1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì đó ơi? Chụp cho hai đứa em bộ ảnh với ạ."

"Hai cậu đây muốn chụp như nào?"

"Cứ chụp theo cái kiểu mà anh thấy đẹp nhất là được rồi ạ. Chúng em cảm ơn nhiều."

"Được, vậy chụp cho hai đứa giống học sinh như bây giờ luôn nhé?"

"Dạ."

Mã Gia Kỳ nhận được lời đồng ý liền tiến đến hướng dẫn đôi trẻ cách tạo dáng. Rồi lão nâng máy, chụp lấy cái tình cùng thời thanh xuân đáng quý của hai đứa trẻ vừa mới bước sang tuổi trưởng thành. Sẵn thế, Mã Gia Kỳ chụp thêm cả sự dũng cảm kia nữa, dũng cảm vì nhau mà ngỏ lời yêu mặc cho sự cấm cản của người đời. Ngẫm lại, lão thấy sao mà tiếc thương cho cái thời thanh xuân của mình quá. Bởi khi đó tẻ nhạt đến độ lão chỉ muốn nó vĩnh viễn bị xóa nhòa. Vậy mà cái sự đơn côi tột cùng ấy lại kéo dài những mấy mươi năm ròng rã, khiến lão chỉ muốn mau chết quách đi thôi cho nhẹ cái lòng. Mà nào có được, vì thời không vẫn chẳng chấm dứt, và lão vẫn phải sống, với một cái máy ảnh tàn.

Quay lại việc chụp ảnh, xong cả rồi lão lại đưa tấm ảnh ấy lên ngắm nghía một chút. Đẹp, rất đẹp. Ý lão là cái mùi nồng nàn của thanh xuân ấy.

"Ảnh đây. Hai đứa đẹp lắm."

"Dạ em cảm ơn. Cho em gửi tiền anh ạ."

Cậu thiếu niên nghe Mã Gia Kỳ khen liền có chút ngại mà đỏ bừng cả mặt, cậu thiếu niên bên cạnh cũng thế.

"Anh không lấy, tấm ảnh này hai đứa cứ giữ đi để mai này làm kỉ niệm."

Cậu thiếu niên kia có chút ngượng ngùng, định mở lời từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ liền chẳng biết phải tiếp lời lão như thế nào.

"Vậy... tụi em cảm ơn nhiều lắm. Có dịp, em mời anh bữa cơm, anh nha ?"

"Được thôi, tốt nhất là mời anh rượu mừng đấy nhé."

"Dạ !"

Câu trả lời chắc nịch của hai cậu thiếu niên đầy ánh dương quang ấy khiến Mã Gia Kỳ có chút cay ở khóe mắt. Bởi lão đã chứng kiến nhiều lắm những cặp đôi như thế đến chụp ảnh rồi hứa với lão biết bao cái "rượu mừng". Mà đến cùng lại chẳng có cái thiệp hồng nào được gửi đến, đề tên bốn chữ "anh Kỳ chụp ảnh".

Mã Gia Kỳ lại bắt đầu chuỗi ngày lang thang khắp khu phố Vị Lai. Nhớ lại, lão ở đây cũng đã ngót nghét hơn trăm năm rồi, cũng đã chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ, tương phùng rồi lại biệt ly. Đời người có hạn, lão ước sao, mình có thể chia sẻ với những người ngoài kia chút ít sự sống nhỏ bé này. Câu chuyện của "anh Kỳ chụp ảnh" dài lắm, mấy ông cụ trong khu phố ai ai cũng biết nhưng có người tin lại có người không. Chỉ đơn giản là bảo người giống người mà thôi.

Mã Gia Kỳ sống như thể song hành với thời không. Vì chỉ khi thời không này chấm dứt, lão mới có thể được rời đi. Đôi lúc Mã Gia Kỳ nghĩ, có thể lão sẽ phải mãi sống như vậy đến khi thế giới này chỉ còn duy nhất một người là lão. Ý nghĩ chợt thoáng qua ấy thôi cũng khiến một người đàn ông cao lớn vì sợ cô đơn đến tột cùng mà bật khóc trong hẻm tối. Lão sợ lắm khi chỉ có một mình, khi màn đêm cứ mãi bủa vây lấy cái người mãi trường tồn ấy.

Mà lão cũng đâu có ngờ, đến cả mảnh hồn của khu phố Vị Lai cũng nào có ngờ đến, vào một ngày tuyết rơi nào đó, bình minh của lão lại hạ cánh dưới mái hiên xanh.

Một ngày tuyết rơi lạnh thấu cả tim gan, Đinh Trình Hâm trốn các y bác sĩ ra ngoài nghịch tuyết. Cái khí trời ngày đông khi vừa mới thấy bóng hình em liền chẳng nhân nhượng mà như muốn nuốt trọn lấy chàng thơ nọ. Khí lạnh làm mặt em ửng đỏ, rét buốt cả người. Thấy trước mặt có căn nhà còn sáng đèn, không ngần ngại Đinh Trình Hâm chạy ngay đến trước hiên nhà người ta để tránh tuyết. Căn nhà ấy như thể do vị thần của tuyết đến và ban xuống cho em. Vì trong cả khu phố, chỉ riêng nơi đấy là sáng đèn, hệt như ngọn đèn ấy là dành riêng cho Đinh Trình Hâm vậy.

Em không ngờ vào ngày đó sẽ bắt gặp được ánh đèn vàng trong đêm đen ấy, ánh đèn trong một khắc kia tưởng chừng như đã có thể soi sáng cho cả cuộc đời tăm tối, đầy rẫy bệnh tật của em. Đinh Trình Hâm nhìn thấy vậy liền chẳng kiêng dè mà chạy đến trú tuyết, em cứ vậy, dưới ánh đèn bầu bạn với mây trời. Còn chủ nhân của ngôi nhà kia, Mã Gia Kỳ vẫn còn đương say giấc trong mộng đẹp.

Đinh Trình Hâm từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bệnh tật triền miên, em sống như thể đang vẫy vùng với thời không, gắng gượng đến nay cũng đã vừa tròn mười chín năm. Đinh Trình Hâm là sự tồn tại quá đỗi đặc biệt trên thế gian này, là sự tồn tại của lặng im, của thời không, của từng nhịp đập trong tim kẻ sống với cái hồn đang lang thang khắp chốn kia nơi địa đàng.

Khi vừa bước sang tuổi mười tám, Đinh Trình Hâm từ chối việc xạ trị, em muốn để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên vốn có của nó, sự sống là của chính mình, em chẳng muốn những thiết bị máy móc lạnh lẽo chẳng có tình người kia can thiệp, dẫu biết nếu không có chúng, em sẽ tan biến như bọt biển nơi đầu lọn sóng. Trước khi giơ tay đầu hàng số mệnh, buông xuôi khỏi cuộc đời, em khao khát biết mấy muốn tìm được một người nguyện vì em mà thắp lên ngọn đèn sáng, nguyện vì em làm người dẫn lối trong con hẻm tối đen. Đinh Trình Hâm muốn tìm người đó bằng mọi giá, nhưng sâu thẳm nơi đáy trái tim yếu mềm ấy, em nào có nỡ. Vì em chẳng sống được bao lâu, sự sống với em nó xa vời lắm. Em chẳng nỡ để người đó ôm nỗi đơn côi sống nốt phần đời còn lại.

Cầm trên tay chiếc hộp nhạc sớm đã ngừng hát, em phiêu dạt muôn nơi tìm người bầu bạn. May thay, em tìm thấy rồi, kẻ nguyện ý bên cạnh hộp nhạc lại chính là chiếc máy ảnh đơn sơ. Kẻ nguyện ý cùng Đinh Trình Hâm chung sống, lại chính là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm bầu bạn bên nhau từ ven đường đến phố nhỏ tối đèn. Cả hai như thể quen biết nhau những mấy kiếp người mà chẳng kiêng dè trao cho đối phương đoạn tình cảm thiêng liêng nhất. Nếu như Đinh Trình Hâm là ngọn cây non trên đỉnh đồi, vậy Mã Gia Kỳ ắt hẳn sẽ là làn gió mát thổi đến vùng núi cao. Lại ví như Đinh Trình Hâm là nụ hồng trong lồng kính, Mã Gia Kỳ sẽ bằng lòng làm hoàng tử bé ngày đêm săn sóc bầu bạn. Thế nhưng nếu Đinh Trình Hâm là một hộp nhạc cũ đã hỏng từ lâu chẳng thể phát ra những giai điệu du dương, cao vút. Vậy Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ thu mình làm chiếc máy ảnh tàn, dõi theo em để lưu giữ lại tất thảy khoảnh khắc em mà lão thương đang hòa mình vào bản tình ca đẹp đẽ. Như hiện tại, khi Đinh Trình Hâm là một con người bằng xương bằng thịt, Mã Gia Kỳ sẽ bên cạnh, làm người thương em trong cái gió bấc của cuộc đời.

Ngày đó, Đinh Trình Hâm chỉ là vô tình đến hiên nhà Mã Gia Kỳ tránh tuyết. Ấy vậy mà chẳng nói chẳng rằng, lại rót vào tim lão thứ tình yêu đã lâu rồi chẳng thấy. Tình yêu mà người đời vẫn luôn miệng ca tụng rằng, ngọt như mật ong trên đỉnh núi, ngọt như loại kẹo thế gian gọi hai chữ bông gòn, ngọt như lời yêu nơi đầu môi những kẻ có tình, ngọt như tiếng thương thuở đầu của lão chụp ảnh kia. Ngọt ngào là vậy nhưng Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự sợ hãi đang dần chiếm lĩnh lấy toàn bộ cơ thể lão khi chợt nhận ra bản thân đã đem lòng thương người con trai vừa bước sang tuổi mười chín ấy. Mã Gia Kỳ sợ, sợ ngày em của lão rời đi ở tuổi xế chiều khi lão vẫn còn đương nhởn nhơ khiêu chiến với thứ thời không mãi chẳng bao giờ tàn lụi.

Sáng sớm cái hôm tuyết rơi ngập trời ấy, Mã Gia Kỳ chào đón bình minh bằng một thoáng kinh hồn khi phát hiện ra trước hiên nhà mình là một chàng trai thay vì một bé người tuyết được lão đắp vào hôm qua. Mà cũng lạ lắm, ngay vừa lúc Đinh Trình Hâm tỉnh dậy cũng là khoảnh khắc mặt trời dần ló dạng sau hơn một tuần đầy sự lạnh lẽo của tuyết tàn. Vậy mới bảo, Mã Gia Kỳ từ ngay lần đầu gặp gỡ đã nhận định Đinh Trình Hâm chính là mặt trời nhỏ ngày đông của riêng lão rồi. Vì em đến, nắng ấm mới ghé nhà. Đó là gặp gỡ, sau cùng là nên duyên. Tuyết vừa tan, nắng vừa ghé, thường xuân chớm nở, tình ta sớm thành.

Mà tình nào lại chẳng có lúc tan, lúc thăng, lúc trầm. Tình lão và em cũng chẳng có ngoại lệ hay đặc ân nào ở đây cả. Đinh Trình Hâm bệnh, Mã Gia Kỳ biết nhưng nói cỡ nào em cũng chẳng đồng ý tiếp tục xạ trị. Có hôm vì chuyện đó mà em cãi nhau với lão một trận, vào ngày mưa, mưa sợ đến độ khóc òa lên thật lớn. Mưa khóc, lão khóc, em cũng khóc. Tình ca buồn trong hộp nhạc như được khởi động, từng lời ca như thứ vật sắt nhọn đâm vào lòng Mã Gia Kỳ, từng nhát, từng nhát một sâu hoắc đến tận trong tim. Đinh Trình Hâm khóc, lão nào có chịu được đâu, cầm lòng chẳng đặng, khuỵu gối ôm lấy em vào lòng. Mưa ngoài kia nhìn thấy cả hai đã làm hòa, như được dỗ dành mà thút thít mấy hồi rồi cũng thôi, chẳng còn ầm ĩ như khi nãy nữa. Mưa có lẽ cũng muốn Trình thôi khóc, thôi đau. Mưa cũng muốn Kỳ thôi sầu, thôi lo, thôi đơn côi vì tình.

"Em ơi, chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy người con trai ấy vào lòng. Gương mặt Đinh Trình Hâm trắng bệch như chẳng còn giọt máu. Em mà lão thương lại đau rồi, nhưng em cứng đầu quá, nhất quyết không chịu đến bệnh viện mặc cho lão có khuyên như thế nào. Mã Gia Kỳ khuyên không được giờ đây chỉ biết ôm chặt lấy người thương vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm của bản thân sưởi cho thân thể sớm đã hao gầy vì bệnh tật kia. Nhớ khi trước vào ngày đầu gặp gỡ, Trình bé nhỏ ấy nào có ốm yếu như bây giờ. Em như mặt trời nhỏ vào ngày đông, nhỏ bé thôi nhưng lại tỏa sáng hơn cả vì sao tỏ trú tại màn đêm đen.

"Kỳ ôm em đi mà..."

Đinh Trình Hâm khó khăn mở lời, đến hít thở đối với em của lúc này cũng sao mà khó khăn quá. Nằm trong lòng lão, nỉ non năm chữ đứt quãng ấy cũng đủ khiến tim Mã Gia Kỳ đau nhói không thôi. Nếu có thể, lão thật lòng muốn hiến dâng cả mạng sống lẫn tuổi thọ của bản thân cho ông trời, nguyện cầu người trong lòng một đêm an giấc, một đời an yên. Ghì chặt lấy Đinh Trình Hâm vào lòng, Mã Gia Kỳ thơm lên mái tóc em một cái thật nhẹ, an ủi cho tâm hồn đang vẫy vùng trong sự đớn đau của bệnh tật.

"Xin lỗi, lại để em đau rồi. Trình ơi, anh xin lỗi..."

"Đồ ngốc Gia Kỳ, em không đau, đừng khóc nữa mà anh."

Lão khóc, em lại ho khan dữ dội. Mã Gia Kỳ đau đớn đến tột cùng vì chẳng thể làm gì để có thể cứu lấy em vào thời khắc này, khi màn đêm đang dần nhường chỗ cho rạng đông, khi trăng cao đang dần chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hệt như em mà lão thương, Trình bé nhỏ.

Đinh Trình Hâm vùi mặt vào ngực Mã Gia Kỳ, vòng tay ra sau ôm chặt lấy lão. Cứ vậy một lúc, em kìm nén sự đau rát ở cổ họng, quệt vài giọt máu dưới mũi, em đứng dậy tiến về phía tủ quần áo. Mã Gia Kỳ bất ngờ trước hành động đó của em, bởi trước mặt lão giờ đây là một khoảng vườn đỏ rực đang phừng phực trong lửa. Đinh Trình Hâm đốt hết tất thảy đồ vật liên quan đến bản thân trước mặt Mã Gia Kỳ. Vì em biết, bản thân sắp đi rồi, còn lão sẽ lại nhớ thương một mình. Thấy vật như thấy người, nếu vậy chẳng bằng cứ để em thiêu rụi hết tất cả đi, để Kỳ mà em thương được một đời thanh thản trước thời không.

"Trình, đừng mà em. Anh xin em đừng đốt nữa mà..."

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, khẩn thiết cầu xin em đừng đốt hết những đồ vật ấy. Vì nếu em đi rồi, lão chỉ còn lại chúng thôi. Đốt hết rồi, chẳng khác nào em đang đốt chính trái tim của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bật khóc nức nở, em quay người ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ. Máu từ mũi em thấm đẫm tà áo lão, mặc kệ tất cả, em trao lão cái hôn đau đớn nhất. Nhẹ lắm, nụ hôn ấy đó. Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự run rẩy cùng giọt nước mắt mặn chát nơi cánh môi lão. Lão khóc, em biết mà nhưng phải làm sao đây. Tuổi mười chín của em, tàn rồi. Chỉ đành nói lời từ biệt với lão, chúc lão một đời bình bình an an.

"Kỳ, em xin lỗi. Nếu kiếp sau được may mắn làm người, anh hãy đến tìm em thêm lần nữa nhé. Còn nếu là cây xanh, là cỏ dại, em nguyện lòng chôn gốc đời đời bên anh."

Em đi, em chào Kỳ nhé.

Mã Gia Kỳ vốn dĩ nên trường tồn mãi với thời gian, nhưng lão chết rồi, ngay khi Đinh Trình Hâm nói sẽ rời xa nơi thế gian từng đầy ắp thứ tình yêu của Mã Gia Kỳ. Bởi, thời gian của khi ấy đã dừng lại. Tim của lão nát vụn, rải rác khắp nơi trong thiên hà rộng lớn. Bởi, Đinh Trình Hâm chính là thời không của Mã Gia Kỳ, là thứ đã ràng buộc lão suốt mấy mươi kiếp người tàn nhẫn.

Chiếc máy ảnh cũ kĩ vẫn luôn được đặt trong chiếc hộp nhỏ cùng một hộp nhạc từ lâu đã ngừng hát. Cuộn phim trong đấy vẫn còn dang dở cùng với một tấm ảnh chụp lấy lão và em, chiếc hộp nhạc ba năm phủi bụi tưởng chừng như đã hỏng cũng đã cất lên những lời ca day dứt, đứt quãng nhưng đó chính là minh chứng cho việc nó còn "sống". Thời không rồi sẽ đưa em về với sự sống nhỏ nhoi từng ngày em hy vọng, Đinh Trình Hâm em, ở một kiếp người khác sẽ là một con người, một con người mà Mã Gia Kỳ yêu thương vượt cả thời gian. Rồi một ngày nào đó không xa, lão nhiếp ảnh kia sẽ nắm chặt lấy tay người mà lão thương, cúi mình hạ mũ trước thời không.

Em đi trong cái hôn của lão. Lão tan biến, trong cái tình tràn ly.

Em phập phồng từng nhịp sống vội vã, lão đưa em về thăm chốn địa đàng.

"Nụ cười kia có còn vương trên môi anh?"

"Còn chứ. Ngày Trình tôi thương thôi vẫy vùng trong bệnh tật và vẫn còn đang đùa vui trên cõi đời này. Khóe môi tôi khi đó sẽ chỉ có nụ cười, khóe mắt hồng cũng chỉ có bóng hình em."

...

End.

...

lần thứ hai tham gia challenge cùng với anh em mình gòi hehe. này là chiếc fic mình viết từ rất lâu rồi nên mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận và góp ý cho mình nếu thấy chỗ nào hông hợp lý với nhe. mình cảm ơn nhiều ạ.

cảm ơn 3x rất nhiều vì đã tạo ra một sân chơi nho nhỏ cho anh em mình, năm trước hay năm nay đều cảm ơn chị nhiều nhiều. chúc anh em chúng ta trung thu vui vẻ, và không chỉ mỗi trung thuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro