Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Đường Thanh Châu mười hai giờ ba mươi phút sáng, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ.

01.

Phố Lạc Triều năm ấy nhộn nhịp đất chật người đông, chính xác là từ sáng sớm cho đến tối muộn, người dân ở đây đều mang đến cho Đinh Trình Hâm cái cảm giác rằng họ chẳng bao giờ ngủ mà chỉ quần quật cả ngày lẫn đêm để mưu sinh, thậm chí có thể coi là bán mạng vì từng đồng bạc lẻ.

Kể cả là khi Đinh Trình Hâm - kẻ đã chôn mình ở cái khu phố này đã tận bốn năm trời thì vẫn luôn âm thầm cảm thán, con người ở nơi đây thật kiên cường. Dù cho năm tháng mài mòn đi quá nhiều thứ, bọn họ vẫn sống, vẫn chất phác và thật thà đến lạ.

Đinh Trình Hâm ra đi vì tai nạn giao thông, tài xế hôm ấy uống rượu khi lái xe, cuối cùng hại cậu chết đi một cách đột ngột. Cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác lục phũ ngũ tạng đều đau đến vặn vẹo, những giọt mưa ngày hôm ấy như cùng nhau tấu lên một khúc nhạc bi thương, kết thúc một đời người ngắn ngủi.

Ở cái độ tuổi đôi mươi đáng lẽ ra phải sung sức chạy nhảy đó đây, Đinh Trình Hâm khép lại tuổi xuân của mình tại ngã tư đường Thanh Châu, dừng chân mãi mãi tại nơi này nhưng cũng chẳng thể rời đi.

Cũng không biết vì lí do gì mà Đinh Trình Hâm lại không được đi đầu thai, cũng có những "người bạn" khác nói với cậu rằng, phải chăng bản thân cậu còn có tâm nguyện gì vẫn chưa hoàn thành nên mới lưu luyến thế gian này đến vậy.

Cẩn thận suy nghĩ bao nhiêu lần, dường như thật sự không có.

Đinh Trình Hâm dù gì khi xưa cũng chỉ là một đứa nhóc bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, sau này lớn lên bạn bè xung quanh cũng chẳng có mấy ai thân thiết, làm sao có chuyện nhớ mong được gặp ai lần cuối hay tâm nguyện gì.

Thật lòng mà nói, Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy mình rất may mắn, vì ít ra cậu còn sống được đến năm mình hai mươi tuổi sau đó mới nói lời tạm biệt với thế gian này. Lúc trước cậu chỉ nghĩ, có thể sống là tốt rồi.

Vậy mà kể từ ngày định mệnh hôm ấy, cuối cùng thì Đinh Trình Hâm cũng đã hiểu, trên đời này thật sự có người làm cậu lưu luyến lại không nỡ buông tay.

Hoặc là như A Minh nói: "Lỡ như, tôi nói là lỡ như thôi nhé. Biết đâu có một ai đó vẫn luôn mong mỏi để gặp cậu, thế nhưng chưa gặp được mà cậu đã chết thì sao?"

Lúc đó Đinh Trình Hâm chỉ thấy buồn cười, còn cho rằng A Minh chỉ suy đoán lung tung. Cậu cũng không ngờ đến lời ấy lại là thật.

Sau cùng lại càng không ngờ tới, ngay cái lúc Đinh Trình Hâm không muốn rời xa nơi này thì lại không có biện pháp nào mà ở lại. Có người nói đó chính là số mệnh, vì Đinh Trình Hâm đã gặp được người cần gặp, nên cậu phải rời đi thôi.

Trên đời này ấy mà, không thiếu nhất chính là những chuyện bất ngờ như vậy. 

Năm đó là một mùa đông khá lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng trời, Đinh Trình Hâm mang trong mình nỗi day dứt vì để Mã Gia Kỳ ở lại một mình, cùng với nỗi sợ hãi kiếp sau sẽ chẳng còn gặp được nhau nữa, cứ thế mà rời đi.

02.

Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ?

Hôm ấy là một ngày nóng bức, có thể coi mùa hạ năm đó là một trong những mùa hạ nóng nhất ở Lạc Triều.

Cháu trai nhỏ nhà dì Hoa khi ấy cũng chỉ vừa lên bảy, ba mẹ nó đi làm ăn xa nên gửi cho nội nuôi tạm một thời gian, tên gọi là A Văn. Tính tình thằng nhóc này hiếu động và nghịch ngợm, việc bị mắng nhiều nhất chính là không chịu ngoan ngoãn ở nhà mà cứ lén chạy đi chơi. Đôi khi trông nom nó, Dì Hoa cảm thấy chút chuyện này còn mệt nhọc hơn cả việc dậy sớm thức khuya để mở quán mưu sinh.

Đinh Trình Hâm vẫn nhớ như in cái tình cảnh khủng khiếp của buổi trưa hôm ấy, trời nắng gắt đến rát thịt rát da. Cách nhà dì Hoa mấy trăm mét có một công trường, nghe bảo là đang xây dựng khu du lịch, cho nên cứ đến trưa là công nhân lại rủ nhau về quán của Dì Hoa. Thức ăn nơi đây bán vừa rẻ lại vừa nhiều, dù sao người làm công ăn lương như bọn họ cũng chỉ quan tâm đến cơm áo gạo tiền, chẳng có gì tốt hơn một bữa ăn no đủ, mà vừa khéo hai vợ chồng chủ quán lúc nào cũng niềm nở, ăn nói khéo léo, cho nên đám công nhân kia rất thích đến đây.

Số lượng khách đến quá đông nên dì Hoa và chồng chỉ tập trung để làm thức ăn, A Văn nhân lúc bà nội nó đang bận bán hàng mà lẻn ra ngoài chơi đá bóng, kết cục trái bóng lại văng hẳng ra đường lớn.

Nó khi ấy vô tư chạy ra nhặt đồ chơi, cũng không biết từ đằng sau có một chiếc ô tô đang chạy đến.

Lúc thằng bé kịp thời nhận ra thì đôi chân dường như bị dán keo, vừa hoảng sợ vừa ôm chặt quả bóng. Thật lòng mà nói, Đinh Trình Hâm cũng không biết rằng mình có thể cứu nó hay không, chỉ là hành động theo bản năng mà cố gắng hất mạnh nó sang một bên.

Bất ngờ không? Đinh Trình Hâm chạm được vào người của A Văn.

Một hồn ma như Đinh Trình Hâm vậy mà cứu được lấy cháu nội của Dì Hoa một mạng, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dì Hoa đứng trước quán nhìn ra mà thót hết cả tim, tô mì để mang ra cho khách ở trên tay cũng rơi xuống mà vỡ nát. Bà vốn tưởng rằng cháu trai của mình xong đời rồi, thế mà không biết vì sao mà đột ngột té sang một bên, cứ thế mà ngang nhiên thoát được một kiếp.

Người lái chiếc ô tô là một tên đàn ông khá thô lỗ, lúc đi qua còn mắng vài câu thô tục với gương mặt gầm gừ - dù rằng cái người khi nãy đi xe vượt quá tốc độ chính là hắn.

Dì Hoa vội vàng chạy tới, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống. Bà kéo A Văn đứng dậy, giọng rất dữ, vừa nói vừa khóc: "Không phải là bà nói với con ở nhà mà chơi sao? Nhìn lúc nãy xem, suýt thì mất mạng."

Sắc mặt A Văn trắng bệch, chắc hẳn đã rất hoảng sợ. Nó mấp máy nói lời xin lỗi với bà mình, đôi mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Lời sắp tuôn ra cũng phải cố mà nuốt vào, dì Hoa cũng chỉ có thể nhịn xuống, nắm tay A Văn vào nhà.

A Văn vừa đi vừa quay đầu lại, thấy Đinh Trình Hâm vẫy tay với nó. Nó chớp mắt một cái, anh trai nhỏ liền biến mất rồi.

Đến tối, A Văn cũng chẳng còn hoảng sợ như lúc chiều nữa. Nó lân la đến bên cạnh dì Hoa hỏi nhỏ, đôi tay tròn béo kéo nhẹ lấy góc áo của bà: "Bà ơi, trên đời này có siêu anh hùng không ạ?"

Dì Hoa bật cười, không muốn làm A Văn thất vọng mà hùa theo: "Có chứ, trên đời này chắc chắc có siêu anh hùng. Cậu ta là một người rất tốt bụng và mạnh mẽ, sẽ tiêu diệt kẻ xấu và giúp đỡ người khác."

"Vậy, vậy...thì bà ơi, ban trưa con đã gặp siêu anh hùng rồi."

Dì Hoa vẫn nghĩ là A Văn nói đùa: "Ồ, con gặp người ấy ở đâu?"

"Lúc trưa, là siêu anh hùng cứu con. Anh ấy đẩy con sang một bên nên chiếc ô tô kia mới không đâm trúng con. Khi quay vào nhà, anh ấy còn vẫy tay với con nữa.

Chỉ là sau đó liền biến mất, con chỉ nhớ siêu anh hùng là một người rất đẹp trai."

Ánh mắt nó sáng long lanh, hiển nhiên là bộ dạng ngưỡng mộ vô cùng đối với vị "siêu anh hùng" kia.

Bà Hoa nghe đến đây thì giật mình: "Lời...lời con nói là thật sao?"

A Văn ngốc nghếch gật đầu trước ánh mắt hoang mang của dì Hoa, bà cũng theo lời kể của cháu trai mà cố nhớ lại. Đúng là khi A Văn té xuống, thật sự giống như bị một ai đó bất ngờ đẩy ra.

Dì Hoa trước nay không tin quỷ thần, nhưng có lẽ từ hôm nay bà nên thay đổi suy nghĩ. Người ta thường hay bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành, lần này là người ta có công giúp đỡ, bà nhất định phải trả nợ ân tình. Trùng hợp thay hôm đó lại là ngày rằm, vốn dĩ người làm ăn như bà cũng nên cúng bái một chút.

03.

Trăng tròn vành vạnh, giống như soi sáng cả cái phố Lạc Triều, bầu không khí buổi đêm vẫn có chút ảm đạm. Dì Hoa bày bánh kẹo và hoa quả ra chiếc bàn nhỏ trước cửa, lấy ra ba nén nhang mà cúng bái, cũng không quên đốt thêm vài sấp tiền âm phủ.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã cứu A Văn. Sau này, sau này nếu có cần gì thì cậu cứ báo mộng cho tôi nhé. Đừng hù dọa, tôi sẽ sợ."

Đinh Trình Hâm nghe lời thì thầm của dì ấy mà bật cười, cũng không ngại mặt mũi mà lấy chút đồ ăn trên bàn.

Hôm nay ngược lại chẳng thấy bọn A Minh ở đâu, Đinh Trình Hâm nghĩ chắc hẳn bọn họ đã đi lanh quanh để chực chờ kiếm ăn rồi. Dù sao phạm vi hoạt động của đám kia cũng chỉ ở trong cái con phố này thôi, không đi xa được.

Chờ đợi mãi thì sương sớm cuối cùng cũng đã đến, chúng dần dần đọng lại từng giọt trên những phiến lá xanh tươi, tiếng ve kêu vang giữa trời đêm thanh tĩnh khiến con người ta đỡ cô đơn đi không ít.

Cũng may, độ ẩm không khí xuống thấp giúp xua tan cái thứ cảm giác nóng nực đến khó chịu của mùa hạ, bây giờ dù chỉ có một chút gió thổi qua cũng khiến con người ta mãn nguyện.

Đinh Trình Hâm vẫn đứng ở đấy - cái ngã tư ở đường Thanh Châu đã quá quen thuộc với người dân bản địa, làm một bóng ma vất vưởng từ ngày sang đêm, nhìn dòng người đi đi lại lại.

Đang tung tăng quay trở về, trên tay vẫn cầm vài chiếc bánh, Đinh Trình Hâm đột nhiên nhìn thấy một cậu trai trẻ đứng dưới chiếc đèn đỏ. Thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa, môi mỏng bạc tình.

Một từ thôi: Đẹp.

Ấy vậy mà tầm mắt người này nhìn về phía bên Đinh Trình Hâm có chút lạ, chàng trai này không thể có khả năng nhìn thấy cậu, nhưng kì quái ở chỗ là sau lưng cậu lúc đấy một người cũng không có.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm kết luận, cậu ấy có lẽ là đang nhìn mấy cây hoa bạch trà trước nhà Dì Hoa.

Đinh Trình Hâm phải công nhận, bạch trà chính là loài hoa xinh đẹp nhất trên đời này mà cậu từng thấy, bản thân cậu cũng cực kì thích chúng.

Nhưng nhìn hoa thôi mà, có cần phải bày ra ánh mắt thê lương như vậy không?

Đã hơn mười hai giờ đêm còn chạy ra đây ngắm hoa, hơn nữa vừa nhìn là đã biết không phải người sinh sống ở đây, vali vẫn còn cầm trên tay.

Đinh Trình Hâm không quan tâm gì nhiều, bước thẳng về trước, cậu còn phải đưa bánh cho Tiểu Hy.

 Nói đến cô bé này lại có chút phiền lòng.

Trước lúc Đinh Trình Hâm chết thì A Minh, Ngụy Thần và Tiểu Hy đã xuất hiện tại nơi này, cô bé Tiểu Hy này nhút nhát, luôn bày ra bộ dạng sợ sệt. Cậu cố gắng làm thân gần hai năm trời nhưng cô bé vẫn chỉ nói nhiều nhất là năm câu. 

Mười tám tuổi, ánh mắt nhìn người khác luôn đề phòng. Đinh Trình Hâm chỉ thắc mắc, rốt cuộc là cô bé đã phải trải qua những gì mà trở nên như vậy.

Bước chân mỗi giây một tăng tốc, lúc vừa đi qua cậu chàng đó, Đinh Trình Hâm phát hiện ra mình vẫn thấp hơn cậu ấy một chút. Chỉ là cậu không ngờ, người này thế mà lại thốt lên ba chữ "Đinh Trình Hâm."

Làm sao cậu ấy biết tên cậu là Đinh Trình Hâm?

Vận mệnh trớ trêu kiểu gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro