- "Em xin lỗi, anh đừng tức giận nữa, có được không?" -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã Gia Kỳ, anh đợi em có lâu không a?"

- Một thân hình nhỏ xinh, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, dần đỏ lên vì trời nắng, mồ hôi chảy dài trên má đang chạy đến và thở gấp gáp, tay cầm chai nước suối đã không còn lạnh ở trên tay.

- Chưa kịp đưa chai nước cho người con trai ở bên cạnh thì anh ta đã giật lấy.

"Cậu làm gì mà lâu đến vậy? Một chai nước suối thôi cũng cần đến tận 30 phút sao hả?"

"E...em là do kẹt xe thôi, đông người nữa em chen vô không nổi. Thật...thật xin lỗi anh."

- Cậu vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ cậu đang che giấu điều gì chăng ?

- Mã Gia Kỳ cầm chai nước liền nhăn mặt lại, sau đó thẳng tay vứt chai nước xuống đất. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lại vị trí của hai người là anh và cậu.

"Cậu đưa tôi thứ này rồi bảo tôi uống sao? Không còn lạnh nữa, cậu tự đi mà uống. Hay cậu muốn trả đũa vì tôi kêu cậu đi mua nước giữa trời nắng hả? Cậu có biết bao nhiêu người con gái muốn đưa nước tận miệng cho tôi uống không? Nhưng tôi vẫn chọn cậu đi mua nghĩa là tôi đang cho cậu một cơ hội đấy đồ ngu ạ, đừng làm lãng phí nó chứ?"

- Cậu trai trước mặt hiện hai mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Cậu không nghĩ sẽ phải chịu cảnh bị người mình yêu mắng giữa sân bóng thế này, bao nhiêu con người đang nhìn đang chê cười cậu vô dụng. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm là Mã Gia Kỳ tức giận rồi, ghét bỏ cậu rồi. Cậu đã làm sai, là tại cậu.

"Ngẩng mặt lên...tôi nói cậu ngẩng mặt lên. Cậu tỏ vẻ oan ức ở đây làm gì, cho ai xem đây?"

- Khuôn mặt của Mã Gia Kỳ đã căng lên và nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm.

"Là do em không tốt, em biết anh thích uống nước lạnh mà vẫn đến muộn để nước hết lạnh là em sai sót. Em xin lỗi, anh đừng tức giận nữa, có được không?"

- Đinh Trình Hâm ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt đã chảy ướt đẫm đôi má trắng nõn của cậu. Cậu muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng Mã Gia Kỳ lại quát:

"Cậu về đi, đừng ở đây chướng mắt tôi. Cầm chai nước của cậu về luôn đi, tôi còn bận tập bóng. Lần sau cũng đừng mang nước đến cho tôi."

- Cậu chỉ có thể cười trừ, cười vì mọi người đang cười mình, cười vì số phận thảm hại của mình, cười vì... Anh ấy chẳng đến một lần coi trọng cậu.

"Vậy em về nhé, anh tập bóng cẩn thận đừng để bị thương."

- Mã Gia Kỳ tiến thẳng đến sân bóng và chẳng liếc lấy Đinh Trình Hâm một cái.

- Đinh Trình Hâm ra khỏi sân bóng, bước chân nặng nề vô cùng. Cậu đi đến một góc vườn đằng sau sân trường, ngồi bịch xuống đất, ôm lấy hai chân và khóc. Không thể gào, không còn sức để gào khóc nữa rồi. Vì ban nãy cậu khi đi mua nước cho Mã Gia Kỳ đã bị say nắng, bước chân loạng choạng và ngã xuống đường. Tay va chạm mặt đường nên xước một mảng, máu chảy ướt cả tay nhưng cậu vẫn gắng gượng đến cửa hàng tiện lợi mua nước và thêm băng gạc cho mình. Cậu đi đến nhà vệ sinh làm sạch và khử trùng, dán băng cá nhân. Vẫn gượng cười đến chỗ Mã Gia Kỳ đưa nước cho anh. Nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt đầy ghét bỏ cùng lời lẽ mắng nhiếc. Nói không đau, là nói dối.

- Sau khi khóc, nhẹ lòng rồi cậu chùi nước mặt trên má. Đứng dậy vừa quay lưng lại thấy một người con trai đứng gần mình. Cậu hết hồn, sau đó mới nhận ra đó là Chu An, học bá cực kì nổi tiếng trong trường luôn đó. Anh ấy vừa đẹp trai, dịu dàng, học siêu giỏi đã thế còn là con trai út của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì cả nước.

"Anh sao lại ở đây?"

- Chu An mỉm cười:

"Vô tình đi ngang qua, đột nhiên muốn vào xem ai đang khóc ở trong đó thôi."

- Đinh Trình Hâm đỏ mặt, vội lấy hai tay che mặt mình.

"Tôi không có khóc, anh nhìn lầm rồi."

"Đúng, cậu không có khóc là tôi nhìn lầm."

- Đinh Trình Hâm nhớ ra mình còn có tiết học, vội nói lời chào tạm biệt ngắn ngủi rồi chạy mất tiêu.

"Tôi đi đây, có duyên thì gặp lại."

- Chu An nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã khuất xa dần, trong lòng nhộn nhịp một trận. Khóe môi bất giác mỉm cười.

"Thật đáng yêu."

-

- Đinh Trình Hâm ba chân bốn cẳng vụt lẹ vào trong phòng học. Tiếng chuông vào tiết vừa reo khi cậu vừa bước chân vào cửa lớp. Cậu đã khựng lại một chút khi thấy thân ảnh của Mã Gia Kỳ đang ngồi ở bàn bên trong cùng dãy thứ hai. Cậu suy nghĩ không biết mình nên ngồi ở đâu, có nên ngồi gần anh ấy một chút không ? Rồi cậu lấy hết can đảm tiến đến gần bàn của Mã Gia Kỳ, chọn một bàn gần đó nhất và quyết định ngồi xuống, đột nhiên Mã Gia Kỳ lên tiếng:

"Lại đây Đinh Trình Hâm."

- Đinh Trình Hâm cứng đờ nhìn Mã Gia Kỳ hỏi:

"Anh nói em hả?"

- Mã Gia Kỳ cau mày:

"Ở đây còn ai tên Đinh Trình Hâm nữa sao?"

- Đinh Trình Hâm vui vẻ, nở nụ cười xinh xinh tiến đến bàn Mã Gia Kỳ.

"Em thật sự có thể ngồi đây sao?"

"Không muốn ngồi thì đi chỗ khác."

- Cậu vội đặt đít xuống ghế, miệng thì không ngưng được mà cười.

- Tiết học đã tới, giảng viên bước vào.

"Trước tiên tôi có lời muốn thông báo cho các em. Sắp tới trường chúng ta sẽ có hoạt động chào đón tân sinh viên, các câu lạc bộ sẽ chuẩn bị tiết mục và mọi thứ thật tốt để chào đón các sinh viên mới."

- Mọi người mặt mày phấn khởi, bàn tán rôm rả đầy hứng thú. Duy chỉ có một người là mặt vẫn lạnh đăm đăm.

"Có gì vui chứ? Vài đứa con nít mới vào trường thôi mà làm gì phải chào với chả đón, lắm chuyện thật."

- Đinh Trình Hâm quay sang nói với Mã Gia Kỳ.

"Em thấy cũng vui đó chứ, không phải càng đông càng vui sao?"

- Mã Gia Kỳ mặt vẫn một nét biểu tình.

"Vậy cậu đi mà vui một mình."

- Đinh Trình Hâm bĩu môi lắc đầu.

"Đúng là lạnh lùng thật."

- Tiết học kết thúc cũng đã là 5h chiều. Một đám bạn đi tới bên bàn Mã Gia Kỳ.

"Tối nay đi chơi không anh Mã?"

- Mã Gia Kỳ không ngẩng mặt lên, vẫn cắm đầu vào điện thoại.

"Đi đâu?"

- Một đám nhôn nhao nói:

"Mới có một quán bar mới mở, nghe nói tuyệt lắm đi thử không?"

- Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Được."

"Chốt nhé Mã ca, hẹn anh tối nay 8h, tụi em sẽ gửi địa chỉ cho anh."

- Đinh Trình Hâm xách cặp lên, đứng dậy chuẩn bị bước ra thì một bàn tay giữ lấy tay cậu.

"Tôi đưa em về."

- Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nói rồi Mã Gia Kỳ cùng cậu đi ra xe, trên xe hai người vẫn chỉ im lặng. Gần đến nhà của Đinh Trình Hâm, anh ta lên tiếng trước:

"Tối nay em muốn đi cùng tôi đến đó không?"

- Cậu nhìn Mã Gia Kỳ.

"Ý anh là chỗ bọn họ nãy vừa nói?"

"Ừm."

- Cậu lắc đầu.

"Em không hợp với mấy chỗ đó."

- Mã Gia Kỳ quay sang nhìn vào hai mắt Đinh Trình Hâm.

"Không sao, tôi không ép nếu em không muốn."

- Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn và mở cửa xe bước xuống. Cậu không quên nói với người con trai trong xe:

"Anh về cẩn thận nhé."

- Mã Gia Kỳ không đáp mà rồ ga đi mất. Đinh Trình Hâm đã quá quen với thái độ lạnh nhạt này của Mã Gia Kỳ rồi.

"Anh cứ như vậy làm sao em buông ra được đây? Sao cứ phải đá em ra xa rồi lại kéo em đến gần như vậy?"

- Cậu cười khổ và bước vào căn chung cư của mình.

---------------------------------------------------------
Lần đầu viết fic nên từ ngữ sắp xếp còn loạn quá huhu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro