Chap 2 - Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhà hàng Feng Jun, một chiếc Ferrari vừa dừng ngay trước cửa nhà hàng. Chờ cho bảo vệ lại xe đến bãi đỗ thì 2 người tiêu sái bước vào nhà hàng, đó chính là Chủ tịch và Phu nhân của tập đoàn Đinh thị.

- "Ý Lan ở bên này"

Nghe ai đó gọi tên mình mẹ cậu liền quay sang hướng phát ra tiếng nói.

- " Cậu đợi lâu chưa, đường hơi kẹt nên mình đế hơi chễ". Mẹ cậu bước đến chỗ người vừa gọi mình vui vẻ nói chuyện.

- "Không có, mình cũng kẹt xe nên vừa mới đến, ngồi đi ngồi đi". Không sai đó chính là mẹ chồng tương lai của cậu - Tô Từ Dung

- " Con rể tôi đâu rồi chj thông gia" ba cậu cất tiếng hỏi.

- " Nó á... À kia kìa vừa nhắc đã đến, Gia Kỳ con qua đây" Mẹ anh đưa tay ra cửa vẫy con trai.
Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng bước đến đứng kế mẹ mình hơi cúi đầu khi thấy ba mẹ cậu: " Con chào hai bác, còn là Gia Kỳ"

-" Tiểu Mã đúng là càng lớn càng đẹp trai nha" Mẹ cậu lên tiếng khen anh

- "Bác quá khen rồi ạ" Anh khẽ đáp rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ mình.

Lúc này cậu từ hướng nhà vs đi ra, sau một hồi ngó ngang ngó dọc thì cậu đã tìm thấy ba mẹ mình. Cậu đi đến thấy phía đối diện là một người phụ nữ cùng một chàng trai rất hảo soái thì biết ngay đó là ai nên cũng không hỏi lại ba mẹ, cậu cúi đầu lễ phép: "Con chào bác"

Mẹ anh thấy cậu thì kêu cậu qua ngồi cạnh mình rồi vui vẻ nói chuyện với cậu và ba mẹ cậu. Không một ai để ý thấy anh từ lúc thấy cậu thì chưa một khắc nào rời ánh mắt khỏi cậu. Cậu cũng thầm cảm thán không ngờ anh lại đẹp trai đến vậy.

Mọi người nói chuyện với nhau xong thì 2 bên phụ huynh quyết định cho cậu qua nhà riêng của anh ở, sẽ không có gì lạ nếu anh từ chối nhưng lần này anh không hề có phản ứng gì khiến mẹ anh thấy rất vui nhưng không khỏi lo lắng cho con dâu tương lai vì bà tin chắc anh đang có ý đồ.

Mẹ anh còn chưa kịp hẹn mn đi ăn trưa thì anh có điện thoại, nghe xong anh xin phép ba mẹ cậu cùng mẹ mình đi về công ty vì có cuộc họp gấp, *đương nhiên là sẽ đưa cậu đi cùng*

- "Mẹ, hai bác con xin phép đi trước"

- "Sao còn kêu là bác gọi ba mẹ được rồi" mẹ cậu lên tiếng chêu chọc anh

Anh nghe thấy thế thì cười và nắm lấy tay cậu: "vậy xin phép ba mẹ con và Đinh Nhi đi trước ạ"

Ba cậu cười hài lòng ngật đầu. Được sự cho phép từ phía người lớn anh dắt cậu đi ra xe trước ánh mặt ngưỡng mộ của biết bao chị em phụ nữ có mặt trong nhà hàng.

Trên xe không khí im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của người bên cạnh. Cậu ngồi ở ghế lái phụ mặt đỏ như trái cà chua chín, anh thì vẫn ung dung lái xe. Một lúc láu anh không thấy cậu nói gì quay qua thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ chót của ai kia thì khẽ cười trong lòng không khỏi cảm thán *' sao có thể dễ thương như vậy chứ, mẹ thật là biết lựa con dâu a~'*
____________________

Đến công ty anh mở cửa xe nhẹ nhàng bế cậu đi thẳng vào công trước mặt bao nhiêu nhân viên, ai lấy được một phen mắt chữ A mồm chữ O vì lần đầu tiên thấy ông chủ đưa một người lạ đến văn phòng hơn nữa lại còn chính tay bế, còn nhìn người đó vs anh mắt ôn nhu chứ không hề lạnh lẽo như thường ngày.

Anh bế cậu vào thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Suốt quãng đường cậu chỉ biết úp mặt vào ngực anh không dám nhìn bất cứ thứ gì. Cũng phải, ai kêu mới gặp mà anh đã nắm tay rồi bế như vậy trong khi cậu 5 lần 7 lượt kêu anh thả xuống nhưng anh lại như không nghe thấy cứ thế mà đi qua cả một đám nhân viên, như vậy ai không ngại cho được.

Sau khi anh và cậu vào thang máy thi:

NV 1: ể mấy cô nói xem người mà ông chủ bế là ai chứ, có thân phận gì.

NV 2: Tôi biết chắc một điều là cậu ấy và chủ tịch có quan hệ không bình thường và không thể đụng vào

NV 3: Đuk vậy, các cô xem ông chủ trước nay đều không đi cùng bất kì người lạ nào mà nay lại chính tay bế người ta lại còn ik thang máy dành cho chủ tịch tôi thấy không được bình thường cho lắm.

NV 4: Mọi người ơi, em...em...

NV 2: Tiểu An cậu làm gì mà chạy như thấy ma ấy hả

NV 1: Tôi thấy cậu ta là gặp thứ còn đáng sợ hơn ma ấy

NV 4: em...em vừa từ phòng dân sự đi ra thấy ông chủ bế trên tay một... một nam nhân

"Sùi! Tưởng chuyện gì tụi này đều thấy hết rồi" Cả đám nhân viên đồng thanh hướng cậu trai kia mà nói.

Thế là cả đám người lại có chủ đề để bàn tán, cả đám xì xà xì xào một lúc thì ngoài của có tiếng bước chân và tiếng nói của một người con trai "Mọi người lại có vấn đề gì sao, sao sôi nổi vậy"
Một nhân viên nhanh nhẹn chạy đến cạnh người con trai vừa bước vào kia: "Trợ Lý Ngao anh biết tin gì chưa"
- "Tin gì, tôi vừa đến công ty thì biết được tin gì chứ" Ngao Tử Dật hơi thắc mắc đáp lại.

- "Trợ Lý Ngao, chúng tối thông báo cho anh biết một tin tốt"
- "Mọi người nói nhanh đi đừng có ngắt quãng thế chứ" Ngao Tử Dật nôn nóng dục mấy cô nhân viên ở đó

- "Ông chủ hôm nay dẫn một cậu con trai tầm 17-18 tuổi gì đó đến công ty hơn nữa còn là bế một mạch lên phòng làm việc" Một nhân viên vì sự thúc dục của Ngao Tử Dật không thể đợi được liền nói hết một tràng ra cho Anh nghe.

Sau khi nghe xong Anh đứng hình khoảng chừng là 2s rồi hét lên "SHENME"【Cái gì】, Mọi người mới nói cái gì, mọi người nếu để cho tên Chủ tịch yêu quý của các cô nghe được sẽ có hậu quả gì không".

- "Trợ Lý Ngao là thật, chính mắt chúng tôi nhìn thấy mà" NV 3 lên tiếng giải thích

- "Đúng đó không tin anh hỏi Tiểu An xem, chính mắt cậu ấy cũng thấy mà" một nhân viên nói vs anh rồi chỉ đến chỗ cậu trai đang đứng

Ngao Tử Dật nhìn cậu con trai ấy, cậu ấy cũng hiểu liền gật đầu đáp:" đúng là như vậy" Ngao Tử Dật sau khi nghe được câu trả lời thì k thể tin được liên vội vàng đi lên Phòng Chủ tịch để xem.

___Phòng Anh____

Sau khi bế cậu vào phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa và quay ra nói với thư ký
- "Lấy cho tôi một phần bánh ngọt một và một cốc nước ép hoa quả đem vào phòng tôi"
- "Vâng ạ"
________________

TỐI NAY 02/03/2022 CHÚNG TA CÓ HẸN VỚI ĐINH CA Ở KUAISHOU VÀO LÚC 19:00. HẸN MỌI NGƯỜI Ở ĐÓ NHA🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro