Chương 1: Bạn đi cùng anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vancouver, Canada

Trên ngọn đồi yên bình, nơi có cây phong đỏ rực cả một góc trời,

Người ta thường thấy một gã họa sĩ, dắt bên mình bộ họa cụ cũ mèm, ngồi dưới gốc phong ấy từ ngày này qua ngày khác.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày, hai mươi tư giờ, một nghìn bốn trăm bốn mươi phút, chả lúc nào họ không thấy gã ngồi yên tĩnh ở đấy.

Chả ai biết gã đang vẽ gì, đang họa ai trên trang giấy,

Người ta chỉ thấy phảng phất ở gã cái không khí u uất, cô đơn và buồn bã.

_ _ _

Lần đầu tiên ta thấy nhau, là nơi mái đình đầu trấn cổ An Hòa.

-   Anh ơi, cho em hỏi ngõ 12 đi đường nào ạ?

Nghe tiếng gọi, anh quay đầu. Ấn tượng đầu của anh về chàng trai trước mắt, là cậu gầy lắm. Nắng chiếu lên nước da trắng nõn của cậu, tựa thủy tinh trong suốt, động là vỡ, chạm là tan.

-   Hay bạn đi cùng anh nhé? Nhà anh vừa hay cũng ở ngõ 12.

Cậu do dự, đôi mắt như ánh lên suy nghĩ gì sâu xa lắm. Anh mỉm cười, như nhìn thấu tâm tư của cậu, móc trong túi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm ra vật gì đó. Có vẻ nhỏ thôi, anh nắm vừa nó trong lòng bàn tay mình cơ mà.

Anh giơ vật ấy lên, đung đưa trước mắt cậu. Là một chiếc móc khóa nhỏ, làm bằng đá cẩm thạch. Cậu đoán là từ những miếng đá vụn khi người ta điêu khắc, bởi cái móc nhỏ lắm, chỉ bằng đâu đó hai đốt móng tay. Móc khóa hình hồ ly màu đỏ, nhìn như đang say giấc, cuộn mình lại thành một cục, mắt nhắm nghiền. Ánh mặt trời vàng chóe, hòa quyện với ánh đỏ cam của chú hồ ly ấy, phản chiếu trong đôi mắt cậu.

-   Cái này coi như vật giao kèo nhé, quan trọng với anh lắm đấy. Anh cho bạn giữ, nếu anh không đưa bạn về đến nhà an toàn thì bạn cứ đập nó đi.

... Người gì đâu mà tư duy kì cục.

Cậu cất nó vào ngăn nhỏ của ba lô, rồi nắm lấy tay anh.

Anh bật cười.

Cậu khó hiểu, chuyện này thì có gì phải cười?

Hai người, một trước một sau, cùng nhau đi qua trấn cổ. Trấn An Hòa yên bình lắm, những ngôi nhà gỗ xen kẽ nhau, nơi mái hiên trước cổng treo vài ba cái đèn lồng. Sông Tường An bình bình ổn ổn chảy về hạ lưu, nghe loáng thoáng tiếng róc rách ở đâu vang lại.

Họ yên lặng đi qua đoạn đường lát bằng sỏi đá. Những ngón tay xen kẽ nhau, chẳng biết do ai bắt đầu mà dần dần xiết chặt lại.

Bỗng nhiên, anh cất tiếng hỏi:

-   Anh đoán, nhà bạn là nhà số hai đúng không?

-   Dạ?

-   Mấy ngày trước, trong ngõ người ta đồn nhau nhiều lắm. Họ bảo sắp có người chuyển đến, ở ngôi nhà đối diện nhà anh, nơi có dàn tường vi, chẳng cần ai chăm sóc mà vẫn nở rộ mỗi độ xuân về.

Anh nhìn cậu, cười nhẹ:

-   Thú thật, thuở bé anh hay lẻn sang nhà đó chơi lắm. Mỗi lần trong gia đình có chuyện gì, anh đều lẩn mất, trèo tường vào căn nhà số hai ấy. Trước giờ, anh vốn tưởng đó là nhà bỏ hoang.

-   ...

-   Mà bạn tên gì nhỉ? Đi cùng nhau cả một đoạn đường mà giờ mới hỏi.

-   Em tên Kỳ, Mã Gia Kỳ.

-   Gia Kỳ... Tên hay thật đấy.

-   Còn anh?

-   Anh tên Hâm.

-   Tên anh chỉ có một chữ?

-   Tên đầy đủ của anh xấu lắm, không biết thì hơn...

-   Mẹ em bảo, chẳng có tên ai là xấu cả. Mọi cái tên đều mang ý nghĩa của riêng mình, vẻ đẹp của riêng mình, mang cả tâm tư và kỳ vọng của người đặt vào cái tên ấy.

Ngưng một lúc, lại chẳng thấy ai tiếp lời. Cậu liếc sang nhìn anh, phát giác ra sự im lặng lạ thường.

Anh ngẩng mặt lên, tựa khôi phục lại dáng vẻ cũ, chuyển chủ đề: "Ai da, nhà của anh ngay đối diện nhà bạn đấy, khéo bạn làm gì anh cũng biết hết đấy."

Kỳ không vạch trần anh, mở ba lô, lấy ra gói kẹo đào, đặt vào lòng bàn tay anh: "Cho anh gói kẹo này, coi như quà cảm ơn vì đã đưa em về."

Anh ngẩn người, hỏi: "Nhà còn chưa đến, đã đưa quà cảm ơn rồi à?"

Cậu trả lời: "Em sợ em sẽ quên mất."

Hâm mở gói kẹo, những viên kẹo màu hồng nhạt được bao bọc thật kỹ lưỡng trong ni-lông trong suốt. Ăn thử một viên, có chút chua, không ngọt gắt như kẹo của cụ già sống ở cuối trấn mà bọn trẻ ở đây hay kháo nhau đi mua.

Chẳng ai ngờ, gói kẹo đào chua chua ngọt ngọt bé tẹo ấy, lại gắn với Hâm cả một quãng đời sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro