Chương 25 - Lời hứa của Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời ở Trùng Khánh cũng không khá khẩm gì đối với Bắc Kinh, vừa sáng sớm đã đổ một cơn mưa lớn. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cả người nóng ran, mặc dù trời rất lạnh nhưng gấu nhỏ lại đổ mồ hôi khắp người . 

Tống Á Hiên không thể có mặt sớm do bị trì hoãn chuyến bay. Vì vậy đành phải dời đến chiều mới có thể tiếp tục ghi hình. Hy vọng rằng lúc đó trời sẽ không mưa nữa. 

Ở KTX đôi lúc cũng rất chán. 

Hạ Tuấn Lâm mang bài tập ra làm, ít lâu sau lại vang lên tiếng cười ha hả khi trao đổi với giảng viên. 

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dính chặt lấy nhau trên ghế sofa, mỗi người một cái điện thoại. 

Phía bên trong nhà bếp, có Trương Chân Nguyên và Diệp Hựu Nhiên đang cặm cụi nấu cái gì đó cho tất cả mọi người cùng ăn. Lưu Diệu Văn đứng ở một bên, phụ giúp những công việc nhỏ nhặt. 

Chỉ còn Nghiêm Hạo Tường một mình ở trong phòng thôi. 

Cứ cách 10 phút Lưu Diệu Văn lại nhắn tin cho Tống Á Hiên một lần, hỏi anh đã ăn uống gì chưa, hỏi chuyến bay khi nào, hỏi có cần cậu đến đón không. 

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên nhất thời không biết nên cư xử như thế nào mới phải, cho nên anh chỉ trả lời một cách bình thường nhất có thể. 

Bộ phim 'Sao' của Mã Gia Kỳ đã có trailer, chỉ cần một giọng nói to rõ của Đinh Trình Hâm, cả đám ngay lập tức đã tụ lại một chỗ, chăm chú chiêm ngưỡng diễn viên Mã. 

-"Mã ca anh đẹp trai quá đi ~~" 

-"Hay quá nha, em rất hóng" 

-"Không hổ là diễn viên Mã, soái khí ngập màn hình luôn rồi kìa"

-"Ah cái đoạn này, Lý Thiên Trạch là đang ôm anh sao Mã Gia Chì?? " 

… 

Một câu hỏi của Đinh Trình Hâm đã làm cho Mã Gia Kỳ rợn tóc gáy, vỗ một cái bép lên mặt của người yêu rồi đáp, -"Chỉ là diễn thôi, em quan tâm làm gì chứ?"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, -"Diễn gì mà thân mật lắm thế. Ôm đến quen luôn rồi có đúng không?"

Mã Gia Kỳ bật cười. Bộ dạng xỉa xói như thế này thì không lẫn vào đâu được, tiểu hồ ly của anh chính là đang ghen rồi. 

-"Ôm ai cũng không bằng ôm em đâu Đinh nhi à~~"

Nói về mức độ sến súa, nếu Hạ Tuấn Lâm đứng nhất, thì Mã Gia Kỳ cũng phải ở vị trí thứ hai. 

Cả một đám người ngồi phía sau giương ánh mắt khinh bỉ nhìn đôi uyên ương này nói chuyện yêu đương, bỗng nhiên muốn chui vào bụng mẹ. 

Trương Chân Nguyên xì một tiếng, rồi quay lại bếp tiếp tục cùng Diệp Hựu Nhiên nấu ăn. 

Hạ Tuấn Lâm xua tay, -"Hai người lên phòng mà yêu nhau, em đi làm bài. Ở đây ăn cơm chó sẽ no mất"

Đinh Trình Hâm ngại ngùng đánh nhẹ vài cánh tay của Hạ Tuấn Lâm một cái, -"Được rồi được rồi. Không phiền không phiền MC của tương lai", rồi anh nhìn xung quanh, bất giác hỏi, -"Hạo Tường đâu rồi? Từ lúc ăn sáng xong đã không thấy em ấy đâu? Lên phòng ngủ rồi sao?"

Lưu Diệu Văn dự định nói mình sẽ đi tìm Nghiêm Hạo Tường thì người nào đó đã từ phía trên chạy xuống rồi. 

-"A Trình ca tìm em sao? Em ở đây nè"

Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay, ý muốn Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh mình. Gấu nhỏ liền nhanh chóng bay tới. Cả Lưu Diệu Văn cũng nhích sang một bên, sát gần Mã Gia Kỳ hơn. 

Bốn cái đầu nhỏ lại chụm lại với nhau, Nghiêm Hạo Tường xem trailer Sao không chớp mắt, ngay lập tức bị ấn tượng bởi những cảnh khóc của Mã Gia Kỳ. 

Nghiêm Hạo Tường hỏi, -"Mất đi người thân đau đớn thật đó" 

Lưu Diệu Văn nghe xong, không còn cười được nữa. 

Chỉ có Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là mắng Nghiêm Hạo Tường, mắng cậu có phải đang suy nghĩ đến chuyện lung tung hay không. 

-"Em không có, chỉ là em thắc mắc cho nên mới hỏi thôi. Nếu như một ngày nào đó mọi người biết rằng sắp mất đi em, có đau lòng không? Chỉ là nếu như thôi"

Ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường bị một cái ký đầu thật mạnh từ Đinh Trình Hâm. Anh mắng lớn, -"Sao lại hỏi những câu như vậy? Không được nghĩ đến chuyện này nữa"

-"Không trả lời sao? Được rồi em sẽ không hỏi nữa~. A Trình ca đừng giận em nha ~", Nghiêm Hạo Tường làm nũng. 

Trình độ làm nũng của Nghiêm Hạo Tường cũng không thua kém gì so với Tống Á Hiên hết, Đinh Trình Hâm thật sự muốn giơ hai tay xin đầu hàng rồi. 

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng,  Đinh Trình Hâm đã vô cùng hốt hoảng đỡ lấy đầu của Nghiêm Hạo Tường, giữ cho gương mặt cậu ngửa lên trên. 

-"Hạo Tường, em chảy máu mũi em còn không biết sao?", Mã Gia Kỳ giọng lo lắng, xoay người tìm khăn giấy đưa cho Nghiêm Hạo Tường, còn bảo cậu mau giữ nguyên tư thế này, dùng khăn giấy chặn lại một chút, như vậy sẽ không còn chảy nữa. 

Trương Chân Nguyên ở phía trong nghe Mã Gia Kỳ la hét thì lập tức chạy ra ngoài, cả Hạ Tuấn Lâm cũng bỏ ngang việc học mà chạy đến. 

Đưa tay sờ trán Nghiêm Hạo Tường một chút, Hạ Tuấn Lâm lập tức cau mày, -"Cậu ấy nóng quá"

Nghiêm Hạo Tường xua tay, rồi ngẩng đầu đứng lên, vô cùng tự hào nói, -"Em không sao, thật sự không sao mà"

Lưu Diệu Văn dùng khăn giấy nhét vào mũi Nghiêm Hạo Tường, không hài lòng mắng một câu, -"Trẻ con. Mau ngồi xuống đi, anh mà cứ đứng như vậy máu không thể ngừng chảy được đâu" 

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngửa mặt ra sau, cảm giác chóng mặt lan ra, thoáng một chốc đã ngất đi rồi. 

Đứa trẻ Nghiêm Hạo Tường một phen làm cả nhà hoảng hốt. Đinh Trình Hâm cứ đòi đưa Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện, nhưng một mực bị cậu khướt từ, còn nói rằng chỉ là cảm thông thường, mong mọi người đừng lo lắng. 

Ngao Tử Dật trùng hợp cũng có lịch quay phim ở Trùng Khánh, cho nên sớm đã hẹn cả nhà nấu một bữa lẩu ngon lành tại nhà. 

Vừa đến nơi đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường với mảnh khăn giấy trong mũi, Ngao Tử Dật phá lên cười ha hả, không quên chèn thêm vài câu trêu chọc cậu em. 

Trời mưa thì vẫn còn mưa, thậm chí là lớn hơn chứ không có dấu hiệu ngừng. 

Hạ Tuấn Lâm tạm gác lại chuyện học hành, cùng với Ngao Tử Dật nói cười suốt cả buổi. Anh em bọn họ chính là thế, gặp nhau thì không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười. 

Bọn họ ăn lẩu đến xế chiều, Ngao Tử Dật có việc nên tạm thời ra về trước. 

Lúc chuẩn bị rời đi, Ngao Tử Dật có hỏi, sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường sẽ tổ chức ở Bắc Kinh có đúng không. Đinh Trình Hâm tự hào gật đầu, mọi thứ đều đã được sắp xếp, đến khi đó rất mong Ngao Tử Dật sẽ đến. 

Họ Ngao liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói tất nhiên rồi, anh phải đến chứ, cho dù có bận rộn như thế nào anh vẫn sẽ đến. 

… 

Nghiêm Hạo Tường sau khi tiễn Ngao Tử Dật thì nhốt mình trong phòng, hơi thở yếu ớt, có lúc thở cũng thở nổi. 

Đưa tay sờ trán của mình, vẫn còn một chút hơi ấm từ Hạ Tuấn Lâm khi nãy. Nghiêm Hạo Tường tham lam, muốn cảm nhận nhiều hơn từ Hạ Tuấn Lâm, nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân lại không có tư cách gì để đón lấy sự quan tâm của cậu ấy.

Cảm giác ươn ướt ngay mũi lại xuất hiện. 

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, dùng tay quẹt hết lần này đến lần khác, nhưng máu cũng không hề ngừng chảy. 

Ngã người xuống giường, Nghiêm Hạo Tường mặc kệ cho gương mặt mình đã đỏ đến đáng sợ như thế nào, chỉ im lặng nhắm mắt, cũng cắn răng chịu đựng cơn đau quằn quại phía đầu gối. 

Lưu Diệu Văn đứng chôn chân bên ngoài. Từ khe hở của cửa phòng nhìn vào, cậu thấy một Nghiêm Hạo Tường với hai bàn tay dính đầy máu, cùng với những mảnh khăn giấy màu đỏ đã được vò nát rồi quăng khắp phòng. 

Trái tim của Lưu Diệu Văn thắt lại, đau đớn đến cơ thể cử động cũng không cử động được. 

Cậu thật muốn chạy xuống phía dưới, mang những người còn lại lên để chứng kiến Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ của bọn họ đã thành ra bộ dạng gì rồi. Nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường anh ấy chắc chắn sẽ bỏ chạy. Đến lúc đó, làm sao có thể tìm thấy anh ấy được nữa. 

Lưu Diệu Văn chầm chậm mở cửa phòng, lúc đóng lại còn không quên khóa cửa. 

Nghiêm Hạo Tường giật mình ngồi thẳng. 

Cả hai khó xử nhìn nhau một lúc lâu. 

Không mạnh tay, không căng thẳng. Lưu Diệu Văn đưa tay kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng mình, vô thức siết chặt hết mức có thể. 

Em út cao nhất nhà rồi, cho nên so với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Thân thể gầy gò của Nghiêm Hạo Tường cũng vì vậy mà được Lưu Diệu Văn bao bọc cẩn thận. 

Lại xoa lấy mái đầu đang chôn vùi trong ngực mình, Lưu Diệu Văn dịu dàng nói, -"Em xin lỗi" 

Nghiêm Hạo Tường nghe được câu xin lỗi của Lưu Diệu Văn, không hiểu vì sao lại bật khóc, khóc đến nấc lên, khóc đến không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. 

Lưu Diệu Văn vuốt lưng an ủi người trong lòng, nhẹ giọng, -"Hạo Tường, nói với mọi người đi có được không? Xem như em cầu xin anh… Anh cứ giấu như vậy, em … mọi người phải làm sao đây… ?"

Không trả lời, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rất mãnh liệt, giống như đang cự tuyệt lại lời Lưu Diệu Văn nói. 

Một Lưu Diệu Văn biết chuyện cũng đã khiến Nghiêm Hạo Tường khổ sở như thế này rồi, anh không muốn ai biết chuyện nữa, Hạ Tuấn Lâm lại càng không. 

Nghiêm Hạo Tường khóc đến mệt rồi, cả cơ thể mềm nhũn trong lòng của Lưu Diệu Văn. Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh nằm trên giường. Dùng khăn giấy lau sạch sẽ máu trên tay và gương mặt tái nhợt của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, giống như van xin mà nói, -"Đừng nói với ai về chuyện này. Xem như một tâm nguyện của anh, có được không?"

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt trong ít lâu, mới cười trấn an Nghiêm Hạo Tường, -"Không sao. Em sẽ không nói với ai hết, cho đến khi anh khỏi bệnh…". Nói đến đây, Lưu Diệu Văn rưng rưng nước mắt, giọng cũng đã run lên, -"Anh sẽ khỏi bệnh đúng không? Hạo Tường? "

… 

Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt cho Lưu Diệu Văn, -"Ừ, anh sẽ khỏi, anh hứa"

Lưu Diệu Văn không ngăn được dòng nước mắt nặng trĩu trên khóe mắt mình nữa. Chớp mắt một cái, lập tức trở thành bộ dạng yếu đuối hơn bất kỳ ai. 

Dẫu cho lời hứa đó chỉ là lời hứa suông, Lưu Diệu Văn vẫn nguyện tin tưởng….

…. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro