Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn Mã Gia Kỳ hiện đang là chủ của một công ty ILS chuyên về những dòng đá quý cao cấp được những người thợ làm thủ công ra những món tráng sức tinh xảo mà đắc đỏ . Ko ai ko biết tới hiệu ILS . Hắn còn mở thêm công ty nhiều lĩnh vực nữa hiện giờ trụ sở chính của hắn đã đứng trong top 5 những công ty lớn mạnh hàng đầu Châu Á .

Hắn mệt mỏi với những dòng người tập nập , hắn trán ngán với đô thị phồn hoa này . Hắn quyết định về ở nhà ông bà nội một thời gian nghỉ dưỡng .

Một buổi chiều nhẹ nhàng như mọi ngày tại quê , hắn đang trên ở trong  một con phố cổ mà dạo quanh vài dòng . Đang đang ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh thì có một đám người lướt qua hắn bàn tán về một chuyện gì đó mà hắn vô tình nghe được.

" Ey .... . ey tụi mày ơi ở cuối khu phố có một tiệm đồ cổ cũng nhiều đồ đẹp  lắm á đi xem thử đi "

" Triển luôn còn chờ gì nữa "

" Thôi tụi mày đi đi tao về nhà nghỉ đánh một giấc đã "

" Trời... Cái thằng quỷ này đến đây rồi không đi tham quan lo ngủ ngủ ngủ không vậy hả "

" Ừ... Nó nói đúng đó , đã đi chung đến đây rồi thì tách lẽ ra là mất vui mày đi luôn đi "

" Thôi cũng được vậy thì đi "

" Tiệm đồ cổ sao ? Cũng thú vị đấy " Hắn nghe được những lời của đám người kia nói , thấy chỗ đó cũng thú vị thì  liền theo chân  đi phía sau họ mà ko để phát hiện .

Đến nơi gọi là tiệm đồ cổ ấy ,ở bên thì cũng giống như căn nhà bình thường có thêm vài phần cũ kỷ , cho biết là căn nhà này tuổi thọ cũng không ít . hắn nhìn lên tấm bản  hiệu đề hai chữ
" Hoài tâm "  và một dòng chú thích ở dưới đề " Trở về với ký ức xưa " Hắn hiếu kỳ liền bước vào trong . " Ting ting ting " Tiếng chuông vang lên báo hiệu có khách vào .

" Chào cậu trai trẻ mời cậu tham quan cửa tiệm Hoài tâm  của tôi " Người đàn bà cỡ khoản 80 tuổi đứng trước quầy mà nở một nụ cười phúc hậu .

" Chào bà " Hắn cũng gật đầu một cái liền đi vào trong .

" Này....cậu trai trẻ khoan đi đã "

" Có truyện gì vậy ạ ? " Hắn quay đầu lại hỏi .

" Ta mong cháu sẽ tìm được thứ cháu cần " Ánh mắt của bà triều mến mà nhìn cậu .

" Dạ vâng " Hắn khó hiểu câu nói của bà mà tiếp tục đi tham quan cửa tiệm.

Hắn đi đến một góc khuất nọ nhìn vào những món đồ trên kệ kia thì có từ đâu mot cuộn tranh rơi chúng vào đầu hắn rồi rơi ra đất , lúc đầu hắn cũng không hứng thú tính nhặt lên trả về chỗ cũ , nhưng khi nhìn lại hắn thấy cuốn tranh bị rơi ló dạng một khuôn mặt tuyệt mỹ . Hắn liền cằm lên và mở ra hết , trong tranh là một cậu thiếu niên cỡ 20 tuổi đang khoác lên mình một bộ bạch y hoàn tử dung mạo thì gọi là mỹ nam . Mềm mại nhưng lại thanh tao và mạnh mẽ , đẹp rất đẹp .

Hắn quyết định mua nó liền đem nó ra quầy thanh toán " Bà ơi cháu muốn mua cuộn tranh này ạ "

" Cũng thật nhanh nha , cháu mua cuộn tranh này thôi à còn cần gì nữa không " Bà cười tủm tỉm khi thấy hắn cằm trong tay cuộn tranh mà bà giữ như báo vật kia . Bà biết bà biết hết , biết người mua tranh là ai  , người trong tranh là ai nữa .

" Dạ không . Tính tiền cho cháu ạ " Hắn trả lời nhanh ko cần suy nghĩ .

" Được nó có giá  50 ngàn Dương Nguyên vàng "

( tiền tui tự nghĩ :
Trong truyện sẽ có hai loại tiền
" Dương Nguyên và Âm Nguyên "
Tiền Âm Nguyên sẽ ghẻ hơn tiền Dương Nguyên " )

Hắn trả tiền xong rồi lập tức đi nhanh khỏi đó đang cằm trên tay là cuộn tranh của hắn mới mua đi nhanh về nhà .

Về tới nhà hắn chào ông bà rồi đi nhanh lên phòng bỏ cuộn tranh ở trên bàn làm việc của hắn rồi liền lấy đồ vào phòng tắm .

Quay lại ở chỗ cuộn tranh ấy .

" Haizzzzzzzaa ta đang tính tìm cách thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này mà sao lại haizzzz .... Ta đã bị nhốt trong
Cuộn tranh này 60 năm rồi đó xương cốt cũng sấp mục ra luôn . Rồi mà ngủ có một giấc thôi đã lâu thế rồi " Ai nói ai nói mỹ nhân trong tranh nói đấy .

Hắn bước ra phòng tắm tay đang cằm lấy chiếc khăn lau đầu mình thì ánh mắt của hắn tia qua được chiếc vòng trên tay của mình có đính một viên kim cương đỏ . Hắn tháo ra ngắm nghía nó chiếc vòng đã theo hắn từ khi còn nhỏ . Nó đẹp rất đẹp hắn để nó gần chỗ bức tranh hai thứ đó liền phát sáng lên .

Hắn khó hiểu mở cuộn tranh ra thì một làng khói trắng từ trong tranh tỏa
ra một mỹ nhân chính là mỹ nhân trong tranh hắn đã mua . Hắn bất ngờ với những gì hắn thấy mắt chữ A mồm chữ O .

" Yaaaa cuối cùng cũng thoát được rồi cảm ơn ngươi nhiều lắm " Y vương vai một cái thật khoái trí .

" Ngươi..... Ngươi... Là... Là ai ??? " Hắn không thể tin được sao lại xuất hiện một mỹ nhân trong phòng hắn thế này A Aaaaa tiếng thét từ đáy lòng đang gào khóc mà cũng với sướng .

" Ta là Đinh Trình Hâm ta chỉ nhớ nhiêu thôi ngươi không phiền có thể cho ta cho ta tá.... tá túc được không
??? " Y ngượng ngùng .

"...... " Hắn đang hóa đá mà liên tục gào thét trong lòng mình , mỹ nhân này lại muốn ở đây hắn cầu còn không hết không phải đối với ai hắn cũng cho ở nhà mình đầu chừ người kia kia , hắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi aaaa .

" Ta... Ta biết làm việc nhà... Ta biết nấu ăn " Y không thấy hắn lên thì tưởng hắn không chấp nhận mà vội nói .

Hắn nhìn thấy Y như vậy rất là dễ thương mà phì cười " Ko cần... Ko cần ngươi có thể ở đây bao lâu cũng
được "

" Thật sao?? " Y mở to đôi mắt lấp lánh như sao mà nhìn hắn .

" Thật mà ta tên là Mã Gia Kỳ " Tiếng lòng ai kia đang gào khóc , không thể mà đè mỹ nhân mới đón về được , để chừng nào y đã làm vợ của hắn , hắn sẽ thao chết y .

" Nè cằm lấy rồi vào căn phòng kia tắm đi " Hắn bước nhanh lại tủ , lấy ra một cái áo sơmi trắng và một cái quần ngắn đưa cho y rồi chỉ về phía phòng tắm .

Y nhận lấy đồ rồi bước nhanh đến căn phòng mà hắn chỉ , bước vô căn phòng . Trong phòng y hiện lên hàng tá câu hỏi cái này dùng sau , cái là gì ???? .

Y là toán lên, hắn nghe được tiếng y liền chạy vào.

" Chuyện gì ??? Có chuyện gì vậy?? "

" Ta không biết dùng mấy thứ này , hay ngươi tắm cho ta đi rồi ta sẽ học theo ngươi " Y nói chuyện một cách ngây thơ mà không biết đang đùa với sói .

"........ " Sao hắn có thể quên được y mới từ trong tranh ra cơ chứ , nhưng hắn lại lại sốc nặng khi Y nói kêu hắn tắm cho y .

" Được được..... Thôi " Nhưng vẫn đồng ý .

Từng bước tắm cho y làm cho hạ bộ của hắn nóng rang . Y tắm xong cũng là lúc hắn được giải thoát mình .
.
.
.
Hắn lao tóc cho y ngồi ở trên giường mà không khỏi tò mò hỏi " Sao e lại ở trong tranh em là ai "

" Sao.. Sao lại hỏi như thế ta nói ta ko nhớ gì rồi mà " Y không muốn cho hắn biết y là ai vì y ko chắc người tên Mã Gia Kỳ này phải người đó không giống tên đến khuôn mặt nhưng y cần  xác nhận lại rồi sẽ nói với hắn sau nhưng giờ thì không được .

Hắn cũng chằn hỏi gì thê nữa , hắn biết y đang giấu hắn chuyện gì đó chắc chưa gọi là thân với nhau để y có thể kể hắn nghe . Không thân bây giờ sau này sẽ thân từ từ để mọi việc diễn ra thật tự nhiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro