Chương 8: "Ngươi không xứng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới bắt đầu duyệt binh, khí thế ngập trời, Mã Gia Kỳ ngồi ngửa người trên ghế, một chân vắt lên tay vịn, ngồi trông vô cùng phóng túng, xem lâu, lại miễn cưỡng ngáp một cái, tựa như không có hứng thú gì với trận điểm binh này. Chu Hạo thấy hành động của hắn không đứng đắn, có khác gì du côn lưu manh ngoài đường? Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Hoàng thượng và Đinh Trình Hâm đều tiến cử hắn làm Đô thống. 

Thật ra Chu Hạo cũng phần nào hiểu được, Mã Gia Kỳ là người của phủ Thái sư, trong chuyện này ít nhiều cũng dính líu tới ông ấy, chuyện tranh giành quyền lực trong triều cũng không phải ít, nhưng lần này là chuyện của Đinh gia, hắn cũng để ý ít nhiều, trong quân doanh này ai không biết Chu Hạo là người thân cận nhất tại Vệ Quốc quân của Đinh Trình Hâm chứ.

Chu Hạo thấy Mã Gia Kỳ ngả ngớn như vậy, trong lòng cũng khó chịu phần nào, nhớ đến đại hội tỉ võ sau giờ điểm binh, bèn nói

"Đô thống có vẻ không hứng thú với chuyện điểm binh nhỉ, không sao, sau đó vẫn còn đại hội tỉ võ"

Mã Gia Kỳ cười cười, mọi năm đều là Chu Hạo thắng, Mã Gia Kỳ nhìn ra hắn không phục việc mình giữ chức đô thống, vì vậy định lấy chuyện này cho tên này 1 bài học, để biết ai mạnh ai yếu

"Nếu như ta thắng, sẽ xin Thái úy gia ban thưởng cho vậy."

Đinh Trình Hâm lãnh đạm nói:

"Bản thái úy không có gì để thưởng cho Tướng quân cả."

Nụ cười của Mã Gia Kỳ càng sâu:

"Tại sao ta vẫn chưa nói, Thái úy gia như thể đã biết ta muốn thưởng gì rồi vậy? Chẳng lẽ ngài đối với ta..."

"Ngươi nói đi."

Đinh Trình Hâm tức khắc ngắt lời, để hắn khỏi hồ ngôn loạn ngữ.

Mã Gia Kỳ lúc này cũng không vội, hắn nói

"chờ ta đạt được kim đao đã, lúc đấy ta sẽ nói sau"

Điểm binh kết thúc đã đầu giờ trưa, các tướng sĩ lui về nghỉ ngơi chuẩn bị cho đại hội tỉ võ buổi chiều, Đinh Trình Hâm về lều tướng quân, Chu Hạo theo sau, Đinh Trình Hâm nhắc nhở hắn Mã Gia Kỳ không phải người tầm thường, tốt nhất là tránh dây dưa, Chu Hạo gật gù, hắn như hiểu vấn đề, trước lúc rời đi Đinh Trình Hâm đưa quả quýt trên tay cho hắn, nói

"Thưởng cho ngươi"

Chu Hạo cầm lấy, vừa ra khỏi lều tướng liền đụng Mã Gia Kỳ

"đô thống cũng tới bái kiến Thái Úy gia sao"

Mã Gia Kỳ không để ý lời Chu Hạo, chỉ nhìn chằm chằm quả quýt trên tay hắn

Chu Hạo thấy thế cũng không nói thêm, liền rời đi. binh lính canh gác thấy Mã Gia Kỳ đi thẳng vào lều Thái Úy, cũng không kịp ngăn cản

"Thái Úy gia, đô thống muốn gặp ngài, bọn ta không kịp ngăn cản"

Đinh Trình Hâm bảo:

"Không sao, các ngươi lui ra trước đi."

Sau khi đám binh lui ra, Đinh Trình Hâm khẽ cởi giáp xuống, chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng màu đỏ, vai rộng eo thon, vóc người cao lớn đẹp đẽ. Y không quay đầu lại, đặt bộ giáp chỉnh tề trên giá, hỏi:

"Đô thống có chuyện gì vậy?"

Mã Gia Kỳ nói thẳng:

"Ngươi đem đồ ta tặng cho ngươi cho kẻ khác rồi?"

Đinh Trình Hâm không ngờ hắn tới lại là để hỏi tội này, nói:

"Ta không thích ăn đồ ngọt."

Vừa dứt lời, đôi tay của Mã Gia Kỳ sát lại từ phía sau,kéo lấy chiếc áo choàng ngoài, động tác nhanh nhẹ như gió, tới Đinh Trình Hâm cũng không ngờ tới.

Hắn buộc Đinh Trình Hâm phải ngẩng đầu, hơi thở nóng nhẹ khẽ phả sau tai y, Mã Gia Kỳ hạ giọng:

"ồ, nhìn ra rồi, Thái úy không thích ăn ngọt, chỉ thích ăn đắng."

Nói rồi, hắn há miệng, cắn một phát lên vành tai của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm giật mình, hất tay đẩy hắn ra, xoay người vặn cổ tay Mã Gia Kỳ, phút chốc móng tay quệt qua mặt hắn, để lại 1 vết xước nhẹ rỉ máu.

"Ngươi dám, nếu ngươi còn làm càn, bản Thái úy nhất định không tha cho ngươi"

Mã Gia Kỳ đứng trước thái độ này của Đinh Trình Hâm không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

"Thế nào là làm càn, lúc nãy duyệt binh, không phải Thái úy gia nhìn ta không rời mắt đấy sao, thế có gọi là làm càn không"

"Nói bậy, ta nhìn người lúc nào?"

Mã Gia Kỳ cười cười

"một khắc không rời"

Sau đó hắn vờ nhíu mày, khẽ kêu:

"A Trình, đau"

Một chữ A Trình liền chạm đến điểm yếu nhất của Đinh Trình Hâm, trước giờ ngoài cha và huynh trưởng chỉ có Từ Sở Tiêu gọi y bằng cái tên này, từ lúc bọn họ không còn, cái tên này chưa từng nghe lại. Quả thật là rất giống, tựa như cùng một người. Trong quá khứ, Từ Sở Tiêu cũng giống như Mã Gia Kỳ bây giờ, giở trò vô lại với y, sau đó lại dùng giọng điệu vô tội mà gọi một tiếng A Trình. Đinh Trình Hâm thẫn người, liền thả tay hắn

Mã Gia Kỳ được thế, nhân lúc Đinh Trình Hâm mơ hồ liền chiếm tiện nghi, kéo y ngược vào lòng, ngậm lấy vành tai y, sau đó đến môi

"sao rồi, không phản kháng nữa à"

Đinh Trình Hâm lúc này mới nhận ra mình đã ở trong lòng hắn từ bao giờ, lại còn bị tên này cắn cho vài phát, sau chợt nhớ đến cách gọi kia, liền xô ngã Mã Gia Kỳ, như tức giận mà nói:

"Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy, cẩn thận lời nói"

Mã Gia Kỳ phủi phủi mông, đứng lên, giọng cười cợt

"Nghe Triệu Tư Truy nói trước kia cái tên Từ Sở Tiêu gì đó không phải hay gọi ngươi như vậy sao, ta gọi thì có làm sao chứ"

"Ngươi..không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro