Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đi rồi, biến mất triệt để tới cùng, mẹ anh giúp anh xử lý thủ tục thôi học.
Đã hết rồi những bức thư tình lén lút trao nhau mỗi giờ vào học, chẳng còn cùng nhau tản bộ quanh sân thể dục, không hề xuất hiện cảnh tượng giành giật kem que trước quầy bán quà vặt, cũng đã thiếu vắng hẳn những nụ hôn quấn quýt trong nơi góc nhỏ hiu hắt.
Câu chuyện giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ dần lan truyền rầm rộ trong trường học, nhà trường e sợ ảnh hưởng đến bầu không khí chung cho nên đã cưỡng chế cậu nghỉ học.
Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân mắc bệnh rồi, là tâm bệnh. Những ngày gần đây, hồi ức trong dĩ vãng lũ lượt kéo về trước mắt cậu. Thậm chí hình dáng Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu, cậu vươn tay muốn ôm chầm lấy anh, nhưng đôi tay cứ xuyên thấu qua
lớp ảo ảnh ấy, mà cậu chỉ có thể bật thốt: “Không sao đâu, tớ sẽ đợi cậu.”
Ba mẹ Đinh Trình Hâm cảm thấy cậu mắc bệnh rồi, là một con bệnh. Họ đưa Đinh Trình Hâm đến bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán nhớ nhung quá sâu, là tâm bệnh. Họ không biết phải làm gì, nhìn con trai mình phát điên vì một người đàn ông, họ cảm thấy bất lực, cảm thấy đau
thấu tâm can.
Dưới tình thế quẫn bách, họ gửi Đinh Trình Hâm vào Trại Cai Tính(*). Trong trí nhớ của Đinh Trình Hâm, “phòng khám” ấy là một tầng hầm đổ nát, thậm chí không hề có một tấm biển đề tên ở cửa vào. Căn phòng bên trong âm u, ẩm thấp, tiếng chuột bọ "chít chít chít" bất trị vang vọng khắp mặt tường loang lổ, trên nền nhà bê tông còn bê bết thứ chất lỏng không biết là gì. “Bệnh viện” còn chứa rất nhiều “người bạn” khác, bác sĩ nói, bọn họ đều bị ba mẹ gửi tới “chữa bệnh”.
{(*) Nguyên văn là Giới đồng sở (戒同所): Là một nhà tù cao cấp trong tiểu thuyết online cùng tên của tác giả 帅到无人性 (Soái Đáo Vô Nhân Tính).
Nhà tù được thành lập nhằm mục đích cứu vãn sự gia tăng dân số thế giới và giúp người đồng tính chuyển thành người dị tính thực thụ.
Tiểu thuyết kể rằng do sự gia tăng tỷ lệ đồng tình luyến ái, năm 2024 nhà nước đã thành lập Giới đồng sở, bên trong sử dụng một số phương pháp rất dã man để "chữa bệnh" như trong truyện đã và sẽ đề cập.}
Căn phòng của Đinh Trình Hâm nằm ở tận cùng trong đó, tứ phía là tường bê tông kín mít, không một kẽ hở. Nơi thông thoáng duy nhất có lẽ chính là cánh cửa sổ nhỏ có song sắt bao quanh, qua cánh cửa ấy, Đinh Trình Hâm có thể nhìn thấy vài “bác sĩ” khoác áo blouse trắng tinh, họ đẩy
một chiếc xe “dụng cụ” nhỏ tiếng vào phòng của những “người bạn”. Tiếng chửi rủa, tiếng đòn roi, tiếng khóc than, dồn dập liên tục phát ra từ trong căn phòng, mãi cho đến khi đôi bên cạn kiệt sức lực, âm thanh ấy mới dừng lại.
Sau đó, Đinh Trình Hâm cũng trở thành một trong số họ. Đều đặn đúng giờ mỗi ngày sẽ có người bước vào, bọn họ mang theo những thứ được xưng là “thuốc tốt” để “chữa bệnh” cho cậu, dùng dây thừng trói chặt cậu, không ngừng hỏi cậu những vấn đề mà cậu ghét cay ghét đắng. Cậu
không rõ bọn họ từ đâu biết được tên Mã Gia Kỳ, nheng cái tên này bật ra từ trong miệng bọn họ, khiến cậu ghê tởm.
“Nói, hiện tại mày còn thích hắn không?”
“Hỏi mày đấy, còn thích hắn hay không!”
“Hai thằng đàn ông ở bên nhau, chúng mày không cảm thấy bệnh hoạn à, tao còn nhục nhã hổ
thẹn thay chúng mày!”
“Hắn đã rời bỏ mày rồi, hắn ta không hề thích mày.”
“Mau nói, mày không thích hắn, mau nói đi!”
……
Ngày qua ngày, những gì Đinh Trình Hâm được nghe đều là những lời nói ngu xuẩn lại điên rồ.
Lúc mới đầu, cậu sẽ phản kháng, sẽ kiên định nói cho bọn họ rằng, cậu vẫn yêu anh, không kẻ nào có thể ngăn cản được.
Nhưng xét cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi. Dòng điện lưu đau đớn từ đầu ngón tay tràn lan khắp toàn thân, loại cảm giác này tựa như hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn xé, bọn chúng vội vã gặm nhấm, ăn mòn thể xác vốn đã chằng chịt thương tích, rồi nuốt chửng cậu.
Roi da quất lên người lưu lại cảm giác bỏng rát, vệt máu đỏ tươi khắc sâu trên cánh tay trắng nõn, khiến người xem phải hãi hùng khiếp hồn khiếp vía. Dần dà, Đinh Trình Hâm không còn phản kháng nữa, cậu đã quá mệt mỏi.
Ba tháng sau, những tên trong “bệnh viện” đã “điều trị thành công” cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro