Ký họa - Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dương Nguyệt - Bồ Công Anh.

Genre: [One-shot]

Rating: [K]

Status: completed.

A/N: Tặng cho một người mà tôi không bao giờ gặp lại. *cười*

[Tháng 7 - Những con đường bầu bạn với hạt mưa]

Cô lục lọi trong cái thùng giấy cũ dưới gầm bàn.

Bụi. Mạng nhện.

Dùng hết sức kéo chiếc hộp lập phương khổng lồ ra, cô ngồi bệt giữa sàn, thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng.

Lưỡi con dao rọc giấy dứt khoát tách rời nắp thùng.

Cô nhìn vào. Lặng người.

)©(

[Mưa thu - Một ngày mưa cuối tháng 7]

"Lại đây với anh! Sao lúc nào em cũng vẽ vời thế?!" - Chàng trai nói, đôi mắt nâu nhíu lại, tinh nghịch.

Cách đó vài bước chân, trên cánh đồng cỏ xanh mướt, một cô gái bẽn lẽn buông bút chì cùng những bản vẽ trên tay, bước lại gần và chun chun mũi:

"Em vẽ anh mà! Em thích vẽ anh!".

Anh vòng tay qua cô, kéo cô vào lòng:

"Không được! Vẽ thì vẽ cả anh và em! Bảo một ông họa sĩ nào đó vẽ là ổn!".

Cô phì cười, ngả đầu vào vai anh, bình yên. Cô thầm nghĩ anh ngốc thật. Cần gì phải nhờ một-ông-họa-sĩ-nào-đó khi có một cô họa sĩ ở ngay đây. Cô thích hội họa, thích trải lòng trên những trang giấy trắng cùng màu sắc do chính cô tạo nên. Hạnh phúc của cô là ngắm nhìn nụ cười của anh và lưu nó vào khuôn vẽ. Vì thế anh vẫn hay trách cô việc mỗi người mỗi chỗ khi đi chơi.

Anh ngồi cười,

cách xa vài mét,

cô nhìn và vẽ.

Cô không biết rằng anh vẫn thường nhìn cô âu yếm khi cô chăm chú vạch vạch, tô tô. Mái tóc xoăn xõa dài, dày và ấm áp như chiếc khăn choàng. Đôi lúc, anh thích vén những lọn tóc rũ trước mặt cô rồi dịu dàng hôn lên vầng trán ẩn sau đấy.

"Tại sao anh không vẽ em?" - Cô đột nhiên ngẩng lên hỏi.

"Anh chụp ảnh em rồi mà!"

Cô lắc đầu, nhõng nhẽo: "Không chịu! Em không thích kĩ thuật, em thích do chính anh tạo nên".

Anh nhìn vào mắt cô, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bất ngờ, anh ôm chặt và hôn lên môi cô:

"Ngốc ạ! Anh không có hoa tay, anh không phải họa sĩ như em. Anh đâu thể vẽ em trên giấy. Nhưng mà..." - anh lại hôn cô - "Anh đã ký họa em trong trí nhớ của mình. Bất cứ hình ảnh nào của em, anh đều không thể quên".

Có những lời nói không bao giờ dối trá. Từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ hờn dỗi của cô anh đều khắc sâu trong tâm khảm. Một cách vô thức, không bao giờ xóa mờ được.

"Ký họa trong trí nhớ?! Thật à?!" - Cô hỏi nhỏ, giọng không giấu vẻ mãn nguyện. Cô vùi đầu vào ngực anh, thỏ thẻ

"Trí nhớ của em không tốt. Em vẽ trên giấy nhưng em sẽ cất kĩ. Sau này, mỗi ngày em sẽ vẽ một bức về anh".

"Chắc sẽ thành một bộ sưu tập đáng giá đấy!" - Anh phì cười.

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng em lại không có bộ sư tập" - Cô giãy nãy - "Hứa nha! Anh mãi mãi không được quên em!"

Thoáng chốc, gương mặt anh hiện vẻ buồn bã. Đôi mắt nâu trở nên xa xăm. Cô không để ý thấy điều đó. Cũng không để ý rằng giọng nói của anh rất nghẹn:

"Ừ, có chết anh cũng không quên em đâu, thiên sứ của anh!"

Có chết anh cũng không quên cô.

)©(

[Mưa trên phố không lạnh -

Mưa chỉ lạnh trong tâm hồn của một cô gái,

và chỉ buốt giá trong ký ức của ai kia].

Ngọn lửa đỏ rực nuốt lấy từng bức tranh và những giọt nước mắt trên má cô. Khuôn giấy trắng đã ngả vàng uá. Mực của nét vẽ cũng nhuốm màu già nua. Duy chỉ có gương mặt của chàng trai trong tranh vẫn sinh động, nguyên vẹn như thuở xa xưa.

Thuở xa xưa,

tháng ngày hạnh phúc,

của một cô gái và một chàng trai.

Chỉ tiếc, hạnh phúc giờ đây đã trở thành ký ức.

Lửa có thể đốt đi tất cả nhưng liệu nỗi nhớ thương có tàn lụi theo không?!

.

.

.

Cô giã từ nghề họa sĩ. Chẳng còn gì để lưu luyến. Bút chì, màu mực, giấy vẽ... khiến cô nhớ đến anh. Những nỗi khắc khoải dày vò tâm trí.

Cô hận anh! Hận anh biết trước sẽ có chia xa mà không nói.

Cô hận anh! Hận anh đã cố gắng chịu đựng căn bệnh đau đớn một mình.

Cô hận mình! Hận mình tình cũ không thể nguôi mong nhớ.

Đã quyết định sẽ chuyển nhà. Đã quyết định sẽ rời xa nơi có hình bóng của anh. Cô hốt nhiên khóc nhiều hơn cả khi nghe tin anh mất. Những giọt nước lăn dài, rơi rớt vào ngọn lửa khốc liệt.

Cô sai rồi. Dù bao năm trôi qua cô vẫn sai.

Một điều có lẽ anh không biết và cô cũng vừa mới nhận ra. Rằng, trí nhớ của cô không hề kém. Bóng hình anh đã ký họa vào tâm trí cô. Một cách vô thức và sâu sắc, không bao giờ xóa mờ được.

[Mưa lạnh!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro