Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm, là ca sĩ trẻ của công ty giải trí thuộc Mã thị.

Cậu là ca sĩ mới nổi, được nâng đỡ bởi Mã Gia Kỳ - người bạn cũ giờ lên làm chủ tập đoàn lớn.

Đối với Đinh Trình Hâm, ở cương vị người yêu thầm cậu không dám quá đà, cũng chẳng dám lộ liễu công khai cảm xúc của bản thân. Chỉ trốn một góc, cùng người bạn qua mạng tâm sự.

Người bạn kia của cậu được kể là người thành đạt, có chút tiếng nói trong xã hội. Điều này ban đầu còn khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi, bởi theo cậu nghĩ nếu là người có tiếng trong xã hội, ắt sẽ là xã hội đen hoặc mafia gì đó tương tự vậy.

Thế nhưng khi người này gửi cho cậu bức hình một toà lầu cao vút, Đinh Trình Hâm mới nhận ra đó là công ty chủ quản của mình. Nếu như làm việc ở Mã thị còn có tiếng nói vậy ắt phải ở chức vụ rất cao, nhưng chỉ có thể từ giám đốc trở xuống bởi Mã tổng sẽ không bao giờ nói chuyện qua mạng thế này đâu, ngài ấy rất bận mà.

- AN*, tôi mệt quá à. Hôm nay đi làm còn không được gặp crush một lần, huhu.

Đinh Trình Hâm bấm gửi dòng tin nhắn qua wechat, lòng bồi hồi chờ đợi người được gọi là AN đáp lại.

*: AN ở đây là một cái tên tách rời, không đọc là An như tiếng Việt mà sẽ đọc theo phát âm tiếng Anh (từ này viết tắt của phiên âm tiếng Trung là āi nǐ - 爱你, có nghĩa là yêu cậu).

Tin nhắn vừa gửi đi, Đinh Trình Hâm liền đặt điện thoại xuống trở về vị trí luyện tập. Một ca sĩ solo như cậu lấy đâu ra nhiều thời gian nghỉ ngơi khi lịch show dày đặc như thế chứ.

Ở phía bên kia, Mã Gia Kỳ đang ngồi soát lại giấy tờ dự án của công ty, kèm hồ sơ thực tập sinh mới thì nhận được thông báo tin nhắn từ một tài khoản phụ. Nghĩ tới giờ này chẳng ai nhắn tin ngoài người bạn kia dễ thương kia đâu, anh cầm điện thoại bấm chuyển đổi tài khoản tới một account tên AN có id 'ainihenduo' nhìn dòng tin mới hiện lên đầu, khuôn miệng khẽ đưa lên, tay bấm trả lời người nọ.

- Cậu đi làm về muộn vậy sao?_vừa gửi tin đi, Mã Gia Kỳ lại cười một cái thực nhẹ, tiện tay chuyển dời lịch quay MV ca nhạc của Đinh Trình Hâm sang một ngày cuối tuần.

- Đừng thức muộn quá, mà đêm rồi cậu luyện tập xong đừng tắm nước lạnh nhé.

Nhìn đoạn tin nhắn cách xa nhau, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ chắc giờ này Đinh Trình Hâm đang tập nhảy vậy nên anh nhắn xong cũng tắt máy quay về làm việc của mình.

Luyện tập cường độ cao đêm khuya như vậy, thôi thì giảm thời gian làm việc một tháng để cậu ấy nghỉ ngơi hồi sức đi. Tháng trước đã vượt số liệu rồi, ít nhất không thể quá ngược đãi tiểu siêng năng này.

Quá 12 giờ đêm, Đinh Trình Hâm sau khi tập luyện lại động tác nhảy cho bài hát mới thì cũng quay về phòng nghỉ, cậu rút điện thoại đang sạc pin trên giường ra như thường lệ bấm vào kiểm tra tin nhắn, thấy AN đã đáp lại cậu thả thêm một cái sticker OK rồi chuyển sang QQ, bật lên list nhạc tổng hợp bản thân đã lưu xong quay đi dọn dẹp phòng ngủ.

Đinh Trình Hâm vạn lần không dám tưởng đến, người bạn kia vậy mà lại trả lời tin nhắn cậu giờ này.

AN: Chưa ngủ sao? Cậu muốn ăn chút gì chứ, tôi đặt gửi đến chỗ cậu?

Đinh Trình Hâm: Có chút đói thật.

AN: 15 phút nữa cậu nhớ lấy đồ ăn nhé, tôi đã đặt đồ ăn khuya rồi.

Còn đang định nhắn tiếp rằng cậu đang dọn nhà, không cần đặt đồ ăn, ấy vậy mà chưa kịp nhấn gửi đã nhận dòng tin nhắn kia, lại còn 15 phút nữa? Nhanh vậy sao?

Đúng 15 phút sau nghe tiếng chuông cửa, Đinh Trình Hâm mới phát choáng với đống đồ ăn AN gửi. Thế này cũng quá nhiều đi, nào mì nào trà sữa, còn có hải sản, cậu là người nổi tiếng đó, người bạn này định vỗ béo cậu sao đây?

Còn nữa là nhìn tên quán ăn trên hộp, một phần ăn này thực sự rất mắc đó, ít nhất cũng tới ba ngàn một phần hải sản.

3000 tệ = 10 triệu 500.

Đinh Trình Hâm lúc này ngớ người nhìn đống đồ ăn trên bàn, AN thật sự khiến cậu cảm thấy đói rồi. Nhưng người này hào phóng đến vậy sao? Còn chi nhiều tiền mua một bữa ăn khuya cho bạn qua mạng?

- AN, cậu chi tiền như này cũng hơi quá tay rồi.

Không đáp lại, lẽ nào ngủ rồi? Vậy thôi, mai có thể trả lại tiền sau, chứ nếu cứ vậy ăn sẽ thấy có lỗi lắm.
_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Gia Kỳ: Tôi đúng là không thiếu chút tiền này, tiền làm ra cho em ăn, không cần trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro