làm hoà cùng đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nhìn biểu cảm đang sợ hãi của Mã Gia Kỳ mà bật cười thành tiếng, không ngờ nam chính lúc sợ hãi lại có thể đáng yêu như vậy a~

cũng phải thôi, từ trước đến nay, tên cẩu nam phản diện kia đâu có chịu nhẹ nhàng với Mã Gia Kỳ bao giờ đâu. bây giờ đột nhiên lại quan tâm, hỏi thăm, cậu không sợ mới là chuyện lạ

"haha, thả lỏng đi tiểu Mã, anh sẽ không làm gì em đâu!"

"anh ấy vừa gọi mình tiểu ư?" mặc dù Mã Gia Kỳ không bộc lộ ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm cậu lại vô cùng hoảng hốt, anh trai vừa gọi cậu một tiếng "tiểu Mã" kìa! thật ấm áp...

"anh...anh vừa gọ...gọi em là tiểu Mã sao...?"

không biết lấy đâu ra can đảm mà Mã Gia Kỳ mãi mới rặn ra được một câu, lại còn lắp ba lắp bắp. chắc là do anh trai từ trước đến nay luôn luôn chà đạp, lăng mạ cậu, bây giờ đột nhiên thay tính đổi nết, nên Mã Gia Kỳ cứ là chưa thích ứng được

liệu có phải Đinh Trình Hâm chỉ nhẹ nhàng lúc đầu, rồi lúc sau sẽ trở lại như cũ không? nên cuối cùng Mã Gia Kỳ vẫn có chút sợ hãi

"em sao vậy? anh đã nói không làm gì em là không làm gì rồi mà, không phải rụt rè như thế đâu!"

Đinh Trình Hâm đang nhịn cười trước Mã Gia Kỳ, cái dáng vẻ này của cậu khiến anh thật sự muốn cười toáng lên. nhưng sợ cậu một lần nữa lại sợ anh nên là thôi

"được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi, mau gọi anh hai tiếng Đinh ca nào"

"hả.....Đinh..ca?"

Mã Gia Kỳ sau khi nghe một lượt như vậy từ anh nhưng vẫn chưa kịp thích ứng được mọi việc, hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù

mãi lúc sau mới hồi thần, cậu e dè gọi hai tiếng "Đinh ca", nhưng khuôn mặc vẫn ngơ ngơ ngác ngác, khi gọi xong còn nghiêng đầu sang một bên trông ngốc nghếch cực kỳ

"hahahaha, tiểu Mã, thực sự anh không nhịn nổi nữa rồi, nhìn em bây giờ ngốc lắm luônn"

Đinh Trình Hâm chính là không nhịn nổi cười nữa, cứ vậy mà cười ngặt nghẽo trước mặt Mã Gia Kỳ

lúc sau mới nhận ra mình đang hơi đánh mất hình tượng nên dừng cười, mặc dù vẫn nhịn cười một chút

"khụ khụ, xin lỗi anh hơ..."

Đinh Trình Hâm chưa kịp nói xong, Mã Gia Kỳ đột nhiên lao vào ôm anh làm người anh cứng ngắt

hai người cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi Mã Gia Kỳ nhận ra hành động của mình mới giật mình rời khỏi người anh rồi liên tục gập người xin lỗi

"được rồi được rồi, đừng xin lỗi nữa, dù sao thì anh cũng đâu trách em"

Đinh Trình Hâm nhanh nhảu đỡ người cậu dậy, nắm lấy tay dắt cậu ra phía bàn học của mình để cậu ngồi xuống

hành động tiếp theo của anh Mã Gia Kỳ sẽ không bao giờ ngờ tới

Đinh Trình Hâm quỳ một chân xuống đất trước mặt cậu, hai tay bao trọn lấy bàn tay cậu, cất giọng khàn khàn tha thiết của mình lên

"bé ngoan, anh biết, những hành động của anh trước đó dành cho em là vô cùng sai trái, anh đã làm tổn thương em rất nhiều. bây giờ anh thấy hối hận rồi, em có thể tha lỗi cho anh được không? anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em! Đinh Trình Hâm ngay tại khoảnh khắc này xin thề với Mã Gia Kỳ, Đinh ca sẽ bảo vệ em trai tiểu Mã suốt đời!!"

ngay tại lúc này, thời gian như đang ngưng đọng, tất cả chìm vào im lặng. Mã Gia Kỳ được đi từ hết kinh hỉ này đến kinh hỉ khác, nhất thời không phản ứng kịp mà trợn mắt lên vì bất ngờ

còn Đinh Trình Hâm sau khi nói những lời ngọt ngào kia với cậu thì mừng thầm trong lòng vì tự tin cảm thấy diễn xuất của bản thân quá xuất thần, chắc chắn sẽ được nam chính tha thứ mà thôi, mấy cái diễn xuất cớ vẩn này hồi trước anh diễn với mẹ suốt ý mà=)))

bỗng nhiên Mã Gia Kỳ bật khóc nức nở, cậu cảm nhận được sự yêu thương tha thiết của vị anh trai trước mặt mình. từ trước đến nay chưa từng có ai nói như thế với cậu, kể cả là ba mẹ

hồi trước, cậu luôn chịu đựng vì nghĩ nếu như chịu đựng để cho anh trai hành hạ, anh trai sẽ thích cậu. nhưng cậu đã sai, càng chịu đựng, hắn càng hành hạ nhiều hơn. từ đó Mã Gia Kỳ sinh hận, cậu chỉ muốn lớn nhanh để trả lại hết những gì xấu xa mà hắn dành cho cậu

cuối cùng, anh trai lại mở miệng bảo cậu tha thứ. bất luận trước đây Đinh Trình Hâm có đối xử với cậu thế nào đi chăng nữa, thì những lời nói của anh bây giờ đều đã cảm hoá được cậu. chung quy cũng đều là tâm lý của đứa nhóc 7-8 tuổi, chỉ cần một lời xin lỗi thật chân thành, đứa nhóc đó sẽ ngây theo ngay

Mã Gia Kỳ chấp nhận tha thứ cho anh, Đinh Trình Hâm cũng đã chấp nhận cậu làm em trai.

Bước đầu tiên của kế hoạch thành công mĩ mãn, Đinh Trình Hâm mở cờ ăn mừng trong lòng, mất bình tĩnh chút nữa là anh đã nhảy cẫng lên ôm trầm lấy Mã Gia Kỳ rồi

"aiya khóc gì chứ, không có khóc nè, vậy tiểu Mã có quyết định tha thứ cho anh không?"

hai tay nhỏ vừa lau nước mắt trên mặt, vừa mỉm cười gật đầu hạnh phúc

"vậy là tốt rồi!!"

"muộn rồi, em về phòng đi ngủ đi, ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu"

"hảo a! Đinh ca ngủ ngon"

"bé ngoan ngủ ngon"

rồi cuối cùng ai về phòng người đấy

đêm hôm đó có hai con người nằm trên hai chiếc giường khác nhau, đều đang mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro