Chương 15.2 - Thích 'giả'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Nghiêm Hạo Tường chấp nhận theo Hoàng Duệ, thật ra cũng vì một lời hứa với Lý Phi. Thằng nhóc đó đã hứa, sẽ chấp nhận bước vào một con đường không rộng mở tương lai, chỉ cần Lý Phi đừng mang Hạ Tuấn Lâm giấu đi, cho cậu  những gì xứng đáng với khả năng và ước mơ của cậu. 

Lý Phi không tìm thấy được hoài bão trong ánh mắt to tròn của Nghiêm Hạo Tường nên mới ‘bán’ anh đi như vậy. Sau 3 năm, Lý Phi không giữ được lời hứa với Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng lại bỏ ra một số để mang Nghiêm Hạo Tường trở lại. 

Nghiêm Hạo Tường không xem đó là lỗi của Lý Phi, anh tự trách bản thân vì đã chọn sai đường. Chỉ là trở lại với ánh đèn sân khấu sau bao năm bị bỏ lại phía sau, Nghiêm Hạo Tường dường như đã quên mất bản thân rồi . 

Ước mơ của Nghiêm Hạo Tường một lần nữa được treo lên giàn cân. Thằng bé ấy giẫm lên vết xe đổ năm xưa, giao dịch với Lý Phi, nói rằng bản thân nếu được debut, sẽ sẵn sàng nhường vị trí đó cho Hạ Tuấn Lâm, trả lại mấy năm thiệt thòi vì bị Lý Phi giấu đi. 

Còn nhớ Lý Phi hôm đó đã giận như thế nào, ông ấy đã mắng một câu mà suốt đời này nay cả Ngao Tử Dật cũng không thể nào quên được. 

Ông ấy nói, -”Ta bỏ công mang con về, không phải để con đánh cược cả tương lai của mình như vậy. Debut được hay không còn phải tùy thuộc vào các con, cũng không phải nói nhường là nhường”

Ngao Tử Dật kể tới đây gần như đã nổi điên, -”Em nói xem, có phải tên đó có vấn đề về thần kinh không! Nhắc tới chỉ muốn đánh thôi”

Hạ Tuấn Lâm không tin được những gì mình đã nghe, cố gắng hỏi lại, xem Ngao Tử Dật đã nghe chuyện này ở đâu. 

Là anh chứng kiến. 

!!

Năm đó trong lúc Nghiêm Hạo Tường giao dịch bất chính với Lý Phi, cả Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm đều có mặt, đều đã cương quyết ngăn cản tên ngốc nghếch đó. 

Đêm sinh nhật, Đinh Trình Hâm cũng có kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe qua câu chuyện về đứa trẻ ngốc rồi, chỉ là không nói ra một cách chi tiết như Ngao Tử Dật. 

-”Là Đinh nhi sợ em sẽ trách bản thân nên không kể. Cậu ấy che giấu suốt mấy năm, lắm lúc cũng rất mệt mỏi đó chứ…”

-”Vì sao anh lại kể với em chuyện này?”

Ngao Tử Dật híp mắt, -”Anh không biết nữa. Đột nhiên lại muốn kể thôi… Mà dù sao thằng nhóc ngu ngốc đó cũng đi rồi, anh không phải lo lắng khi nó làm em tổn thương nữa” 

Hạ Tuấn Lâm mím môi. 

Ngao Tử Dật không biết… bất cứ ai trong nhà này đều đã từng tổn thương Hạ nhi của anh rồi, không chỉ riêng gì Nghiêm Hạo Tường hết. Cách tổn thương của từng người dành cho cậu, đều là một nhánh hoa có độc. Không cố ý, nhưng cũng đã tổn hại rồi. Nếu Ngao Tử Dật biết, chắc chắn anh ấy sẽ gây một trận lớn trong chính căn nhà thứ hai của anh ấy này… 

-"Sao em im lặng vậy? Ai làm em buồn sao?"

Hạ Tuấn Lâm không nói, nhưng không tức là Ngao Tử Dật không biết, anh kéo đứa em trai bé nhỏ vào lòng, mạnh miệng nói, -"Có phải là còn thích Trương Chân Nguyên, cho nên đối với chuyện hi sinh của Nghiêm Hạo Tường, em mới không có phản ứng?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. 

Ngao Tử Dật xoa lấy đầu Hạ Tuấn Lâm, -"Hạ nhi. Em thích ai yêu ai cũng được, miễn đó là tình cảm chân thành của em, miễn là người đó làm cho em trai anh hạnh phúc… Đừng cố ép mình đi trên một con đường không nhìn thấy ánh sáng, em sẽ là người đau nhất"

Nặng lòng với Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, ngay giây phút có người mang lại ánh sáng giúp Hạ nhi rời khỏi con đường tăm tối đó, thì người đó lại đi mất.  

-"Nếu là thời gian 8 năm, có cho vàng anh cũng không thể rung động với người khác được. 8 năm 'giả', đôi khi lại có thể. Đúng không, Tiểu Hạ?"

8 năm 'giả'... 

8 năm thật… 

Không thể rung động với ai khác… 

Tôi dùng mấy năm thanh xuân để đâm đầu vào người đó, anh trai tôi lại khẳng định đó chỉ là giả… 

Hạ Tuấn Lâm ngơ người một lúc lâu, hàng loạt những hình ảnh cười nói của Nghiêm Hạo Tường ùa về trong kí ức, bất giác dụi sâu vào lòng Ngao Tử Dật, nấc lên… 

-"Em thích Trương Chân Nguyên mà, sao cứ nhắm mắt là Nghiêm Hạo Tường lại xuất hiện vậy… Ca ca, em bị điên rồi có đúng không…"

-"Em không điên, em là một Cẩm Mịch ngoài đời thực…"

Ngao Tử Dật hỏi, Hạ Tuấn Lâm đã từng xem qua bộ phim đó chưa, Hạ Tuấn Lâm liền gật đầu. 

Hương mật tựa khói sương… ai mà không từng xem qua chứ… 

Ở trong phim, Nhuận Ngọc đã dùng mọi cách để 'giam giữ' trái tim của Cẩm Mịch, cũng đã tạo ra cho Cẩm Mịch một cảm giác 'thích giả' đối với mình. Nhưng Húc Phượng là nam nhân đã giải thoát cho trái tim bị giam giữ bấy lâu nay của nàng ấy, giúp nàng ấy biết như thế nào là yêu một người, điên cuồng bảo vệ người đó. 

Hạ Tuấn Lâm ở hiện tại, tự nhìn nhận bản thân mình là Nhuận Ngọc, cũng là Cẩm Mịch. Nói cách khác, cậu đã tự giam giữ cảm xúc của mình, liên tục cảm nhận đã thích Trương Chân Nguyên, nhưng lại không thể cười được khi 'người thứ ba' nào đó đã đi… 

Ngao Tử Dật không muốn nói câu nào nữa, anh muốn để cho Hạ Tuấn Lâm tự cân bằng cảm xúc của em ấy. 

Nhưng mà, vẫn là nên đợi Nghiêm Hạo Tường quay về. Có đôi khi những lời nói tác động bên ngoài, cũng không bằng một Nghiêm Hạo Tường bằng xương bằng thịt. 

… 


Lưu Diệu Văn dạo gần đây có một lời mời quay show, cậu sẽ là thành viên cố định, bạn đồng hành của cậu đương nhiên vẫn sẽ là Chu Chí Hâm. 

Hôm nay Thời đại thiếu niên đoàn là khách mời cho show mới của Lưu Diệu Văn. Mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường, cho đến khi giọng nói trầm ấm của Lưu Diệu Văn vang lên giữa lúc cả một đoàn người đang nghỉ ngơi. 

Tống Á Hiên đã năm ngày rồi không có nói chuyện với Lưu Diệu Văn, cũng chẳng thèm để ý đến lịch trình của cậu như trước. Cảm giác buồn bực muốn nói chuyện khiến Lưu Diệu Văn hành xử nông nổi. Cậu đã quát lên ngay trước mặt của rất nhiều người. -”Rốt cuộc thì anh đang bị cái gì vậy?”  

Đưa ánh mắt khó xử nhìn mọi người, Tống Á Hiên đáp một cách hờ hững, -”Anh không bị làm sao hết. Em sao lại lớn tiếng như vậy, im lặng đi để cho mọi người còn nghỉ ngơi”

Ngay lúc Tống Á Hiên có ý định đi qua mình, Lưu Diệu Văn đã nắm chặt cánh tay anh kéo gần về phía mình, -”Em xin lỗi, nhưng mà chúng ta có thể…”

-”Anh không có thời gian nói chuyện với em, mau trở về nghỉ ngơi đi”. Vùng vẫy thoát khỏi cái nắm chặt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cúi đầu di chuyển đến phòng thay đồ. Anh đã bỏ lại một Lưu Diệu Văn xém một chút nữa đã phá hỏng bình nước đang cầm ở trên tay. 

Hạ Tuấn Lâm đứng cách đó không xa, cũng đã nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, tuy có chút không đành lòng, nhưng cậu đang tìm cách giãn hòa cho hai người họ và bắt buộc phải là Tống Á Hiên làm lành trước. 

Sau khi quay xong show, cả nhóm di chuyển về công ty, tiếp tục lên kế hoạch chi tiết cho kỷ niệm 5 năm debut sắp tới. Cho dù thời gian vẫn còn xa, nhưng các thiếu niên vẫn là quyết tâm với ngày đặc biệt này. 

Khi được staffs hỏi đến việc có thể thêm vài tiết mục đôi hay không, Lưu Diệu Văn ngay lập tức quay sang Tống Á Hiên, ánh mắt mơ hồ nhớ đến hình ảnh ‘sân khấu đám cưới’ mấy năm trước của hai người. 

Lúc ấy đều là những đứa trẻ chỉ mới 16 17 tuổi, trên người quần áo tươm tất đẹp đẽ, phía sau trang trí giống như trên lễ đường, ca từ còn rất ngọt ngào, Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghĩ hai người đã kết hôn ngay lúc đó rồi cơ. 

Đôi môi Tống Á Hiên mấp máy, nói rằng muốn có một tiết mục đôi cùng với Nghiêm Hạo Tường. Tất cả đều gật gù tán thành, chỉ có Lưu Diệu Văn là cứng đờ nụ cười, sau đó liền cụp mắt buồn bã. 

-”Được rồi, ngoài Á Hiên và Hạo Tường, còn hai tiết mục đôi nữa, ai có thể?” 

Diệp Hựu Nhiên ghi chép rất cẩn thận nội dung cuộc họp, còn không quên động viên tinh thần mấy đứa nhỏ nhà mình, -”Mấy đứa cứ thoải mái lựa chọn, hơn nữa trong mấy năm qua, đều đã biểu diễn cùng nhau rồi có phải không? Còn ai chưa có tiết mục đôi sao?” 

Hạ Tuấn Lâm mím môi nhìn Diệp Hựu Nhiên, rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đinh Trình Hâm quan sát nét mặt em trai, nhanh chóng lên tiếng, -”Hạ nhi và Trương ca” 

Trương Chân Nguyên lắc đầu, -”Không phải. Bọn em có rồi, có nhiều…”

-”Đó đều là thi đấu, là được đề xuất, không có sân khấu nào hai đứa tình nguyện biểu diễn cùng nhau hết, chính là loại dùng cả tâm tư tình cảm để thể hiện. Giống như sân khấu ‘Một tôi khác trên thế giới’ của Văn Văn và Á Hiên đó”, Đinh Trình Hâm dùng hết lời lẽ để nói cho Diệp Hựu Nhiên và Hân ca hiểu, nhưng ngay cả bọn họ cũng đã nghĩ sai ý của anh, họ còn hỏi những lần trước hai đứa nhỏ kia không dùng tâm để biểu diễn hay sao. 

Đinh Trình Hâm đỡ trán, nhưng bản thân còn chưa kịp giải thích thì bạn người yêu bên cạnh đã nói thay, -”Ý em ấy chính là, muốn Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm một lần biểu diễn concept cặp đôi trên sân khấu” 

Diệp Hựu Nhiên gật gù nhìn Mã Gia Kỳ, rồi quay sang Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, hỏi ý kiến của hai đứa nhỏ. 

-”Em đồng ý”, Hạ Tuấn Lâm chấp nhận. Thật ra cũng vì để kiểm tra một số chuyện. 

Nếu đã được trông chờ như vậy, Trương Chân Nguyên không có lý do nào để từ chối hết. 

Tiết mục còn lại Diệp Hựu Nhiên để cho mấy đứa nhỏ suy nghĩ thêm. Quan sát một chút, nhận thấy đã quá nửa đêm, Hân ca lên tiếng kết thúc cuộc họp nhỏ tại đây. 

Khi di chuyển ra khỏi phòng, Tống Á Hiên đi sau cùng, bỗng dưng anh bị một lực kéo mạnh sang một bên, sau đó là bị mọi người bỏ lại phía sau. 

Ánh sáng đèn pin thoáng chốc rọi thẳng vào gương mặt hối hả kia, Tống Á Hiên lo lắng hỏi, -”Có chuyện gì vậy?” 

Đứa trẻ kia thở gấp, ló đầu nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải một hồi mới đối mắt với Tống Á Hiên, -”Em có chuyện quan trọng muốn cho anh biết…” 

Đêm hôm khuya khoắt, Hạ Tuấn Lâm không ngủ được, cho nên nhẹ nhàng rời giường, một mình đến khu vườn phía sau nhà. Không quá sợ bóng tối khi còn nhỏ nữa, Hạ Tuấn Lâm ngồi một chỗ trên chiếc ghế, đung đưa chân, lại ngước nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời kia. 

-"Đang suy nghĩ về tiết mục đôi sao?"

Giọng nói thanh dịu của vị ca ca nào đó làm Hạ Tuấn Lâm sợ hãi, cậu suýt đã hét lên rồi. 

Mã Gia Kỳ bật cười, -"Sao vậy? Sợ anh làm thịt em sao?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, ngồi nhích sang một bên cho anh trai ngồi cùng. 

Mã Gia Kỳ cởi áo khoác của mình, đưa nó cho Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu mau mặc vào, cơ thể dễ bị cảm thì không nên tiếp xúc với không khí lạnh vào buổi tối như thế này. 

Hạ Tuấn Lâm chỉ khoác hờ áo trên vai, -"Em cũng không còn nhỏ nữa, chuyện cảm vặt này không còn ảnh hưởng gì đến em nữa rồi. Đã quen.."

-"Hạ nhi"

-"Vâng?"

-"Em có giận anh không?"

-"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, dịu dàng nói. -"Bây giờ có lẽ là lời xin lỗi của anh cũng vô giá trị rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói…"

-"Thời gian qua anh đã không quan tâm em nhiều như trước, một phần do anh có người yêu, một phần vì lịch trình công việc… Anh biết là em rất giận, nhưng tính cách của em, nhất định sẽ không chịu nói ra. Rồi tự suy diễn lung tung, rằng mọi người trong nhà chỉ xem trọng Nghiêm Hạo Tường chứ không phải em…"

-"Anh nói thật nhé. Cả em và Nghiêm Hạo Tường, đều là những đứa trẻ thiệt thòi và đáng thương. Nghiêm Hạo Tường thiệt thòi, bởi vì ba năm em ấy rời đi, em ấy chỉ có một mình chống chọi với tất cả mọi thứ. Hạ nhi em thiệt thòi, bởi vì mọi người chỉ lo bù đắp cho Nghiêm Hạo Tường, không để ý rằng em cũng chỉ là một đứa nhỏ thích được yêu thương…"

-"Nhưng mà Hạ nhi, lúc em cười nói một cách giả tạo trước mặt bọn anh, em có biết bọn anh đã nghĩ gì không?"

-"Bọn anh đã nghĩ rằng, không biết bản thân lại gây tổn thương gì cho đứa nhỏ đó nữa rồi. Lại làm cho em ấy dùng nụ cười che đi nước mắt như vậy… Cũng không biết nên làm gì để mang em ấy trở lại…"

Mã Gia Kỳ đang cố gắng nói với Hạ Tuấn Lâm rằng. Cho dù có ai đến ai đi, thì mọi người trong nhà này đều sẽ không để mất đi một Hạ Tuấn Lâm mà họ dùng ngần ấy năm để bảo vệ. 

Hạ Tuấn Lâm muốn khóc rồi, lại không ngờ sự thay đổi thái độ của bản thân lại làm cho mọi người lo lắng đến như vậy. 

-"Mã ca…"

-"Sao vậy?"

-"Em …"

-"Hạ nhi, lời xin lỗi của em không thể dễ dàng thốt ra như vậy. Bởi vì em không có lỗi… Nghe lời anh, sau này có nghĩ cái gì đó quá tiêu cực, cũng đừng bao giờ nghĩ đó là lỗi của bản thân. Lời xin lỗi đôi khi là một con dao hai lưỡi đó…"

Bởi vì Mã Gia Kỳ còn nhớ. Chính lời xin lỗi của Hạ Tuấn Lâm, đã làm cho Đinh Trình Hâm tự tát bản thân rất nhiều lần. 

Tựa như Trùng Khánh năm đó, Đinh Trình Hâm sốt cao, không thể lên tiếng bảo vệ đứa em trai Hạ Tuấn Lâm khỏi dòng fans tư sinh bẩn thỉu kia. Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm xin lỗi vì nghĩ rằng bởi vì cậu cho nên đám fans tư sinh mới hành xử ngu ngốc như vậy, … Đinh Trình Hâm trốn một góc tát mặt mình tới đau rát… 

Nhưng Mã Gia Kỳ sẽ không nói với bất kỳ ai, nhất là Hạ Tuấn Lâm… Đứa trẻ này mà nghe xong, lại cảm thấy có lỗi nữa cho mà xem. 

Thứ họ cần, là nụ cười hồn nhiên của Hạ Tuấn Lâm, chứ không phải gương mặt hối lỗi mỗi khi đối diện với họ… 

Cũng đã lâu rồi Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm có dịp ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn hằng ngày… 

Làm tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm tốt hơn được phần nào, anh trai họ Mã xem ra cũng vui lên không ít rồi… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro