1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM đề cử: Mã - Floruit Show

1.

Ngày cuối cùng tôi gặp người ấy, bầu trời xanh trong đến lạ. Đứng ở một nơi không xa, vừa vặn thu vào mắt dáng vẻ hạnh phúc của người.

Khắc ghi trong lòng. Vĩnh viễn không gặp lại.

2.

Chung quy mà nói, tôi không biết mình thích Mã Gia Kỳ từ khi nào. Có lẽ trong những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt ấy, tình yêu cứ như nước chảy mây trôi mà lâu ngày thành hình, đợi đến khi phát hiện ra thì cũng không thể quay đầu kịp lúc.

Mấy năm nay, tôi luôn cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Mã Gia Kỳ vẫn luôn rất xa, giống như ánh sao nhỏ trên bầu trời ngày ngày đem lòng mến mộ mặt trăng khuyết nhưng không thể đến gần, lại giống như trùng dặm xa xôi giữa Tứ Xuyên và Trịnh Châu. Kẻ trời Nam người đất Bắc, vĩnh viễn không chung đường.

Tình yêu vốn không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi toàn bộ tâm tư đều gói gọn trong sự ỷ lại và những lần không nỡ. Giống như một ngọn lửa có sức công phá rất lớn, ngày ngày trôi qua không ngừng thiêu đốt linh hồn con người. Mỗi khi cố gắng đè ép xuống, ngọn lửa vô hình đó lại càng bùng lên dữ dội, miên man chẳng dứt. Kết cục cũng chỉ để lại một đống tro tàn bay theo gió, tim người cũng nguội lạnh.

Con người ta chính là như vậy, thứ mình không có được lại càng muốn đưa tay chạm tới, cho dù có trầy da tróc vảy hay vạn tiễn xuyên tâm, đến cùng đều là cam tâm tình nguyện.

Gió trên sông Gia Lăng không thể thổi đi hết những nỗi muộn phiền của tình ái, cũng không giúp ta quên đi những mảnh kí ức rời rạc vốn từ lâu không thể chắp vá. Đường Nam Tân in hằn dấu chân của thiếu niên, đọng lại qua tháng ngày chính là máu, mồ hôi và nước mắt.

Nhưng tôi biết, chính mình và Mã Gia Kỳ sớm đã không còn là thiếu niên nữa rồi. Tất cả dường như bị bỏ lại trong quá khứ, níu kéo thế nào cũng không thể trở về. Vật đổi sao dời là chuyện sớm muộn, chẳng thể trách ai cả.

Nếu phải đem một thứ gì đó ra để đổ lỗi, tội nhân duy nhất chính là thời gian.

Tôi yêu nó, cũng rất hận nó.

Bao năm qua, tàu điện Trùng Khánh cũng chưa từng ngừng lại, miệt mài ngày đêm nối tiếp hành trình, giống như tình yêu của Đinh Trình Hâm, từ đầu đến cuối đều băng băng chạy theo một đường ray đã được lắp đặt sẵn.

Đích đến dù mang kết quả thế nào tôi cũng cam lòng, nhưng nếu đột ngột rẽ lối trật đường ray, từ bỏ thứ tình yêu mình mong ước, trái tim sẽ càng đau đớn gấp bội.

Biết rằng đau dài khổ hơn đau ngắn, nhưng tôi yêu Mã Gia Kỳ, không tính là mù quáng điên rồ, nhưng suy cho cùng đều là chân tâm không nỡ từ bỏ.

"Đinh Trình Hâm, anh thật cố chấp."

Lúc nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói câu này, nước mắt thằng nhóc ấy vẫn lưng tròng. Nó rõ ràng là mắng tôi, nhưng chung quy cũng chỉ vì lo lắng và thương xót.

Tôi làm sao trách nó, nó là em trai tôi cơ mà.

Khi ấy khẽ lau nước mắt cho nó, tôi không có cảm nghĩ gì nhiều về mấy lời nó vừa nói. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nói đúng, tôi quả thật là một kẻ cố chấp.

Trước sau chưa từng thay đổi, cố chấp thành bệnh, làm đau chính mình.

03.

Đinh Trình Hâm của tuổi hai mươi tám vẫn sống mãi với một thứ tình yêu non trẻ, đâm đầu vào ngõ cụt cũng không chừa cho mình đường lui.

Tôi yêu Mã Gia Kỳ có lẽ đã thấm thoát mười năm, khéo léo không để cậu ấy biết được, chỉ dùng hết sức mình lặng thầm nhớ thương. Nhưng làm sao đây? Tôi còn chẳng thể đắc ý rằng bản thân có thể giấu Mã Gia Kỳ từng ấy năm.

Có lẽ từ lâu đã không còn quá để tâm đến việc Mã Gia Kỳ có biết rõ chân tướng hay không.

Nếu cậu ấy không biết, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn như xưa, kề vai sát cánh dưới danh phận bạn bè.

Hoặc là, bản thân cậu ấy từ lâu đã hiểu rõ tường tận nhưng vẫn giả vờ không biết, sau cùng chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè. Không hơn không kém.

Tôi hiểu rõ đạo lí này, cũng không dám đòi hỏi. Ái tình xưa nay làm sao có thể cưỡng cầu, tôi có thể sống chết gặm nhấm nỗi đau với tình yêu của riêng mình, nhưng một chút cũng không cho phép chút cảm tình hèn mọn này tổn thương đến Mã Gia Kỳ.

Thứ tình yêu của mười năm ấy như một ngọn thường xuân âm thầm cắm rễ ở bên trong lồng ngực, đến lúc thật sự phát hiện thì dây leo đã bao phủ lấy toàn bộ. Dù trôi qua năm tháng không ngừng khô héo, nó vẫn kiên trì bám mãi trái tim ấy không buông mà hút lấy sinh lực, níu kéo để sống sót cho dù chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp.

Ngọn thường xuân nếu còn sống, Đinh Trình Hâm vẫn sẽ còn đau. Nhưng làm thế nào cũng không thể chặt đứt, giống như ái tình nồng đậm của tôi dành cho Mã Gia Kỳ, bền bỉ chẳng tả nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro