ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, một ngày bình thường đối với mọi người. Nhưng với Mã Gia Kỳ thì khác. Từ sáng đến giờ, chả hiểu vì sao mà... Tống Á Hiên cứ nổi quạu với anh.

- Tiểu Tống! Uống nước nào!

- KHÔNG CẦNNNNNN!

Đây là tiếng hét được mang tên "Cá voi thần chưởng" của Tống Á Hiên, mỗi lần mà cậu hét. Nhất định ai đang làm gì cũng sẽ sợ.

Và... Mã Gia Kỳ không phải ngoại lệ :))) Nãy giờ anh cũng đã bịt tai rồi.

- Tiểu Tống! Em không uống thì thôi! Không cần hét vậy đâu!

___

Tống Á Hiên đối với Mã Gia Kỳ trước giờ cực kỳ cực kỳ ít khi giận lắm. Nhưng mà.....vẫn phải có lí do mà khiến cho dạo gần đây khiến Tống Á Hiên hay nổi quạu

Ngày hôm nay, là ngày đặc biệt, đó là sinh nhật cậu. Tống Á Hiên đã hy vọng sẽ được trải qua một ngày sinh nhật thật tuyệt vời

Vậy mà cái tên mặt ngựa đó dám quên sinh nhật cậu! Hỏi coi có tức không chứ aaa

Chuyện là...

- Gia Kỳ! Tuần nữa thôi là ngày gì? Anh biết không?

- Ngày gì nhỉ?

- Anh tính xem, đến ngày đó là ngày bao nhiêu?

Mã Gia Kỳ ngồi toan tính rồi nói:

- Ngày 4/3! Sao vậy?

- Anh không nhớ thật sao?

- Là ngày bình thường mà? Bộ có chuyện gì sao?

- ANH IM LUÔN ĐIIIIII!

Tống Á Hiên hét lên rồi đứng lên bỏ ra ngoài, làm cho Mã Gia Kỳ hú hồn một phen :))).

...

Tống Á Hiên chờ đợi món quà sinh nhật từ bạn bè. Rồi ai cũng tặng hết rồi, chỉ còn mỗi Mã Gia Kỳ. Đã thế hôm nay, Mã Gia Kỳ còn phải đi Trịnh Châu một chuyến vì việc cá nhân nữa. Thậm chí còn không gọi điện lên nói một câu.

Tối hôm đó, Tống Á Hiên ngồi ở trên bàn. Miệng cứ lẩm bẩm:

- Đồ Mã Gia Kỳ chết tiệt, sinh nhật tôi mà cũng không nhớ! Anh cứ chờ đấy! Đến ngày sinh nhật anh, tôi sẽ không tặng cho anh một phần quà nào hết!

______15 tiếng trước______

- Hả!? Không phải đã nói là ở Bắc Kinh hay sao? Sao bây giờ lại là Trịnh Châu?

- Gặp trục trặc ngoài ý muốn nên bây giờ nó đang ở Trịnh Châu rồi. Em về Trịnh Châu lấy giùm anh nhé tiểu Mã!

- Anh đùa em chắc? Đã đến trễ rồi mà còn sai địa chỉ? Tận 693 km đó, đi đến đó thôi cũng đã 7 tiếng mấy rồi!

- Thôi em cố gắng hộ anh nhé. Anh có việc cúp đây!

- Này anh! Này!

Mã Gia Kỳ bực tức ném luôn chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan tành

Bây giờ đi sợ là không kịp tặng cho Hiên, món quà mà anh đã cất công chọn lựa trong hàng đống đồ trên thế giới. Đặt từ Pháp về Bắc Kinh, đáng lẽ là nó phải đến từ hai ngày trước nhưng lại gặp trục trặc về đường vận chuyển nên đến trễ. Bây giờ còn gửi lộn địa chỉ đến Trịnh Châu nữa chứ, hỏi coi có tức chết không chứ

Mã Gia Kỳ túm lấy quản lý nói:

- Anh giúp em đặt vé đến Trịnh Châu gấp. Em có việc cần đến đó ngay bây giờ

- Nhưng lịch trình hôm nay.....

- Toàn bộ hủy hết đi. Việc này rất gấp. Anh giúp em đi

- Ừ để anh đặt vé. Em có gì thu dọn thì thu dọn mau đi

- Vâng em cám ơn anh

Dứt lời Mã Gia Kỳ liền chạy đi mất dạng. Anh chỉ đem theo một bộ đồ dự phòng, cục sạc dự phòng và ví tiền gấp vào vali nhỏ. Sau đó anh cùng người quản lý đi một mạch đến Trịnh Châu mà không nói gì với Tống Á Hiên cả

Khi đến còn phải đợi thêm một tiếng chờ hàng về, sau đó lại phải ngồi tiếng bảy tiếng nữa mới về được đến ký túc

Mã Gia Kỳ quần áo cũng không kịp thay chạy một mạch về phòng của anh và Tống Á Hiên

_______Hiện tại_______

Mã Gia Kỳ kéo vali chạy vội vô phòng ngủ. Vừa bước vào đã bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang gục ngủ ở trên bàn. Anh tiến lại gần, nhìn tờ giấy để ở trên bàn. Nó có ghi một dòng chữ thật to ĐỒ ĐÁNG GHÉT. Mã Gia Kỳ bật cười, nhìn khuôn mặt nhỏ kia. Trên khóe mắt còn đọng một ít nước mắt, lần này có lẽ anh làm cậu giận thật sự rồi.

Mã Gia Kỳ mở vali ra, nhanh chóng lấy hộp quà giấu trong vali đem ra. Nghe có tiếng động, Tống Á Hiên mở mắt, thấy ai kia liền điên không chịu được. Đang định một tuyệt chiêu Cá Voi Thần Chưởng huyền thoại thì Mã Gia Kỳ lao đến, bịt miệng cậu lại:

- Em điên à? Không tính cho mọi người ngủ hay sao?

Đang nói thì có tiếng mở cửa, Đinh Trình Hâm chính là đi uống nước, sau đó ngang qua phòng này thấy điện phòng còn sáng nên vô hỏi thăm. Y mắt nhắm mắt mở thấy Mã Gia Kỳ thì nói:

- Về rồi sao? Ngủ ngon nha!

Sau đó bỏ đi.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Đinh Trình Hâm. Chờ cho Đinh Trình Hâm đi khuất rồi cậu lấy tay đánh đánh cào cào vào tay Mã Gia Kỳ khiến Mã Gia Kỳ vội rụt tay lại

- Anh mới có bệnh ý, đêm hôm mở vali ra làm gì?_ Tống Á Hiên nói.

- Anh lấy quà cho em, quà này, lúc ở Trịnh Châu, anh đã đặt nó tận từ bên Pháp về đấy!_ Mã Gia Kỳ vừa mở vali ra vừa nói.

- - Cảm động quá ha? Tôi tưởng anh quên rồi!_ Tống Á Hiên khoanh tay nhìn.

- Anh làm sao mà quên được? Em có biết, để có được món quà này anh đã rất vất vả không? Đáng lẽ, nó đã được gửi về lâu rồi cơ. Nhưng do trục trặc nên nó gửi nhầm địa chỉ, anh phải chạy đi lấy nên khiến tiểu màn thầu phải đợi lâu rồi. Anh xin lỗi~

Tống Á Hiên ngồi nhìn Mã Gia Kỳ. Chắc anh phải chạy rất nhiều, trên trán cũng đầy mồ hôi. Mã Gia Kỳ lấy hộp quà ra đưa cho Tống Á Hiên và nói:

- Nè! Của em đó, sinh nhật vui vẻ nha! Đừng nổi giận nữa đấy!

Tống Á Hiên nhận lấy món quà đó rồi nói:

- Sao anh không nói luôn đi, giấu em làm gì? Anh xem, mệt như vậy! Chạy như thế không thấy mệt hay sao?

-Anh tính tạo cho em bất ngờ, nhưng mà không được!

Tống Á Hiên phì cười rồi nói:

- Đồ ngốc!

- Chỉ có đồ ngốc này mới được em yêu!

Tống Á Hiên cười đến hạnh phúc ôm lấy Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhóc nhà mình vui như vậy cũng không kìm được mà nở nụ cười nhẹ, hôn lên trán cậu ôn nhu nói

- Nào trễ rồi, mau ngủ thôi

- Vâng

_________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro