Chương 34 - "Đừng khóc, ổn rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thật ra cũng không về nhà, họ đi dạo phố cùng nhau dưới bầu trời đen ngáy.

Fans tư sinh hay gì đó họ cũng không sợ nữa, cùng lắm, dùng một ít võ học được cảnh cáo đám người đó một trận.

Đi ngang qua một quầy kem nhỏ, Nghiêm Hạo Tường lắc lắc cánh tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi, -"Cậu có muốn ăn kem không?". Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng của Nghiêm Hạo Tường chỉ, gật đầu.

Bây giờ cũng hơn 10 giờ tối, làm thế nào lại có một quầy kem vẫn còn sáng đèn. Một bà lão tuổi đã cao cười cười nói nói với Nghiêm Hạo Tường, có vẻ rất thích anh. Hạ Tuấn Lâm trong lòng có một chút hãnh diện, thì ra câu nói Nghiêm Hạo Tường hoa gặp hoa nở, người gặp người thương của fans đúng thật.

Người yêu của Hạ Tuấn Lâm, là một người gia giáo, tuy có lúc hơi nghiêm khắc nhưng xét về đạo đức thì không ai sánh bằng.

Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm hai cây kem đi lại, đưa cho Hạ Tuấn Lâm một cái có màu hồng nhạt, cười nói, -"Của cậu, vị dâu mà cậu thích nhất"

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, dùng tay lau đi vệt mồ hôi trên trán Nghiêm Hạo Tường, -"Bây giờ cũng đã tối, sao cậu có thể đổ mồ hôi được vậy?" . Sờ thêm một lúc lâu, cảm thấy có cái gì đó sai sai, Hạ Tuấn Lâm nổi đóa, -"Nghiêm Hạo Tường!! Cậu sốt sao?"

Bị người yêu nhỏ lớn tiếng giữa đường, Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, -"Không có mà, chỉ là mặc nhiều áo nên tớ có chút nóng. Không sốt không sốt, cậu đừng lo nữa nhé"

Hạ Tuấn Lâm hừ nhẹ, quay mặt đi trước. Nghiêm Hạo Tường biết mình đã chọc giận người kia, cho nên cong đuôi chạy theo xin lỗi.

Bà lão bên quầy kem nhìn theo, nở một nụ cười hiền hậu, nhìn Hạ Tuấn Lâm bà cảm giác như nhìn thấy được hình ảnh đứa cháu nhỏ của bà . Trong chốc lát, đôi mắt của bà ngấn lệ ... Bà, nhớ đứa cháu nhỏ của bà rồi...

...

Tô Tân Hạo ngồi trong phòng thu âm, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đoạn video đang phát đi phát lại nhiều lần trên laptop.

-"Đúng là anh ấy?", Tô Tân Hạo tự hỏi.

Hồi sau, cậu cười khổ rồi lắc đầu... Cho dù có xem bao nhiêu lần, thì cái thân ảnh chất hiện trên video cũng không thể biến mất được.

Tô Tân Hạo nhận được video này từ một người bạn. Cậu đã nhanh chóng chặn được sự lan truyền của video này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của một người.

Điện thoại nhấp nháy một tin nhắn đến. Tô Tân Hạo nhíu mày mở lên.

[Hẻm ZZ, phố X, 23h00', đi một mình, không gặp không về!! ]

Đồng hồ bây giờ đã 22h35', Tô Tân Hạo nhanh chóng đóng laptop, cầm theo áo khoác chạy nhanh đi.

Hẻm ZZ là một nơi không phải ai cũng dám đến. Những tên bợm rượu thường chọn nơi này để làm những chuyện tồi bại. Tô Tân Hạo ấy vậy mà nghe theo người kia, một mình đi đến nơi đáng sợ như này.

Dưới đất đầy những mảnh chai vỡ, Tô Tân Hạo bật đèn flash, nương theo ánh sáng đi đến cuối con hẻm.

Một dáng người cao ráo dần dần xoay lại, Tô Tân Hạo trợn mắt, xém một chút đã hét lên. Đến lúc bình tĩnh lại, Tô Tân Hạo lên tiếng hỏi, -"Sao anh lại ở đây?"

Người kia nhếch mép cười, -"Bất ngờ không? Anh đi dạo một chút, tình cờ đi ngang qua đây ... Tò mò nơi này thế nào nên mới vào... Còn em?"

Tô Tân Hạo mím môi, -"Chu Chí Hâm hẹn em ra đây. Bảo rằng có chuyện muốn nói"

-"Vậy sao?"

-"Sao vậy? Em... "

Có cảm giác không đúng lắm. Tô Tân Hạo lùi về phía sau trước khi người kia có ý định tiến tới.

Nhưng một con thỏ con thì không thể làm gì để chống lại manh vuốt của sói được. Người con trai vẻ ngoài anh tuấn kia nắm chặt cố tay Tô Tân Hạo, kéo thật mạnh. Lưng cậu chạm tường nghe một tiếng bịch rất lớn, có cảm giác đau đớn.

Dùng hai tay tạo thành một vòng vây khóa chặt Tô Tân Hạo trong lòng. Người con trai kia cúi đầu, phà từng hơi thở vào vành tai mẫn cảm của cậu.

-"Soái Soái, em biết không... Thật ra, anh rất thích em"

Tô Tân Hạo chớp mắt, thở cũng không dám thở mạnh. -"Ha... anh... anh uống rượu sao? Đừng giỡn nữa, anh ấy mà biết sẽ..."

-"Anh ấy? Ý của em là ai? Trước giờ anh chỉ thích có mỗi em thôi..."

...

Hạ Tuấn Lâm một mình đứng trước cửa hành tiện lợi. Khi nãy Nghiêm Hạo Tường bảo cậu đứng đây đợi, đợi hơn 15' rồi cũng không thấy anh ra, có chút lo lắng.

Hỏi nhân viên thì họ nói Nghiêm Hạo Tường sớm đã đi rồi, còn đi bằng cửa sau. Hạ Tuấn Lâm lấy làm khó hiểu, dùng điện thoại gọi thử, vậy mà chỉ nghe được tiếng tổng đài.

Trong lúc đang bồn chồn, Hạ Tuấn Lâm thấy Lưu Diệu Văn hớt hãi chạy nhanh ở phía xa. Cậu liền không nghĩ nhiều mà chạy theo.

Đến gần con hẻm ZZ đáng sợ mà cậu đã từng nghe qua trên mạng, dấu vết của Lưu Diệu Văn lại không cánh mà bay.

Hạ Tuấn Lâm quay lưng muốn bỏ đi, lại vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

-"Sư huynh... anh...anh làm gì vậy? Thả em ra!!! Sư huynh!!!"

Tính hiếu kỳ đánh sâu vào tâm trí của Hạ Tuấn Lâm. Cậu liền nhẹ bước tiến vào . Bên trong chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ đèn flash điện thoại ở cuối hẻm.

Hạ Tuấn Lâm mở đèn flash điện thoại của mình, chiếu thẳng vào hai người đang nằm dưới mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ.

Người nào đó đang hành sự đột nhiên bị ánh đèn chiếu vào thì bực bội. Lúc đứng lên muốn chửi bới, lại thấy được ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình, trong giây lát gương mặt liền viết lên hai chữ tội lỗi.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó, đối mắt với người con trai quần áo sộc sệt kia. Trong giây phút này, Hạ Tuấn Lâm chỉ ước mình có thể quay lại hai phút trước, chọn cách bỏ đi chứ không phải tò mò mà bước vào đây.

Cảnh tượng trước mặt làm cậu quá kinh tởm.

Nghiêm Hạo Tường...

Nghiêm Hạo Tường đang cùng Tô Tân Hạo làm cái trò kinh tởm gì ở chỗ này?

-"Chà, bị phát hiện rồi... Nhưng biết làm sao được. Tớ thích Soái Soái quá đi mất, tớ muốn em ấy thuộc về một mình tớ..."

Chát!!!

Tô Tân Hạo cuộc tròn người ngồi một góc, nghe được tiếng đánh thấu trời thì hoảng hốt nhìn lên. Chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm hai mắt đã đỏ hoe.

-"Cậu là người như thế này sao?", Hạ Tuấn Lâm cố kìm tiếng nấc của mình mà chất vấn người nọ.

-"Tôi chính là người thế này!!! Cậu đánh tôi sao? Cậu đánh tôi càng mạnh thì tôi cho cậu chứng kiến cảnh tình ái này càng lâu!!"

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm nhìn người con trai kia lại đè Tô Tân Hạo vật ra đất, liên tục hôn lên xương quai xanh và cần cổ trắng ngần của cậu nhóc. Hơn nữa, đôi tay kia hết sờ rồi lại xé nát đi chiếc quần thun mà Tô Tân Hạo đang mặc.

Hạ Tuấn Lâm thở gấp, cảm giác như hàng trăm hàng nghìn núi đá đè lên người.

Một bóng người kéo mạnh Hạ Tuấn Lâm lùi về sau, còn nhanh chóng nắm cổ Nghiêm Hạo Tường nào đó lên, đánh một cái thật mạnh khiến người kia chao đảo.

Đến lúc hoàn hồn, Hạ Tuấn Lâm mới thấy Lưu Diệu Văn dùng áo khoác che kín đi thân người gần như là lộ hết của Tô Tân Hạo.

Em út họ Lưu nóng tính, đôi mắt bắn ra tia lửa nhìn người đang lau đi khóe môi bật máu kia, gằn giọng, -"Sao anh dám?"

Lưu Diệu Văn dùng nắm đấm cho người kia vài cú nữa mới thôi. Tô Tân Hạo khóc lớn hơn, họ Lưu mới kéo em ấy vào lòng ôm chặt, -"Không sao, anh ở đây"

Hạ Tuấn Lâm xoay người, thấy người kia đã chạy nhanh ra khỏi hẻm, mới dự định chạy theo.

Lưu Diệu Văn mở miệng cản cậu lại, -"Đừng chạy theo. Anh ở lại, xin lỗi Tô Tân Hạo. Nhanh lên!!!"

...

Xin lỗi?

Hạ Tuấn Lâm vì sao lại phải xin lỗi?

-"Anh thấy Tô Tân Hạo bị cưỡng bức, một chút cũng không động đậy? Anh rốt cuộc vô tâm đến cỡ nào vậy? Hạ Tuấn Lâm! "

Hạ Tuấn Lâm lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của mình. Cắn răng nói xin lỗi đến Tô Tân Hạo rồi chạy đi.

Thử hỏi, tận mắt chứng kiến người yêu mình cưỡng bức đàn em. Nếu là Lưu Diệu Văn, có thể làm gì khác không? Hạ Tuấn Lâm thì không thể, vì lúc đó cậu đã chết rồi...

Lưu Diệu Văn mặc kệ Hạ Tuấn Lâm, vỗ về Tô Tân Hạo, -"Đừng khóc. Ổn rồi. Nếu anh không đến kịp, chắc chắn sẽ hối hận cả đời..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro