7 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Rất nhanh đã đến phần tung hoa cưới, bầu không khí xung quanh vốn náo nhiệt lại càng trở nên ầm ĩ.

Cảnh tiểu thư xoay người đứng trên bục cao xoay người lại mà ném, mấy cô gái trẻ ở phía sau cũng nháo nhào muốn tranh. Ánh mắt Mã Gia Kỳ giống như chứa đựng biết bao nhiêu tình ý lớn lao, không ngần ngại nhìn về phía Cảnh Viên.

Là cho ai xem? Cho tất cả những người ở đây, hoặc là cho riêng Đinh Trình Hâm được thấy.

Kết quả không ngờ đến, cú ném ấy dùng lực quá nhiều, bó hoa cưới xuyên qua đám người ấy mà bay thẳng đến chỗ tôi, một kẻ rảnh rỗi ngồi đợi thời gian trôi qua.

Là hoa linh lan, một loài hoa tôi rất thích.

Cảnh tiểu thư cũng thích hoa linh lan sao? Cũng phải, loài hoa này xinh đẹp đến thế, ai mà chẳng thích.

Tôi cầm bó hoa ấy trong tay, không biết mình phải nên làm gì. Chỉ là trong lòng có một loại xúc động, muốn đem nó đến tặng cho Mã Gia Kỳ.

Nhưng tôi không ấu trĩ đến mức như vậy, ngay cả bây giờ nhìn cậu ấy thôi tôi còn không dám. Chỉ sợ là vừa nhìn một cái, fan couple sẽ suy đoán đủ điều.

Dù là một bữa tiệc riêng tư, nhưng tôi hiểu rõ trên đời này vẫn có một số kẻ nhất quyết không nghe theo. Mã Gia Kỳ kết hôn là việc lớn đến nhường nào, người hâm mộ lúc này cũng sẽ dung túng cho cẩu tử, để họ lộ ra một chút hình ảnh của lễ cưới long trọng ngày hôm nay.

Mã Gia Kỳ đã kết hôn, việc này rất không tốt.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn, rời khỏi chỗ mà trao tận tay cho cô dâu. Ý của tôi là, muốn cô ấy ném lại một lần nữa, còn không quên nói đùa một câu.

"Ném cẩn thận, đừng vạ lây đồng đội của chồng em nữa. Anh còn chưa muốn kết hôn sớm như vậy."

Cảnh Viên nhẹ nhàng gật đầu, bầu không khí lại lần nữa sôi nổi chỉ bằng một trò đùa nhỏ.

Người bắt được hoa là một cô gái có vẻ ngoài rất khả ái, tính tình có vẻ rất bạo dạng. Cô ấy tinh nghịch chạy đến chỗ người mình yêu, tặng bó hoa này cho chàng trai ấy. Trong ánh mắt chàng trai kia hoàn toàn không giấu được dáng vẻ cưng chiều, cũng không muốn giấu, trước đám đông tặng cho bạn gái một cái hôn lên má.

Tôi nghĩ, giá như có thể tôi dũng cảm yêu giống như cô công chúa nhỏ kia là tốt rồi. Thật tiếc, tôi là một kẻ hèn nhát.

Mãi một lúc sau, Mã Gia Kỳ cùng vợ mới cưới của mình đi phải mời rượu quan khách, nhìn số lượng người đông đúc hôm nay, chắc chắn sẽ rất mệt.

Có lẽ chiếc váy quá cồng kềnh, Mã Gia Kỳ rất tinh tế giúp Cảnh tiểu thư nâng váy. Chỉ là tình cờ nhìn thấy, tôi không ngăn được mình nắm chặt ly rượu vang trong tay, cảm thấy bản thân mình ngồi tại nơi này, hít thở thôi cũng đã là một việc khó khăn. Vẫn là Hạ Tuấn Lâm nhìn không nỗi nữa, mới vỗ vỗ lưng trấn an tôi.

Thật may là có đứa em trai này ở đây, nếu có ai đó bắt tôi phải dự lễ cưới này một mình, tôi khẳng định sẽ gục ngã.

Tiếp xong những vị trưởng bối, rất nhanh Mã Gia Kỳ đã đến bàn chỗ chúng tôi. Cảnh Viên vẫn còn để ý chuyện ban nãy, còn không quên xin lỗi.

Quả thật là dòng dõi thư hương, vẻ đẹp của Cảnh tiểu thư toát lên vừa thanh lịch lại ưu nhã, chả trách lại có thể trở thành vợ của Mã Gia Kỳ. Xứng đôi, cực kì xứng đôi.

Nhìn xem, đây mới là người thật sự mang đến hạnh phúc cho Mã Gia Kỳ. Bọn họ sẽ là một gia đình kiểu mẫu khiến người người ngưỡng mộ, sau này sẽ sinh ra một nhóc con kháu khỉnh, êm ấm cùng nhau cho đến khi răng long đầu bạc.

Ba Mã mẹ Mã hôm nay cũng thập phần vui vẻ, trước đây tôi chưa từng thấy được dáng vẻ hạnh phúc đến nhường này của họ.

Có lẽ trong mắt nhiều người, như vậy mới thật sự là một gia đình.

Có lẽ vậy.

"Không phải chuyện gì to tát, đừng để trong lòng. Cảnh tiểu thư, tân hôn vui vẻ."

"Cứ gọi em là Cảnh Viên, đừng khách sáo."

Cùng cặp vợ chồng mới cưới này nâng li chúc mừng, tôi tự cảm thán bản thân mình diễn thật trọn vai. Vậy mà ngay khi Mã Gia Kỳ rời đi liền thở hắt ra một hơi, cơ thể đã bị rút cạn sinh lực.

Trước mặt người mình yêu, con người ta vẫn luôn rất yếu ớt, chủ yếu là có dám biểu lộ nó ra hay không, mà Đinh Trình Hâm không cho phép bản thân mình như vậy.

Lúc mời rượu, từ đầu đến cuối tôi đều không dám nhìn Mã Gia Kỳ. Chỉ sợ vừa nhìn một cái, tình ý trong đáy mắt sẽ lan ra, muốn xông lên cướp người trở về.

Tôi là Đinh Trình Hâm, kẻ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có tư cách đó.

8.

Hôn lễ kết thúc, tôi để lại tiền mừng cưới, còn có hộp quà mà tôi đã tỉ mỉ chọn, không tham gia tiết mục náo hôn của họ.

Đó là một cặp dây chuyền thiết kế hạng sang khó khăn lắm mới mua được, tôi phải chạy ra nước ngoài đến dăm ba lần, tốn rất nhiều tiền mới tranh được nó về tay.

Tôi chỉ là muốn dành điều tốt nhất cho Mã Gia Kỳ, à không, là dành cho cặp vợ chồng mới cưới này.

Bên kia vẫn còn lịch quay, sau khi tạm biệt vội vã, tôi quay người tiêu sái rời đi, bày ra bộ dạng chẳng có gì phải luyến tiếc. Chiếc dây chuyền sờn cũ va đập trong lồng ngực, không nhanh không chậm tháo nó xuống, vốn là định vứt đi nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đem nhét ngược lại vào túi áo.

Trước kia đều là một cặp, nhưng tôi không dám hỏi sợi dây chuyền ấy Mã Gia Kỳ có còn giữ hay không. Tôi nghĩ, cậu ấy sớm đã vứt ở một nơi nào đó rồi.

Tôi ghét chính mình hèn mọn như vậy, không nỡ như vậy. Mà tình yêu của Đinh Trình Hâm, vào thời khắc này cũng thật sự tan vỡ.

Ngồi trên chuyến bay đến thành phố A, tôi ngốc nghếch viết tên cậu ấy lên mặt kính cửa sổ. Lén lút viết nhiều đến nỗi không thể đếm rõ đã bao nhiêu lần.

Không biết qua bao lâu, tôi đi lạc vào một giấc mơ rất đẹp, nơi ấy tôi cùng Mã Gia Kỳ kết hôn với nhau. Cậu ấy vẫn mặc tây trang màu đen, còn tôi thì là màu trắng, giống hệt như lúc trước chúng tôi vẫn thường hay mặc đồ đôi vậy.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn tôi rất dịu dàng mà đọc lời tuyên thệ, bản thân gấp gáp muốn đáp lại rằng "Tôi đồng ý", cuối cùng vẫn là tỉnh giấc.

Giấc mơ này diễn ra rất nhiều lần, vậy mà chưa một lần nào tôi kịp nói lên câu tuyên thệ đầy thiêng liêng kia, chưa bao giờ được cậu ấy hôn, lại chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc.

Có lẽ ông trời không nỡ nhìn tôi dằn vặt chính mình nên mới có thể lặp đi lặp lại một giấc mơ mỗi ngày mỗi đêm như vậy. Dường như muốn bảo tôi rằng hãy mau chóng thoát khỏi ảo mộng đi, nhưng làm sao đây, Đinh Trình Hâm không có cách nào không yêu Mã Gia Kỳ.

Tôi vẫn luôn cố chấp, cố chấp đến đáng giận.

9.

Tôi vùi đầu vào công việc, nhờ quản lí nhận giúp mình vô số lịch quay, nhưng cho dù làm thế nào cũng không thể lắp đầy những khoảng trống trong tim.

Chạy đi chạy lại từ đất Bắc đến trời Nam, tôi thề, trong giới giải trí chắc chắn năm nay tôi là người chăm chỉ nhất, vắt kiệt chính mình đến nỗi vị quản lí của tôi còn nhìn không nỗi.

Dần dà cũng hình thành nên một vài tật xấu, thích uống rượu, lẫn thuốc lá. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rất thường xuyên đến nhà tôi, mỗi khi biết được đều răn dạy đủ điều, bảo tôi phải chú tâm bảo vệ sức khỏe.

Nhiều lúc tôi rất kiêu ngạo, thì ra hai đứa em trai một tay tôi chăm lớn, giờ đây đã biết lo lắng ngược cho tôi rồi.

Nhưng tôi không còn Mã Gia Kỳ, cậu ấy không còn là em trai của Đinh Trình Hâm nữa.

Rất nhiều đêm, tôi đều lặng thầm xem điện thoại. Tệ thật, cùng nhau gắn bó bao nhiêu năm, vậy mà giờ đây chỉ có thể ngắm nhìn Mã Gia Kỳ qua màn hình thu nhỏ.

Mảnh răng cưa vỡ rồi cũng sẽ không còn khớp, sợi chỉ đứt rồi cũng khó mà nối lại, tình cảm vỡ tan đôi khi cũng chẳng thể chắp vá.

Nằm cùng trên một bầu trời, ánh sao lại không bao giờ với tới được trăng. Có lúc tưởng chừng như đã vượt qua cả thiên hà rộng lớn, thực chất chỉ là đang chôn chân một chỗ, vây hãm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro