ cần cầu xin Thủy Ngọc Trung Lâm thì có thể cứu người, rồi dùng linh hồn trao đổi.

Quỳ ngoài bìa rừng ba ngày ba đêm, đêm thứ ba từ trong Thủy Ngọc Trung Lâm xuất hiện quầng sáng xanh ngọc bích bao lấy người tôi. Từ đấy không còn cảm giác, hồn bị câu đi thân xác không còn hơi ấm giữ ở một nơi nào đấy không biết nữa. Cha tôi sống rồi, chỉ có linh hồn tôi ở lại đây làm quà trao đổi.

Chúng tôi hiện giờ chính là bộ dạng không ra người cũng chẳng ra ma. Bọn họ cũng ở đây rất lâu rất lâu rồi, cũng không biết chúng tôi tồn tại có mục đích gì, chỉ là phải ngăn chặn kẻ bên ngoài vào sâu trong Thủy Ngọc.

Còn nữa, tôi tên gọi Đinh Trình Hâm, không phải "thứ gì". Nhưng rất lâu không còn ai gọi nữa, tôi sớm quên đi rồi.

Đúng là hậu sinh khả úy, Mô Kim chi Càn Túc nhân Mã Gia Kỳ, còn có gì muốn hỏi?"

Càn Túc nhân? Rõ vậy. Mã Gia Kỳ nhìn ánh lửa đang dịu dàng một điệu múa dạo chơi cùng gió đêm nhàn nhạt, nhẹ nhàng buông vài chữ: "Huyền Du Cảnh thi thuật câu pháp, lại tốn một công thâm nhập tâm trí con người, đủ độc".

"Tư Tế Thủy Ngọc Trung Lâm cung mộ, Huyền Du Cảnh câu pháp, ải tiếp theo do bởi lòng người."

🪄
EL. notes: Tui là tui muốn up nửa đêm, mà tui bị sợ ma á quý dị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro