[KỲ HÂM] 23.12.2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật, ooc, không reup dưới bất kỳ hình thức nào. 

written by : Bỉ Ngạn Hoa 

_______________________________

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, Mã Gia Kỳ luôn được mọi người khen ngợi vì sự trầm ổn, bình tĩnh thường ngày của anh lại ngồi trên sofa, hai tay đẫm mồ hôi vì khẩn trương. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, tổ em út nhưng lại phải phụ trách động viên, an ủi người anh hai đội trưởng này, "Anh đừng căng thẳng như vậy, kết hôn thôi mà, anh như vậy sẽ rất mất mặt dàn A chúng ta đó", Mã Gia Kỳ cũng không nể mặt mà nói, "Em sao hiểu được, mãi không dỗ được Hạ cơ mà", xong liền ném cho Nghiêm Hạo Tường ánh mắt khinh thường. Lưu Diệu Văn nén cười mà cả người run rẩy. Ôi ông anh số khổ của tôi ơi ! Lúc này, ngoài cửa có tiếng nói hối thúc bọn họ đã tới giờ làm lễ, ba người khẩn trương sửa soạn. Lễ đường đầy hoa hồng vàng, trang trí thêm những ngôi sao lấp lánh vô cùng tỉ mỉ, cũng hiểu chủ nhân bữa tiệc đã dụng tâm như thế nào, Mã Gia Kỳ nhìn về phía cửa lớn, ánh mắt mong chờ cũng xen lẫn hồi hộp. Một chàng trai tinh xảo bước vào, cậu thật sự quá đẹp, lúc này mặc bộ vest thuần trắng, họa tiết ẩn màu bạc, không phô trương, nhìn kỹ sẽ thấy là cùng một bộ với vest đen Mã Gia Kỳ. Anh nhìn đến ngơ ngẩn, đôi mắt hồ ly kia như hút hồn Mã Gia Kỳ, làm anh đắm chìm, vĩnh viễn không thoát ra được. Đến lúc nắm tay Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vẫn cảm giác không thật, không tin tưởng bản thân đã cùng người mình thương thầm bao nhiêu năm bước vào lễ đường. Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đứng phía dưới không ngừng khinh thường người anh không có tiền đồ cứ ngẩn người này. Tống Á Hiên nhìn hai người hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nở nụ cười mãn nguyện, Lưu em út thấy thế liền áp sát vào người cậu, thỏ thẻ bên tai người yêu, "Nếu anh muốn, em sẽ làm cho anh một hôn lễ còn hoành tráng hơn như này nữa", Tống Á Hiên nghe thế liền xấu hổ, anh lườm cậu nhưng vẻ mặt lại hạnh phúc. Nghiêm Hạo Tường liền học tập em út lại bị Hạ Tuấn Lâm đẩy ra, "Ai sẽ kết hôn với cậu chứ, đừng ảo tưởng nữa", Nghiêm Hạo Tường liền xụ mặt xuống nên chẳng để ý tai của cậu trai kia đã đỏ ửng như máu rồi. Buổi lễ đến phân đoạn đọc thư, Đinh Trình Hâm có hơi ngại ngùng, "Thư viết cho Cẩu Đản Kỳ của tớ", Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ, lâu lắm rồi anh còn chẳng nghe tới xưng hô này nữa, lúc trước cậu đặt biệt danh của anh này trong điện thoại nhưng sau này cũng chỉ gọi Mã ca. "Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố tớ, tớ biết tớ lớn hơn cậu 10 tháng, tính tình thất thường lại khó chiều, cảm ơn cậu bao dung cho mọi tính xấu của tớ, nuông chiều tớ, đôi lúc mình nghĩ bản thân đã bị cậu chiều hư mất rồi, cũng thật hạnh phúc vì có thể cùng cậu đi tiếp quãng đường phía trước, có thể cùng cậu trải qua mọi việc trong cuộc sống, tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi, Cẩu Đản Kỳ, tớ yêu cậu". Nói xong liền xúc động ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại của cậu, im lặng rất lâu, có chút nghẹn ngào, khoảng nửa phút sau mới trầm trầm lên tiếng "A Trình, cuộc đời này diễm phúc lớn nhất là quen được cậu, ánh trăng sáng của lòng tớ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn". Cả hai trao cho nhau nụ hôn rất sâu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Một đời rất dài, chúng ta cứ vậy mà bên nhau đi.

__________________________________________

Bình thường mình chỉ up blog thôi, nhưng hôm nay rảnh rỗi nên up lên wattpad luôn. 

Mọi người follow blog để xem các fic mới nhất nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro