1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh!

- Thực sự xin lỗi, nhưng anh không thích cậu. Anh vốn chỉ coi cậu là huynh đệ tốt. Anh không nghĩ ...

- Em đã chờ đợi anh hai năm rồi! Em vẫn có thể chờ đợi thêm mà.

- Đừng lãng phí thời gian của cậu cho anh nữa. Anh đã thích người khác rồi, không thể thích cậu! Anh thực sự xin lỗi!

- Em hiểu rồi!

Đinh Trình Hâm tự cười bản thân, một nụ cười khiến người ta nhìn vào cũng phải thấy đau xót. Anh cười vì thấy mình thật mù quáng, ngu ngốc khi dành cả hai năm thanh xuân chỉ để chờ đợi một người không hề yêu mình và sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Thế nhưng anh vẫn thích người ta đến điên dại, dù đã bị từ chối nhưng không thể ngừng nghĩ về người ta. Dù trái tim đã bị từng câu chữ kia dằn vặt đến tổn thương, anh vẫn không thể ngừng thích.

Mục đích của Đinh Trình Hâm khi bước vào chốn náo nhiệt này vốn là để giải toả căng thẳng, vốn là để vui vẻ hơn nhưng cuối cùng lại thành ngồi một mình, tự uống rồi tự đau khổ. Không có người này thì có người khác, cả đời đâu thể thích mãi một người. Nghe thì đơn giản nhưng nó đâu có dễ dàng như vậy. Đã lỡ dành trọn cả con tim cho một người thì đâu phải một, hai ngày là thay đổi được. Tình yêu là thứ khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng là thứ khó hiểu nhất, đáng sợ nhất.

Hai mắt Đinh Trình Hâm đều đã đỏ lên vì rơi nước mắt quá nhiều. Hiện giờ trong mắt anh, khung cảnh xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, chẳng gì rõ ràng. Tâm trí anh cũng đảo điên vì quá nhiều hơi men trong người. Đinh Trình Hâm đã uống rất nhiều nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh nghĩ uống càng nhiều thì anh mới càng dễ quên, mất đi ý thức rồi thì mới không thể nghĩ tới người kia nữa. Kết quả, càng uống nhiều, lòng càng đau. Miệng cười nhưng đôi mắt vẫn đẫm lệ.

Cùng lúc ấy, bước vào club là một nam nhân cao lãnh, khí chất toát ra từ hắn đúng là chẳng thể đùa. Cả không gian náo nhiệt, giờ càng náo nhiệt hơn khi hắn bước vào. Mỹ nữ trong quán lúc bấy giờ đang nhảy nhót rất vui vẻ cũng phải ngưng lại để kéo tới chỗ hắn. Nhưng nam nhân nọ vẫn là chỉ cười một cái rồi lạnh lùng cho qua. Hắn đến đây để giảm bớt áp lực từ công việc thường ngày. Việc mấy cô gái cứ bám dính lấy hắn, hắn cũng quá quen rồi nên cũng chẳng còn hứng thú nữa. Thêm nữa, ai đến với hắn thì cũng đều là vì tiền chứ không hề có tình cảm thật sự với hắn.

Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ mắt chỉ một mực hướng về phía người con trai với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Hắn chính là bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, cũng là có chút cảm giác hơi khó chịu khi thấy người ta khóc. Vì lí do gì mà người kia phải uống một mình rồi bộc lộ ra ngoài hết cái yếu đuối của mình như vậy. Mã Gia Kỳ đi tới chỗ anh, ngồi xuống nhưng người trước mặt hắn có vẻ còn chẳng thèm quan tâm đến hắn. Anh chỉ liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục uống đến mất hết lí trí.

- Rốt cuộc người trước mặt tôi đây có chuyện gì mà phải uống đến mức này vậy?

- Anh quan tâm làm gì chứ? Anh có giúp tôi vui lên được không? - Đinh Trình Hâm nhìn người đối diện rồi trả lời với giọng điệu bất cần.

- Chưa có ai bên cạnh tôi mà phải khóc cả.

- Dù gì thì anh cũng khá đẹp trai nên tôi không ngại đi với anh đâu. Anh nghĩ sao về tình một đêm?

Đinh Trình Hâm lúc này dường như chỉ muốn tìm một thứ gì khiến anh có thể quên được người kia - người mà anh thích tới quên mình. Những lời anh nói ra hoàn toàn không phải là vì uống quá nhiều mà nói. Chỉ là anh quá tổn thương tới nỗi phải nói ra những thứ điên rồ nhất, những cái mà anh thậm chí chưa từng nghĩ tới.

Mã Gia Kỳ nghe xong có chút giật mình. Hắn tự hỏi sao tiên tử trước mặt hắn lại có thể dễ dãi với người chưa từng quen như vậy? Chính xác mà nói thì Mã Gia Kỳ không hề thích người dễ dãi chút nào cả nhưng vì người đối diện thực rất có mị lực nên hắn sẽ bỏ qua. Cái sự dễ dãi này thậm chí còn khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn nâng cằm người trước mặt lên rồi lau đi mấy giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống, miệng khẽ cười trông thực xấu xa: " Thành giao!"

---
Mã Gia Kỳ mạnh bạo đẩy người xuống giường. Nói về chuyện giường chiếu thì có lẽ hắn là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Cũng không phải tự nhiên mà hắn lại bị người đời nói là tra nam. Vốn dĩ cũng là do con nhà người ta tự tìm đến hắn, tự hiến thân cho hắn chứ hắn cũng không hề muốn như vậy. Đinh Trình Hâm thì ngược lại. Anh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ cả thế mà vẫn mạnh miệng giao kèo với người mình không hề quen biết. Nhưng biết sao đây, bây giờ anh đổi ý thì thật mất vui đi.

Đinh Trình Hâm sau khi bị đẩy thì cũng mất thăng bằng mà ngã ngay ngắn xuống giường. Còn Mã Gia Kỳ đã sớm cởi cái áo vest ngoài của mình. Hắn tháo lỏng chiếc cà vạt ra rồi đè mạnh Đinh Trình Hâm xuống.

- Em dễ dàng để người không quen cướp đi lần đầu của mình như vậy sao?

- Chỉ cần tôi vui là được!

- Vậy đêm nay để tôi dạy em nhé!

- Anh thử xem!

Đinh Trình Hâm vịn lấy cà vạt của Mã Gia Kỳ, kéo về phía mình rồi chủ động hôn hắn. Mã Gia Kỳ bất ngờ một chút nhưng lại đặc biệt phấn khích vì người phía dưới mình thực sự rất biết cách câu dẫn người khác. Hắn thuận theo anh mà hôn lại mãnh liệt hơn. Mã Gia Kỳ vẫn là không bỏ được thói hư tật xấu của mình, cắn nhẹ môi dưới của đối phương rồi khuấy đảo khoang miệng của người phía dưới mình. Đinh Trình Hâm bị cắn thì hơi nhíu mày nhưng vẫn thầm cảm thán vì cái này thực có chút kích thích. Anh chính là xem qua kiểu này rất nhiều rồi, giờ được trực tiếp trải nghiệm cảm thấy cũng không tệ như mình nghĩ.

Mã Gia Kỳ day dưa mãi không chịu rời môi Đinh Trình Hâm đến khi người kia lấy tay đánh nhẹ vào ngực mới luyến tiếc dứt ra. Đinh Trình Hâm thở dốc, môi anh cũng bị người phía trên hôn tới đỏ. Anh không còn đủ tỉnh táo để có thể mở to mắt nhìn người trước mặt mình nữa. Mã Gia Kỳ chứng kiến bộ dạng này của anh thì càng cao hứng. Không đợi anh kịp hô hấp ổn định đã lại cúi xuống hôn ngấu nghiến. Hắn cứ tùy tiện gặm mút đôi môi của người phía dưới mình rồi men tới cần cổ trắng ngần của anh.

Đình Trình Hâm không còn chút nghị lực, lấy tay tháo phăng chiếc cà vạt của Mã Gia Kỳ đồng thời cởi từng chiếc cúc trên áo của hắn. Hắn cũng không quản được tay mình, giúp người kia cởi lớp áo sơ mi duy nhất ra. Hạ thân không ngừng ma sát khiến thân nhiệt cả hai càng lúc càng nóng hơn.

- Tiên tử, em thật có mị lực ~

Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ đã không còn kiềm chế được bản thân nữa lại thêm bị người phía dưới không ngừng quyến rũ. Hắn vẫn là nói lời giữ lấy lời, dùng cả đêm để dạy dỗ tình một đêm của mình.

---
Ma Jiaqi, bad boy on top :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro