Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con ngõ nhỏ tại thành phố xa hoa Bắc Kinh, Đinh Trình Hâm đang tự mình lần mò tìm đường tắt đến trường Cao trung số 1- ngôi trường cấp 3 đầu tiên cậu học dù đã 17 tuổi.

Đi qua một ngõ nhỏ bốc lên mùi khó chịu của khu ổ chuột, cậu nghe thấy tiếng chửi thô tục của một nhóm thanh niên:
- Mẹ nó, thằng nhóc này! Nộp tiền ra đây.

Một chàng thanh niên có dáng người cao gầy đang bị đạp ở dưới đất, xung quanh là vài tên thanh niên trông có vẻ là thành phần bất hảo. Chàng trai run rẩy nói: " To...tôi không có tiền. Tha cho tôi đi!"

Đinh Trình Hâm lén lút đứng ở góc khuất của con ngõ, âm thầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát khu vực: "Alo, 110 phải không? Con ngõ số 24 tại đường Cao trung số 1 đang có đánh n...nhau"

Còn chưa dứt lời, đám thanh niên đã phát hiện ra cậu. " Thằng nhóc kia! Mày còn dám lo chuyện bao đồng?"

"Toang rồi, toang rồi" Đinh Trình Hâm run rẩy thầm cầu nguyện. Cậu chỉ muốn làm một chút chuyện tốt thôi mà, sao lại như thế này chứ?

Nhóm thanh niên đang đến ngày càng gần cậu, Trình Hâm cảm thấy mặt trời hôm nay sao mà tối thế? " Có khi nào bản thân sắp ngủm rồi không?". Tên cầm đầu nhấc cổ áo cậu lên: " Cậu nhóc, nộp tiền ra đây. Nếu không mày chết chắc!".

Đinh Trình Hâm sợ hãi, tính rút tiền từ trong túi thì từ đâu hai thiếu niên xông đến, đạp ngã tên cầm đầu. Cậu vì giật mình mà lùi lại, được một chàng trai đỡ lấy.

Thiếu niên uy vũ, thân cao 1m9 nhướng mày nói: " Chúng mày vậy mà dám bắt nạt Mã Gia Kỳ? Tao đã cảnh cáo rồi cơ mà".

Đám thanh niên nhìn thấy cậu liền run rẩy, còn chưa kịp mở lời thì bị một chàng trai khuôn mặt góc cạnh, đồng phục trường Cao trung số 1 gọn gàng đá vào bụng: " Muốn chết đúng không? Bạn của Trương Chân Nguyên tôi mà cũng muốn bắt nạt?"

Tên đàn em thấy tình hình không ổn liền quỳ xuống xin tha: " Trương ca, Lưu ca! Xin lỗi, xin lỗi, bọn em không dám nữa!"

Đinh Trình Hâm đứng sau nhìn thấy một màn uy vũ như vậy không khỏi cảm thán " Giỏi quá đi! Good job".  Sực nhớ ra, cậu chạy đến phía dau chàng trai bị đánh, dìu anh đứng dậy.

Xử lí xong đám côn đồ, còn chưa kịp chào hỏi, cậu bạn vừa nãy đỡ Đinh Trình Hâm- Tống Á Hiên hét lên " Chết rồi! Nhanh lên! Trễ học mấy ba ơi!".

Cậu nghe thấy vậy, hoảng hốt chạy theo nhóm thiếu niên. Vừa chạy vừa muốn khóc ròng " Huhu, ngày đầu tiên đi học sao lại xui xẻo như thế này chứ?".

Đến trường Cao trung số 1, họ nhìn thấy ban kỷ luật đang cầm sổ đứng trước cổng, Lưu Diệu Văn- thiếu niên cao 1m9 lên tiếng: " Nhanh chạy ra phía sau trường. Chúng ta trèo tường vào".

Thấy cậu còn chần chờ, Trương Chân Nguyên kéo theo cậu đi luôn " Bạn học này, nhanh lên thôi!".

Phía sau trường...

Đám người như thành thạo câu chuyện, thuần thục vứt cặp sách leo lên hàng rào. Lần lượt là Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, cuối cùng là Trương Chân Nguyên.

Thiếu niên trẻ còn đang mắc kẹt trên hàng rào, đưa lưng về phía trường luôn miệng nói: " Ấy, các cậu giúp tôi xem nào! Bị kẹt mất rồi".

Dứt lời, có một đôi vai đặt ở dưới giúp cậu leo xuống. Đang muốn quay sang nói cảm ơn, khuôn mặt Trương Chân Nguyên cứng đờ: " Hahaha, ủy viên Nghiêm, thật trùng hợp, haha....ha".

Thiếu niên cầm trong tay sổ kỉ luật, liếc nhìn một đám người thân tàn ma dại, bụi bặm hoa lá cỏ dính đầy người. Chàng trai nghiêm mặt, thở dài: " Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên..còn có Mã Gia Kỳ lớp 10 ban A đi học muộn còn trèo tường". Ghi xong, cậu gấp sổ lại, nhìn thẳng Tống Á Hiên hỏi:

-🐻: Tống Á Hiên, lần đi muộn thứ mấy rồi?
-🐟: Hương Hương à, tha đi mà. Bọn mình lần này đi muộn vì cứu Tiểu Mã đó.
-🐺: Đúng đó, đúng đó. Tiểu Mã bị bắt nạt, còn bắt đưa tiền nữa.
-🐻: Haizzz. Chỉ nốt một lần này thôi đó. Đừng có mà tái phạm.
-🐴: Cảm ơn cậu, Tiểu Tường.

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới nhìn sang Đinh Trình Hâm: " Bạn học này, cậu là học sinh lớp nào? Hình như chưa thấy cậu bao giờ".

Đinh Trình Hâm- con người vô hình như không khí từ nãy giờ thấy cuối cùng cũng có người hỏi đến mừng rỡ giới thiệu: " Mình là Đinh Trình Hâm, học sinh mới. Vì vài sự cố mà hôm nay là ngày đầu tiên đến trường".

Tống Á Hiên nghe vậy liền vui vẻ giơ tay xin phát biểu:
-🐟: Để mình đưa cậu đến phòng giáo viên nhé!
-🦊: A! Cảm ơn cậu. Đi thôi!
-🐿️: Lên lớp thôi! Sắp vào học rồi kìa.
-🐺: Tiểu Mã. Nhanh lên, phải đến trước chủ nhiệm Hoàng mới được.
-🐴: À được. ( Vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm).

Với tốc độ ánh sáng, đám bạn Lưu Diệu Văn đã vào lớp kịp. Vừa ngồi vào chỗ, lớp phó học tập Đường Mễ Hoa chạy đến: " Ba người các cậu đến muộn, nộp bài tập Toán ra đây."

Cô nàng nhỏ nhắn, mái tóc dài được tết gọn gàng này là chị đại của lớp 10 ban A kiêm lớp phó học tập- Đường Mễ Hoa. Cô nàng nhìn mấy đứa bạn như vừa chui từ bụi rậm ra, ngao ngán thở dài: " Nghiêm Hạo Tường lớp bên cạnh lại bao che cho các cậu đúng không? Thật là hết nói nổi mà.".

Nghe cô bạn đứng chống nạnh, than ngắn thở dài, lải nhải nhiều y hệt bà mẹ đáng kính ở nhà, Lưu Diệu Văn lấy quyển sách bài tập Toán ra nộp cho cô, tiện tay nhét một viên kẹo vào miệng cô: " Đây đây đây. Sách đã có, kẹo đã ăn. Nhanh lượn đi".

Bị xui đuổi không thương tiếc, Đường Mễ Hoa không tức giận, thuần thục đá một cái vào chân Văn Văn rồi lè lưỡi: " Muốn đuổi chị hả cưng? Thích chết không hả?".

Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh mặt không biểu tình. Có vẻ như sáng nào bọn họ cũng như vậy, hai người lấy sách vở ra ngồi tự học bài tập Vật lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro